ĐẠO HIẾU XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM
“Các ông hủy bỏ lời Thiên Chúa để duy trì truyền thống của các ông” (Mt 15,6).
(Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6)
Lm.John Trần
Hôm nay, trong bầu khí ấm áp của ngày Mồng Hai Tết Bính Ngọ 2026, Giáo hội dành riêng ngày này để mời gọi chúng ta hướng lòng về nguồn cội: Kính nhớ Tổ tiên và Ông bà Cha mẹ. Hình ảnh các thế hệ quây quần trước bàn thờ Chúa với lòng thành kính thật đẹp, thật đáng chúng ta gìn giữ và nhớ đến tất cả các gia đình khác nữa.
Dựa trên các bài đọc Kinh Thánh tôi xin chia sẻ đến anh chị em vài điều sau:
1. Hình ảnh con ngựa và bài học về sự trung thành, hiếu nghĩa
Năm Ngọ, chúng ta thường nói về sức mạnh và sự bền bỉ. Trong thế giới tự nhiên, ngựa là loài vật có linh tính đặc biệt. Có một số đặc điểm rất đẹp của loài ngựa mà chúng ta ít để ý: Ngựa con khi mới sinh ra đã cố gắng đứng vững trên bốn chân để đi theo mẹ, và suốt cuộc đời, chúng luôn có xu hướng bảo vệ đàn, Ngựa là loài động vật có tính xã hội cực kỳ cao. Trong một đàn ngựa hoang dã, các thành viên luôn có sự gắn kết và bảo vệ lẫn nhau. Những con ngựa khỏe mạnh thường có xu hướng bao bọc các thành viên yếu hơn khi gặp nguy hiểm.
Trong văn hóa phương Đông, con ngựa gắn liền với sự trung thành. Người Kitô hữu chúng ta nhìn hình ảnh con ngựa dũng mãnh để học lấy sự kiên trì trong bổn phận. Đạo hiếu không phải là một cảm xúc nhất thời ngày Tết, mà là một cuộc “chạy bền” suốt cả cuộc đời. Như con ngựa luôn nhớ đường về nhà, người con hiếu thảo là người dù bay cao bay xa đến đâu, vẫn luôn giữ trong tim một lối nhỏ hướng về cha mẹ, tổ tiên.
2. Di sản của những người đạo hạnh
Sách Huấn Ca nhắc nhở chúng ta: “Chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ” (Hc 44,1). Những người đi trước có thể không để lại cho chúng ta những lâu đài, cung điện, nhưng họ để lại một di sản vô giá: Đức Tin.
“Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước… Danh thơm các ngài sẽ trường tồn vĩnh viễn” (Hc 44,12.14). Nhìn vào các bàn thờ tổ tiên hôm nay ở các gia đình, chúng ta thấy những gương mặt thân thương đã khuất. Họ đã sống, đã lao động, đã hy sinh và đã chuyển trao ngọn lửa mến Chúa cho chúng ta.
Khi chúng ta thắp một nén hương, dâng một lời kinh cho ông bà, chúng ta không chỉ làm một việc đạo đức, mà là đang nối kết mạch sống của quá khứ vào hiện tại, để sức sống ấy tiếp tục tuôn chảy đến tương lai.
3. Chữ “Hiếu” phải xuất phát từ trái tim
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã phê phán rất gắt gao những người biệt phái dùng truyền thống để né tránh bổn phận với cha mẹ: “Các ông hủy bỏ lời Thiên Chúa để duy trì truyền thống của các ông” (Mt 15,6). Họ đưa ra lý do “lễ phẩm dâng Chúa” để khước từ việc nuôi dưỡng cha mẹ lúc già yếu.
Chúa Giêsu tái khẳng định điều răn thứ tư: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ”. Đây là điều răn duy nhất đi kèm với một lời hứa: “Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất” (Ep 6,3).
Đạo hiếu của người Công giáo không dừng lại ở hình thức bên ngoài. Có những người Tết đến mua quà cáp linh đình, tổ chức tiệc tùng linh đình nhưng cả năm chẳng gọi được một cú điện thoại hỏi thăm cha mẹ. Có những người xây lăng mộ thật to khi cha mẹ đã khuất, nhưng khi cha mẹ còn sống lại để họ cô đơn trong căn nhà vắng…
Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng: ” Lòng tôn kính của con cái đối với cha mẹ (hiếu thảo) phát xuất từ sự biết ơn đối với những người đã cho chúng được sống và nhờ tình yêu và công lao của họ, giúp chúng lớn lên về tầm vóc, khôn ngoan và ân sủng. “Hãy hết lòng tôn kính cha con, và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy con lấy chi đáp đền cho cân xứng”? (Hc 7,27-28) ” (Catechism of the Catholic Church, 1992, số 2215). Hiếu thảo là biết lắng nghe khi cha mẹ lẩm cẩm, biết kiên nhẫn khi cha mẹ ốm đau, và biết kính trọng vị trí của cha mẹ trong gia đình.
Thánh Phaolo trong Thư Êphêsô khuyên chúng ta: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa” (Ep 6,1). Đồng thời, Chúa cũng nhắc nhở các bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng theo kỷ luật của Chúa. Đạo hiếu là một con đường hai chiều của yêu thương và tôn trọng.
Trong năm mới Bính Ngọ này, tôi xin gợi ý tới anh chị em vài điều sau đây:
Hãy như con ngựa bền bỉ: Đừng mệt mỏi trong việc chăm sóc cha mẹ già. Đừng để gánh nặng cuộc sống làm chúng ta trở nên gắt gỏng với những người đã hy sinh cả đời cho mình.
Hãy như con ngựa trung thành: Luôn nhớ về cội nguồn. Dù anh chị em có thành đạt, là ông nọ bà kia ngoài xã hội, thì khi về nhà, anh chị em vẫn là đứa con bé bỏng trong mắt cha mẹ.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã qua đời được hưởng nhan thánh Chúa. Và chúng ta cũng cầu xin cho những bậc sinh thành còn sống được khang an, trường thọ.
Ước mong sao, mỗi gia đình chúng ta trong năm Bính Ngọ này đều rộn rã tiếng cười, nơi mà lòng hiếu thảo được dâng cao như làn trầm hương, làm đẹp lòng Thiên Chúa và mang lại phúc đức cho muôn đời sau. Như lời Thánh Phaolô: “Nguyện xin ân sủng ở cùng tất cả những ai yêu mến Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta với tình yêu bất diệt” (Ep 6,24).
Chúc anh chị em một ngày mồng Hai Tết thật ấm áp bên người thân!
Amen.