Chia sẻ Lời Chúa Lễ An Táng – Mùa Chay

Bài Giảng Lễ An Táng– Thứ Năm Tuần V – Mùa Chay

LỜI CHÚA – MẠCH SỐNG TRƯỜNG SINH

 “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”

St 17,3-9 ; Ga 8,51-59

Lm.John Trần

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”

 “Người Do-thái liền nói : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy ; thế mà ông lại nói : ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.’

 “Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao ? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai ?”  Đức Giê-su đáp : “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông.  Các ông không biết Người ; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. 56 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.”

 Người Do-thái nói : “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham !”  Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu !”

 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.


Trong bầu khí thánh thiện của Mùa Chay Thánh, khi Giáo hội cùng dõi bước theo Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn để tiến tới vinh quang Phục sinh, chúng ta tề tựu nơi đây để dâng thánh lễ an táng, tiễn biệt bà cụ Maria về Nhà Cha.

Đứng trước linh cữu của người thân yêu, nỗi đau chia ly là điều không thể tránh khỏi. Nhưng với người Kitô hữu, cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là một cuộc vượt qua, một sự biến đổi để đi vào sự sống viên mãn.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay vang lên như một luồng sáng xua tan bóng tối của sự chết: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51).

Thưa cộng đoàn, lời tuyên bố của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Gioan không phải là một lời hứa hão huyền. Khi Ngài nói “không bao giờ phải chết“, Ngài không ám chỉ sự tồn tại vĩnh viễn của thân xác bụi đất này. Ngài đang nói về sự sống thần linh, sự sống mà cái chết thể lý không có quyền lực gì trên đó.

Trong Thông điệp Verbum Domini, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã khẳng định: “Chủ nghĩa hiện thực này đặc biệt cần thiết trong thời đại của chúng ta, khi nhiều điều mà chúng ta tin tưởng để xây dựng cuộc sống, những điều mà chúng ta bị cám dỗ đặt hy vọng, lại tỏ ra phù du. Của cải, khoái lạc và quyền lực sớm muộn gì cũng cho thấy chúng không thể đáp ứng được những khát vọng sâu sắc nhất của trái tim con người. Trong việc xây dựng cuộc sống, chúng ta cần những nền tảng vững chắc sẽ tồn tại khi những điều chắc chắn của con người sụp đổ. Thật vậy, vì “lời Chúa được vững vàng trên trời đời đời” và sự trung tín của Chúa “còn mãi đến muôn đời” ( Tv 119:89-90), ai xây dựng trên lời Chúa thì xây dựng nhà đời mình trên đá (xem Mt 7:24). (Verbum Domini, số 10).

Bà cụ Maria của chúng ta, trong suốt hành trình dài của cuộc đời, chắc hẳn đã có nhiều lần đối diện với những thử thách, những “mùa chay” của riêng mình. Nhưng điều gì đã giữ cho bà vững vàng? Đó chính là việc bà đã đặt nền tảng đời mình trên Lời Chúa. Tuân giữ Lời Chúa không chỉ là đọc kinh xem lễ, mà là để cho Lời Ngài thấm đẫm vào tư tưởng, lời nói và hành động hằng ngày.

Khi bà cụ Maria tuân giữ Lời Chúa, bà đã xây nhà mình trên đá. Và khi cơn bão cuối cùng của đời người là cái chết ập đến, ngôi nhà ấy không sụp đổ, vì nền móng của nó đã được đóng vững vào chính Chúa Kitô – Đấng Phục Sinh.

Chúng ta đang ở trong Mùa Chay, thời gian của sự hoán cải và mong chờ. Mùa Chay dạy chúng ta rằng: không có Phục sinh nếu không qua Thập giá, không có sự sống đời đời nếu không chấp nhận chết đi cho con người cũ. Bà cụ Maria đã kết thúc “Mùa Chay” của đời mình trên trần thế để bắt đầu một “mùa Phục sinh” vĩnh cửu.

Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những kẻ sống, không phải của kẻ chết. Bà cụ Maria đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, đã được đóng ấn tín của giao ước mới, thì Thiên Chúa – Đấng luôn trung thành – sẽ không để người nữ tì của Ngài phải hư mất trong cõi âm ty.

Với bà cụ Maria, cái chết hôm nay chính là thời khắc bà buông bỏ mọi gánh nặng trần gian để chạy đến vòng tay của Cha, nơi không còn nước mắt, không còn đau khổ và tang tóc.

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài giảng ngày 2 tháng 11 năm 2021, đã mở đầu bài giảng rằng: “Tôi nhớ đến dòng chữ khắc trên cánh cửa ra vào của một nghĩa trang nhỏ ở phía Bắc: “Hỡi người đang bước đi, hãy suy nghĩ về từng bước chân của mình, và trong từng bước chân đó, hãy suy nghĩ về bước chân cuối cùng”.

Nhìn vào hành trình cuộc đời, nhìn vào linh cữu và sự ra đi của bà cụ Maria, chúng ta được mời gọi chất vấn chính mình, định hình lại hành trình của mỗi người: Tôi đang đặt nền tảng đời mình ở đâu? và bước chân cuối cùng của tôi trong hành trình này là đi tới đâu?

Giữa một thế gian ồn ào, nơi mà con người ta dễ dàng bị cuốn theo những giá trị vật chất mau qua, giả dối… lời dạy của Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong Đường Hy Vọng vẫn còn nguyên giá trị thời sự:

Đức Kitô là Sự thật, không phải báo chí là sự thật, không phải truyền thanh, truyền hình là sự thật, con theo loại sự thật nào? … Chấp nhận tiến trên đường hy vọng hồng phúc về ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Chuộc chúng ta”.

Bà cụ Maria đã chọn tin vào Sự Thật của Chúa. Bà đã chọn đi trên con đường Hy Vọng, hành trình của Bà đầy tràn hy vọng. Chính vì thế, sự ra đi của bà không phải là một thảm kịch, mà là một bài giảng sống động cho con cháu và cộng đoàn chúng ta. Bà nhắc nhở chúng ta rằng: tài sản quý giá nhất chúng ta mang theo được sau hơi thở cuối cùng không phải là tiền bạc hay danh vọng, mà là tình yêu và Lời Chúa, là hy vọng vào lòng thương xót Chúa, là sống theo Sự thật, … mà chúng ta đã thực hành, chúng được mang theo về trình Chúa.

Kính thưa tang quyến, nỗi đau mất mẹ, mất bà là nỗi đau thấu tận tâm can. Nhưng xin hãy nhìn lên Thánh Giá Chúa Kitô. Mùa Chay không dừng lại ở Thứ Sáu Tuần Thánh, nhưng sẽ bùng sáng vào đêm Vọng Phục Sinh. Sự ra đi của bà cụ Maria trong những ngày này như một lời mời gọi gia đình hãy cùng nhau canh thức trong lời cầu nguyện. Hãy dùng chính Lời Chúa làm nguồn an ủi.

Chúa Giêsu đã hứa: “Ai giữ lời Ta sẽ không bao giờ chết”. Bà cụ Maria đã tin, đã giữ và giờ đây bà đang bắt đầu nghiệm chứng lời hứa ấy. Sự hiện diện của bà nay đã khác đi, bà không còn hiện diện bằng xương bằng thịt, nhưng bà hiện diện trong mầu nhiệm Hiệp thông các Thánh. Bà vẫn dõi theo và cầu thay nguyện giúp cho con cháu.

Và cho mỗi chúng ta đang còn ở lại, xin Chúa ban ơn để chúng ta biết tận dụng thời gian Mùa Chay này mà chấn chỉnh lại đời sống, biết siêng năng lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để mai sau, tất cả chúng ta cũng được sum họp với bà cụ Maria trên cõi vĩnh hằng.

Trong giây phút này, chúng ta hãy cùng dâng lời cầu xin: Lạy Chúa, xin đón nhận linh hồn Maria vào hưởng tôn nhan Chúa. Xin cho ánh sáng của Lời Chúa, thứ ánh sáng mà bà đã yêu mến và tuân giữ suốt đời, nay trở thành ánh sáng vĩnh cửu dẫn đưa bà vào dự tiệc cưới trong Nước Trời.

Chúa Kitô đã phục sinh từ cõi chết. Đó là niềm tin, là sức mạnh và là niềm hy vọng của chúng ta.Amen.

Chia sẻ Lời Chúa lễ An táng – Mùa GS

Chia sẻ Lời Chúa Thánh lễ An táng

NIỀM HY VỌNG CỦA NGƯỜI TRỞ VỀ

“Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43)

(Thứ … sau Lễ Hiển Linh – An táng ông … )

Chúng ta đang sống trong Mùa Giáng Sinh và tuần sau Lễ Hiển Linh, trong ánh sáng huy hoàng của Ngôi Hai Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại. Nhưng hôm nay, giữa bầu khí hân hoan của mùa lễ, gia đình chúng ta lại đối diện với sự chia ly và bóng tối của cái chết. Ông … , người anh, người em thân thương của quý vị, đã hoàn tất hành trình 63 năm trên dương thế.

Nhìn lại cuộc đời ông … , một người sống độc thân, không vợ con, nương tựa bên anh chị em ruột thịt, chúng ta thấy phảng phất hình ảnh của phận người mong manh. Có lẽ, sự cô đơn của đời sống độc thân và những va vấp của kiếp người đã có lúc làm ông mỏi mệt. Đã có những giai đoạn ông …  dường như lạc lối, như con chiên đi hoang tìm kiếm những đồng cỏ lạ.

Tuy nhiên, Thiên Chúa không xét xử con người ở sự khởi đầu, cũng chẳng kết án ở chặng giữa, nhưng Ngài đón chờ ở điểm kết thúc.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại tuyệt đẹp giữa Chúa Giêsu và người trộm lành trên thập giá. Một kẻ tội lỗi cả đời, một cuộc đời đầy những mảnh vỡ và lầm lạc, nhưng vào giây phút cuối cùng, anh ta đã thốt lên một lời nguyện cầu chân thành nhất: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23,42).

Ông …  của chúng ta sau những tháng ngày thăng trầm, sau những lúc “tưởng chừng xa Chúa..,” thì ở chặng cuối cuộc đời, trên giường bệnh, ông đã tìm thấy đường về. Sự ăn năn hối cải những ngày cuối chính là ánh sao lạ dẫn ông về lại với máng cỏ tâm hồn, nơi Chúa Giêsu đang chờ đợi.

Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Ngài không đếm số lần ta ngã, mà trân trọng nỗ lực ta đứng dậy. Trong Tông sắc Misericordiae Vultus (Dung Mạo Lòng Thương Xót) ban hành ngày 11 tháng 4 năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định mạnh mẽ rằng:Lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể… Tình yêu của Ngài dâng trào từ tận đáy lòng như một cảm xúc sâu thẳm, tự nhiên, đầy dịu dàng và trắc ẩn, bao dung và tha thứ.”

Chính lòng thương xót ấy là niềm hy vọng cho ông … và cho tất cả chúng ta. Ông …  ra đi không có con cháu nối dõi, không có gia sản kếch xù, nhưng ông mang theo một hành trang quý giá nhất: đó là lòng sám hối và niềm tín thác vào phút chót.

Như người trộm lành, ông đã bám vào thập giá Chúa Kitô như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển đời đầy sóng gió. Lời hứa của Chúa Giêsu: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43) cũng là lời hứa dành cho bất cứ ai biết quay về, dù là vào giờ thứ mười một.

Kính thưa tang quyến,

Sự ra đi của ông …  để lại một khoảng trống trong căn nhà của anh chị em. Nhưng xin đừng buồn phiền như những người không có niềm hy vọng.

Ông …  tuy sống một mình, nhưng giờ đây ông không còn cô độc. Ông đang bước vào hành trình gặp gỡ Đấng đã yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi ông suốt 63 năm qua.

Chúng ta hãy phó thác linh hồn …  cho lòng từ bi vô hạn của Chúa.

Xin Chúa, Đấng đã nhận lời kẻ trộm lành, cũng mở rộng vòng tay đón nhận người anh em của chúng con. Xin cho sự ăn năn cuối đời của ông được Chúa thương chấp nhận, để ông được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời.

Amen.

Chia sẻ Lời Chúa Lễ An Táng – Mùa Vọng

Chia sẻ Lời Chúa Lễ An Táng - Mùa Vọng

Niềm hy vọng và sự sống lại

Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, dù có chết cũng sẽ sống” (Ga 11,25).

Tác giả : Lm. Gioan Trần

Trong sắc tím của mùa Vọng, khi Giáo Hội mời gọi chúng ta tỉnh thức chờ Đấng Cứu Độ, hôm nay chúng ta tụ họp bên bà Maria – người phụ nữ sinh năm 1962, đã sống cuộc đời độc thân giản dị bên anh chị em ruột thịt, không chồng con, nhưng đầy ắp tình yêu thương thầm lặng.

Bà ra đi giữa mùa chờ mong, để lại nỗi đau cho những những người thân thuộc, nhưng cũng khơi dậy niềm hy vọng sâu xa: cái chết không phải là kết thúc, mà là lời mời gọi bước vào ánh sáng Phục Sinh. Như lời Thánh Phaolô nhắc nhở, “Chúng ta không muốn anh em chẳng hay biết gì về những người ngủ trong Chúa, để anh em khỏi buồn sầu như những người không có niềm hy vọng” (1Tx 4,13).

 Hôm nay, hãy cùng suy ngẫm về niềm hy vọng và sự sống lại, để tìm an ủi trong đức tin Công giáo.

Mùa Vọng là thời gian của sự chuẩn bị, nơi Giáo Hội khơi dậy ý thức về tội lỗi và khao khát trở về với Chúa, qua việc kiềm chế dục vọng và thực hành sám hối tự nguyện. 

Bà Maria đã sống như vậy suốt 63 năm đời mình: một cuộc đời bình thường, không ồn ào, nhưng kiên trung trong đức tin. Sinh ra giữa những biến động của thế kỷ XX, bà chọn con đường độc thân, dành trọn tình yêu cho anh chị em và cộng đoàn giáo xứ. Không có gia đình riêng, bà trở thành trụ cột thầm lặng – chăm sóc người thân, tham dự Thánh Lễ, lần chuỗi Mân Côi trong âm thầm… Cuộc đời bà gợi nhớ lời Chúa Giêsu: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, dù có chết cũng sẽ sống” (Ga 11,25). Bà không tìm kiếm vinh quang trần thế, nhưng đã “xây dựng Nước Trời” qua những hy sinh nhỏ bé, như hy vọng Kitô giáo được nuôi dưỡng bởi tình yêu Chúa – nền tảng của mọi hy vọng lớn lao.

Hãy hình dung bà Maria như một ngọn nến le lói trong đêm Vọng: không rực rỡ, nhưng ấm áp và bền vững. Giống như Thánh Phanxicô Assisi tìm thấy ánh sáng qua những người đau khổ, bà đã là người mang hy vọng cho anh chị em mình – qua những bữa cơm gia đình, những lời khuyên nhủ, hay sự hiện diện lặng lẽ trong giờ cầu nguyện…

Trong thế giới hối hả ngày nay, nơi độc thân đôi khi bị coi là cô đơn, bà chứng tỏ rằng đời sống ấy có thể là lời dâng hiến đẹp đẽ, mở rộng trái tim cho Chúa và tha nhân. Bà không có con cái theo nghĩa huyết nhục, nhưng qua đức ái, bà đã “sinh hoa trái thiêng liêng” – nuôi dưỡng đức tin cho bao người xung quanh.

Như Đức Bênêđictô XVI dạy, hy vọng Kitô giáo không chỉ nhìn về quá khứ hay hiện tại, mà hướng tới giờ phán xét, nơi Chúa sẽ trở lại trong vinh quang để ban công bình và sự sống vĩnh cửu. Bà Maria nay đang ở nơi ấy, được ôm ấp bởi tình yêu Chúa, Đấng biến mọi đau khổ thành nguồn hy vọng bất diệt.

Anh chị em thân mến,

Cái chết của bà mời gọi chúng ta sống mùa Vọng với tình mến sâu sắc hơn. Trong những ngày này, hãy dành thời gian xét mình, tha thứ cho nhau, và thực hành bác ái – thăm viếng người cô đơn, cầu nguyện cho linh hồn các tín hữu đã khuất.

Với tang quyến của bà, chúng ta hãy tiếp tục di sản của bà bằng cách giữ gìn đức tin gia đình, biến ngôi nhà thành nơi chờ mong Chúa đến. Hy vọng không làm chúng ta thất vọng, vì nó được neo vào Chúa Kitô, Đấng đã sống lại và hứa ban sự sống đời đời. Đừng để nỗi buồn che lấp ánh sáng; hãy để nó thúc đẩy chúng ta hướng về tương lai, nơi “hy vọng nói với chúng ta về một khát khao sâu thẳm trong lòng người, hướng tới sự viên mãn và những lý tưởng cao đẹp như chân lý, thiện hảo và tình yêu“.

Vậy nên, hôm nay chúng ta không chỉ tiễn biệt bà Maria, mà còn cam kết sống tỉnh thức trong hy vọng, yêu mến trong đau khổ.

Lạy Chúa, xin đón nhận bà vào Nước Trời, ban bình an cho Tang quyến, và khơi dậy trong chúng con ngọn lửa hy vọng Phục Sinh.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.