Thứ Sáu Tuần II – Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần V – Mùa Chay

CHÚA KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ TRAO BAN NỮA!

“Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!”

St 37,3-4.12-13a.17b-28 ; Mt 21,33-43.45-46

Lm.John Trần

Trong những ngày Mùa Chay thánh này, Giáo hội dẫn đưa chúng ta đi vào chiều sâu của mầu nhiệm tự hủy và tình yêu tự hiến. Các bài đọc lời Chúa hôm nay, từ câu chuyện Giuse bị các anh bán sang Ai Cập (St 37,3-4.12-28) đến dụ ngôn những tá điền sát nhân (Mt 21,33-46), đều vẽ lên một bức tranh đối lập gay gắt: một bên là lòng nhân hậu kiên nhẫn đến cùng cực của Thiên Chúa, và một bên là sự gian ác, tham lam của lòng người.

Hình ảnh ông chủ vườn nho kiên trì sai hết đầy tớ này đến đầy tớ khác, và cuối cùng là đứa con một yêu dấu, chính là hình ảnh về một Thiên Chúa “không lý lẽ theo kiểu người đời”. Theo logic người đời, sau khi những người đầy tớ đầu tiên bị đánh đập và giết chết, chủ vườn có quyền trừng phạt ngay lập tức. Nhưng không, Ngài vẫn hy vọng, vẫn tin tưởng, và vẫn trao ban.

Có một câu chuyện kể rằng, khi khám phá một con tàu đắm, người ta tìm thấy một chiếc nhẫn cưới có khắc hình bàn tay nắm chặt trái tim cùng dòng chữ: “Anh không có gì hơn để cho em”. Dòng chữ ấy dường như cũng được khắc trên Thập giá Đức Kitô, nhưng với một âm hưởng cứu độ: “Cha không còn gì hơn để cho các con!”. Thật vậy, khi sai Con Một đến, Thiên Chúa đã trút cạn chính mình. Ngài không cho chúng ta những giáo huấn suông, Ngài cho chúng ta chính Sự Sống của Ngài.

Tiếng kêu của những tá điền: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” (Mt 21,38) chính là tiếng gào thét của cái tôi ích kỷ, muốn chiếm đoạt ơn lành của Chúa nhưng lại khước từ chính Đấng ban ơn. Chúng ta đôi khi cũng giống như những tá điền ấy, nhận lãnh “vườn nho” là cuộc đời, gia đình, công việc, nhưng lại muốn làm chủ tuyệt đối, gạt Thiên Chúa ra bên ngoài.

Nhưng thưa cộng đoàn, Tin Mừng hôm nay không dừng lại ở sự chết, mà hướng tới niềm hy vọng. “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường” (Mt 21,42). Thiên Chúa có thể biến sự gian ác của con người thành khí cụ cứu độ. Sự nhẫn nhục của Ngài không phải là sự yếu thế, mà là sức mạnh của Lòng Thương Xót đang chờ đợi chúng ta sám hối.

Dưới chân thập giá, chúng ta được mời gọi nhìn vào “bàn tay nắm chặt trái tim” của Chúa Giêsu. Ngài đã trao ban tất cả: Mình và Máu, Thánh Thần và cả Mẹ Maria cho chúng ta. Trước một tình yêu “không còn gì để cho thêm” như thế, chúng ta sẽ đáp lại thế nào?

Ước mong trong mùa Chay này, mỗi chúng ta biết dâng lại cho Chúa không chỉ là những kinh nguyện môi miệng, mà là một trái tim biết hoán cải, biết dành thời gian cho Ngài và biết san sẻ tình yêu ấy cho anh chị em chung quanh.

Lạy Chúa, xin cho chúng con thấu hiểu rằng: Chúa đã cho chúng con tất cả, để chúng con cũng biết sống chết cho tình yêu Chúa. Amen.