Thứ Sáu Tuần Thánh – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa

Thứ Sáu Tuần Thánh – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa

THÁNH GIÁ CỨU ĐỘ

“Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm”

Is 52,13-53,12 ; Dt 4,14-16 ; 5,7-9 ; Ga 18,1-19,42

Lm.John Trần

Câu chuyện về sự hy sinh của người anh

Ngày xưa, có hai anh em mồ côi chung sống dưới một mái nhà. Người anh hiền lành, đạo đức và kính sợ Thiên Chúa. Trái lại, người em sống trượt dài trong sa đọa, gian manh, trộm cắp và thậm chí vướng vào tội ác. Dù người anh hết lời khuyên can, đứa em vẫn chứng nào tật nấy.

Một đêm nọ, người em hớt hải lao về nhà, toàn thân run rẩy, quần áo bê bết máu. Nó quỳ xuống thú nhận: “Em lỡ tay giết người rồi!”. Vài phút sau, tiếng còi cảnh sát vang lên, ngôi nhà bị bao vây kín mít. Biết không còn đường thoát, người em hoảng loạn bật khóc: “Em không cố ý… em không muốn chết!”.

Trong giây phút sinh tử, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Một ý nghĩ lóe lên, người anh vội vã lột chiếc áo dính máu của em mặc vào người mình, và đưa cho em bộ quần áo sạch sẽ. Cảnh sát ập vào, bắt giữ người anh đẫm máu. Anh gánh chịu mọi tội lỗi, bị kết án tử hình và lặng lẽ bước lên đoạn đầu đài để đổi lấy mạng sống cho đứa em trai lầm lỗi.

Đấng Vô Tội gánh tội nhân loại

Sự hy sinh của người anh trong câu chuyện trên thật cao cả, nhưng anh cũng chỉ gánh tội cho một người duy nhất là em ruột của mình, mà còn lừa dối luật pháp…. Còn Đức Giêsu, Ngài đã gánh chịu muôn ngàn cực hình và cái chết ô nhục không phải cho một người, mà cho cả một nhân loại đắm chìm trong tội lỗi. Đấng Vô Tội đã tự nguyện mặc lấy “chiếc áo dính máu” của nhân loại, dùng chính thập giá nghẹn ngào để tuôn đổ tình yêu thương cứu độ xuống trần gian.

Đó chính là hình ảnh chân thực nhất mà ngôn sứ Isaia đã từng khắc họa về Người Tôi Tớ Đau Khổ:

“Còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. Nhưng có hay đâu rằng: Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, và đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành…”

Lời đáp trả của Tình Yêu

Tự bản chất, thập giá vốn là biểu tượng tột cùng của sự bỉ ổi, tàn ác và nguyền rủa mà con người trút lên nhau. Nhưng nhờ sự hiến thân của Đức Giêsu, thập giá đã được biến đổi thành Thánh Giá – biểu tượng vĩnh cửu của tình yêu.

Trong bài huấn từ kết thúc buổi Đi Đàng Thánh Giá tại hý trường Colosseum vào Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ một tư tưởng tuyệt đẹp để chúng ta chiêm ngắm: “Thập Giá là lời mà qua đó Thiên Chúa đáp lại sự ác trên thế gian. Đôi khi dường như Thiên Chúa không phản ứng trước sự ác, như thể Ngài im lặng. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã phán, Ngài đã đáp lại, và câu trả lời của Ngài chính là Thập Giá của Chúa Kitô: một lời nói chứa đựng tình yêu thương, lòng thương xót và sự tha thứ. Thập Giá cũng bày tỏ một sự phán xét, đó là Thiên Chúa, khi phán xét chúng ta, vẫn yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy nhớ điều này: Thiên Chúa phán xét chúng ta bằng tình yêu thương” *

Quả thực, Thiên Chúa không đáp trả tội lỗi trần gian bằng sự hủy diệt hay án phạt, mà Ngài đáp trả bằng vòng tay dang rộng trên cây gỗ giá.

Nhìn lên Thánh Giá và soi rọi chính mình

Hôm nay, khi cùng nhau tưởng niệm cái chết đẫm máu của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc sống của chính mình. Hãy tự vấn xem những suy nghĩ, lời nói, và hành động vô tâm của ta đã và đang tiếp tục đóng đinh Chúa như thế nào? Ta có đang phỉ báng, nhục mạ, hô hào loại trừ Chúa hay nhẫn tâm đóng đinh anh chị em mình vào thập giá của sự ghen ghét hay không?

Tuy nhiên, khi nhìn nhận lại những vấp ngã yếu hèn với lòng ăn năn thống hối, chúng ta đừng bao giờ chán nản hay thất vọng vì tội lỗi mình quá lớn. Hãy ngước nhìn lên thập giá của Chúa Giêsu với niềm cậy trông mãnh liệt vào Lòng Thương xót Chúa, bởi nơi đó mới là động lực duy nhất giúp ta chiến thắng bản thân. Đừng bao giờ chạy trốn thập giá Chúa trao trong đời thường, nhưng hãy ôm lấy nó và suy tôn Thánh Giá, vì trên Thánh Giá có Con Một Thiên Chúa đổ máu ra vì chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con dũng cảm bước đi cùng Ngài trên con đường Thánh Giá. Xin cho chúng con biết cùng chết với Ngài, để mai ngày được cùng sống lại vinh quang với Ngài. Amen.


Tài liệu tham khảo:

* Đức Thánh Cha Phanxicô, Huấn từ kết thúc Đàng Thánh Giá tại Colosseum – Thứ Sáu Tuần Thánh, 29/03/2013.

Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Tiệc Ly

Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Tiệc Ly

YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ ĐẾN CÙNG

“Người yêu thương họ đến cùng” Ga 13 :1)

Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15

Lm.John Trần

Hôm nay là Thứ Năm Tuần Thánh. Thánh Lễ Tiệc Ly chiều nay sẽ chính thức mở ra những giờ phút cao điểm nhất của Tuần Thánh. Chúng ta hãy cùng hồi tâm, giữ cho tâm hồn được bình an và thanh thoát khỏi mọi lo toan, để bước vào Bữa Ăn Sau Hết của Chúa. Nơi đó, chúng ta thực hiện lại cử chỉ rửa chân khiêm nhường để học bài học yêu thương quên mình mà Chúa để lại; đồng thời, với tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta chiêm ngắm việc Chúa lập Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức Thánh để mãi mãi ở lại nuôi dưỡng chúng ta.

Có một câu chuyện kể về một triết gia Hy Lạp nọ, cứ đứng giữa đường cười nắc nẻ một mình. Ai đi ngang qua cũng tưởng ông bị điên nên chẳng buồn để ý. Mãi sau, một người tọc mạch bước tới hỏi nguyên do. Vị triết gia chỉ tay vào hòn đá to nằm chễm chệ giữa đường và mỉm cười xót xa: “Anh có thấy hòn đá kia không? Từ sáng tới giờ, không biết bao nhiêu người đã vấp phải nó mà té ngã. Họ bực tức, họ chửi thề, nhưng tuyệt nhiên không một ai chịu cúi xuống, nhặt hòn đá vứt đi để người đi sau khỏi vấp…”

Nhặt một hòn đá vứt khỏi lối đi là một việc hết sức giản đơn, nhưng người ta không làm. Phải chăng vì nó quá tầm thường? Không, cốt lõi là vì sự ích kỷ. Con người thường thiếu tình thương và không muốn vất vả phục vụ kẻ khác. Nếu ai cũng biết xót thương và phục vụ nhau như lời vị hiền triết kia mong mỏi, thì thế gian này đã hóa thành thiên đàng, sẽ chẳng còn khốn khổ, hận thù hay đói khát. Đó cũng chính là ước mơ cháy bỏng của Chúa Giêsu! Ngài đã sống ước mơ ấy bằng cách yêu thương phục vụ cho đến chết trên khổ giá, và lấy chính Máu Thịt mình làm của ăn nuôi dưỡng nhân loại.

Nếu chỉ nhìn lướt qua, có người sẽ cho rằng tình yêu của Đức Giêsu dành cho nhân loại là sự mù quáng, mê muội đến mức đánh mất lý trí và tự do. Nhưng không, khi suy gẫm kỹ Lời Chúa, ta thấy hiện lên một Đức Giêsu hoàn toàn tự do, tỉnh táo và bình thản. Ngài đã chuẩn bị chu đáo mọi sự cho công trình cứu chuộc đến mức hoàn hảo. Thánh Gioan đã viết: “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”.

Tình yêu “đến cùng” ấy bùng cháy mãnh liệt trong Bữa Tiệc Ly. Ngài cởi áo choàng, lấy khăn thắt lưng và quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ – kể cả kẻ sắp chối bỏ Ngài và kẻ chuẩn bị bán rẻ Ngài với giá ba mươi đồng bạc lẻ. Ngài dạy bài học phục vụ không bằng những lời nói suông, mà bằng cử chỉ hạ mình tột bậc của một người tôi tớ, người nô lệ.

Trong bài giảng Thánh Lễ Tiệc Ly ngày 13 tháng 4  năm 2017, tại Nhà giam Paliano (Frosinone), Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy niệm rất sâu sắc về hành động này:  Một trong những cử chỉ để đón tiếp ai đó tại nhà, cũng như dùng bữa, là rửa chân cho họ. Điều này được thực hiện bởi những người nô lệ. Chúa Giê-su đã đảo ngược điều này và tự mình làm điều đó. Si-môn không muốn Ngài làm điều đó, nhưng Chúa Giê-su giải thích rằng đó là vì Ngài đã đến thế gian để phục vụ, để phục vụ chúng ta, để tự biến mình thành tôi tớ của chúng ta, để hi sinh mạng sống mình cho chúng ta, để yêu thương đến cùng” [*].

Chưa dừng lại ở đó, tình yêu đến cùng của Chúa còn vượt không gian và thời gian qua sáng kiến lập Bí tích Thánh Thể. Ngài biến hiến tế đẫm máu của mình thành Thần Lương nuôi dưỡng những khách lữ hành dương thế. Đây là sáng kiến độc nhất vô nhị mà chỉ có Tình Yêu Thiên Chúa mới nghĩ ra.

Và để Thần Lương vô giá ấy được hiện diện mỗi ngày cho đoàn chiên, Chúa đã thiết lập Bí tích Truyền Chức Thánh, trao phó cho các vị mục tử sứ mạng tiếp tục cử hành hiến tế của Ngài trên bàn thờ. Người ta thường nói: “Khi yêu nhau, người ta luôn có những sáng kiến độc đáo để mang lại hạnh phúc cho nhau”. Chúng ta đã thấy rõ sáng kiến tình yêu vĩ đại của Chúa.

Giờ đây, Ngài mời gọi chúng ta đáp đền tình yêu ấy bằng cách bắt chước Ngài: yêu thương và phục vụ những người sống quanh ta bằng những hành động cụ thể. Yêu không phải là những lời chót lưỡi đầu môi, mà là cho đi tất cả, không so đo tính toán, không màng được đáp đền. “Chúa Giê-su từng nói: “Người nào lớn nhất trong các con, hãy trở nên như người nhỏ nhất, và người lãnh đạo hãy trở nên như người phục vụ”. Và Ngài đã làm như vậy. Đây là điều Thiên Chúa làm với chúng ta. Ngài phục vụ chúng ta. Ngài là người tôi tớ” [*]. 

Cuối cùng, xin cho chúng ta luôn biết quý trọng Thánh Lễ, nơi ta được tham dự hiến tế và rước Mình Máu Thánh Chúa. Cùng với đó, xin cộng đoàn cũng thêm lời yêu mến và cầu nguyện cho các Linh mục, để các ngài luôn bình an, mạnh sức và chu toàn di chúc của Thầy Chí Thánh: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Amen.


Tài liệu tham khảo:

[*] Đức Thánh Cha Phanxicô, Bài giảng Thánh Lễ Tiệc Ly (Mass of the Lord’s Supper), 13/04/2017. Link: https://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2017/documents/papa-francesco_20170413_omelia-coena-domini.html

Thứ Tư Tuần Thánh – Mùa Chay

Thứ Tư Tuần Thánh – Mùa Chay

BỮA ĂN CỦA TÌNH YÊU VÀ SỰ THA THỨ

‘Các ông sẵn sàng trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi nộp hắn cho các ông?’

 Is 50, 4-9a; Mt 26,14-25

Lm.John Trần

Thứ Tư Tuần Thánh còn được gọi là “Thứ Tư Gián Điệp”, ngày mà Giáo hội nhấn mạnh sự phản bội của Giuđa. Giuđa đã bán đứng Thầy mình[*].

Tin Mừng hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một khung cảnh thật ấm áp: bữa ăn đong đầy hạnh phúc của những người được sống kề cận bên Chúa. Họ được Ngài yêu thương, dạy dỗ và ân cần nhắc nhở đủ điều. Khung cảnh Thầy trò quây quần bên bàn tiệc khiến chúng ta dễ dàng liên tưởng đến lời Thánh Vịnh: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống sum vầy bên nhau” (Tv 133,1).

Tình yêu đến tận cùng dành cho kẻ phản bội

Tuy nhiên, bữa ăn ấy còn ẩn chứa một chiều sâu đến nghẹn ngào. Hãy nhìn thật kỹ vào cách cư xử của Chúa Giêsu. Dù thấu rõ lòng dạ yếu đuối và sự phản trắc của Giuđa, Ngài không hề tỏ ra giận dữ hay buông lời nguyền rủa kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ngược lại, Ngài chỉ nhẹ nhàng, khéo léo nhắc nhở, và vẫn sẵn lòng dùng bữa với kẻ đang mưu toan cất mạng sống mình bằng một tình yêu tuyệt đẹp.

Trong bài giảng sáng Thứ Tư Tuần Thánh năm 2020 tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy niệm rất sâu sắc về sự bao dung này. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa Giêsu chưa bao giờ gọi Giuđa là “kẻ phản bội”. Cho đến tận giây phút cuối cùng, Chúa vẫn ân cần gọi ông là “bạn”, vẫn kiên nhẫn rửa chân cho ông và vẫn trao tấm bánh cho ông. Tình yêu của Chúa là một tình yêu kiên nhẫn, đợi chờ và trao ban trọn vẹn, không oán thù: “Một điều thu hút sự chú ý của tôi là Chúa Giê-su không bao giờ gọi ông là “kẻ phản bội”; Ngài nói rằng Ngài sẽ bị phản bội, nhưng Ngài không bao giờ gọi ông là “kẻ phản bội”. Ngài không bao giờ nói: “Hãy đi đi, kẻ phản bội!” Không bao giờ! Thay vào đó, Ngài gọi ông là “bạn hữu” và hôn ông”[*].

Nét đẹp nhân bản của sự san sẻ

Quả thực, không có hình ảnh nào vĩ đại hơn việc Chúa Giêsu tự tay cầm bánh trao cho kẻ phản bội mình. Đó là hành động đỉnh cao của một trái tim yêu thương. Với người Việt Nam chúng ta, yêu quý ai, trân trọng ai thì mới gắp thức ăn cho người ấy, nhường những miếng ngon nhất cho người ấy. Bữa ăn của Chúa cũng mang đậm nét đẹp nhân bản như thế: Thầy trò cùng ngồi chung một bàn, cùng chấm chung một đĩa. Ở đó, mọi ranh giới bị xóa nhòa, không có cảnh “chiếu trên chiếu dưới”, không có sự bất công hay thiếu tôn trọng nhân phẩm. Đó là mẫu gương tuyệt hảo của sự san sẻ ngọt bùi.

Hồi chuông cho những bữa cơm hiện đại

Bữa Tiệc Ly còn đẹp bởi những lời Thầy trò trao đổi với nhau – những lời yêu thương, khuyên bảo chân thành và tế nhị nhất. Nhìn lại bối cảnh ngày nay, biết bao gia đình tuy ngồi chung bàn, ăn chung mâm nhưng lại chẳng buồn nói với nhau một lời. Hoặc nếu mở miệng, thì chỉ là những lời cay đắng, hoạnh họe, bới móc, chỉ trích, hay tệ hơn là ngồi bàn tán, nói xấu người vắng mặt. Bữa cơm gia đình bỗng trở thành những phiên tòa giả dối, chén cơm chan đầy sự xa cách và nước mắt, khiến chuỗi ngày sống trở nên nặng nề và u tối.

Ước gì qua đoạn Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta biết trân trọng và vun đắp cho những bữa cơm thân mật trong gia đình, cũng như những bữa ăn chân thành với những người anh em thiện chí.

Và trên hết, xin cho chúng ta biết yêu mến và khao khát Bàn Tiệc Thánh Thể – nơi Chúa Giêsu vẫn đang tự hiến và trao ban chính mình đến tận cùng để nuôi dưỡng, chữa lành và nhắc bảo chúng ta mỗi ngày. Amen.


Tài liệu tham khảo:

[*] – Đức Thánh Cha Phanxicô, Thánh lễ sáng tại Casa Santa Marta ngày 08/04/2020. Bài giảng “Giuđa, con ở đâu?” (Judas, where are you?), Link  : https://www.vatican.va/content/francesco/en/cotidie/2020/documents/papa-francesco-cotidie_20200408_tra-lealta-e-interesse.html

Thứ Ba Tuần Thánh – Mùa Chay

Thứ Ba Tuần Thánh – Mùa Chay

ĐÓN NHẬN LỜI NHẮC NHỞ YÊU THƯƠNG

“Thà nó đừng sinh ra thì hơn” (Mc 14,21)

Is 49,1-6; Ga 13,31-33.36-38

Lm.John Trần

Lời cảnh tỉnh dịu dàng của Người Thầy

Thật hạnh phúc cho các môn đệ khi có một Người Thầy tuyệt vời như Đức Giêsu. Ngài không chỉ ân cần dạy bảo, cầu nguyện cho họ, mà còn thấu hiểu tường tận cõi lòng từng người. Dù biết rõ sự yếu đuối và sự phản bội sắp xảy ra, Chúa không oán trách, mà chỉ dùng những lời nhắc nhở khéo léo, nhẹ nhàng để cảnh tỉnh các ông trước cơn thử thách.

Khi nghe những lời ấy, các môn đệ đều chìm trong sự buồn rầu – một nỗi buồn thánh thiện của những tâm hồn đạo đức không muốn làm tổn thương Thầy mình. Đau đớn nhất có lẽ là khi phải nghe lời quở trách xót xa của Chúa dành cho kẻ phản bội: “Thà nó đừng sinh ra thì hơn” (Mc 14,21).

Hai thái độ trước lời nhắc nhở

Tuy nhiên, trong cộng đoàn ấy vẫn tồn tại những góc khuất của sự kiêu ngạo và toan tính, đại diện là Phêrô và Giuđa. Phêrô, dù được Thầy nhắc nhở, vẫn tự mãn cậy vào sức riêng để rồi sau đó chối Thầy đến ba lần. Còn Giuđa, lời cảnh tỉnh của Chúa đã không thể chạm đến trái tim đang dần hóa đá của hắn.

Nghe Chúa nói, Giuđa không chút xót xa, không hề phản tỉnh. Hắn lạnh lùng đứng lên rảo bước vào đêm tối. Hắn đi không phải để khóc lóc vì mưu đồ bị bại lộ, cũng chẳng phải để ăn năn, mà đi để gặp gỡ thế lực mờ ám, để cò kè bán rẻ Thầy mình với giá ba mươi đồng bạc – một cái giá còn bèo bọt hơn bình dầu thơm mà cô Maria đã sẵn sàng đập vỡ để xức chân Chúa.

 Sách Giáo lý Công giáo xác định,: “Lòng thương xót của Thiên Chúa không có giới hạn, nhưng ai cố tình từ chối đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc thống hối, thì người đó cũng khước từ ơn tha thứ tội lỗi cho mình và ơn cứu độ do Chúa Thánh Thần ban tặng. Sự cứng lòng như vậy có thể đưa tới chỗ không thống hối trong giờ sau hết và bị án phạt muôn đời” (GLCG số 1864).

Lời Chúa hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta rằng, đêm tối đáng sợ nhất không phải là bóng đêm của đất trời, mà là đêm tối của một tâm hồn cự tuyệt tình yêu.

Soi rọi lại chính mình

Nhìn vào hình ảnh Giuđa bước vào đêm tối, giờ đây, mỗi người chúng ta hãy dành ít phút tĩnh lặng để chất vấn cõi lòng mình:

  • Về đời sống đạo: Tôi đang tham dự các cử hành phụng vụ với tâm tình nào? Tôi có khao khát đến với Thánh lễ, hay đang tìm cớ để lẩn tránh?
  • Về tiếng nói lương tâm: Khi biết mình sai lỗi, lương tâm tôi có còn biết áy náy, hay đã dần chai sạn và thỏa hiệp với tội lỗi?
  • Về những toan tính thầm kín: Trong thẳm sâu tâm hồn, tôi đang nuôi dưỡng toan tính gì? Những ý định ấy sẽ mang lại điều tốt đẹp hay gây tổn thương cho những người xung quanh?
  • Về sự ngoan ngoãn lắng nghe: Tôi có nhận ra tiếng Chúa đang âm thầm nhắc nhở mình mỗi ngày qua bàn tiệc Lời Chúa, qua lời khuyên của người trên hay những biến cố cuộc sống? Tôi đang đón nhận những lời nhắc nhở ấy với sự khiêm tốn sửa mình, hay bằng thái độ tự ái và dửng dưng?

Lạy Chúa, xin đừng để lòng chúng con ra chai đá trước những lời nhắc nhở yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con sự khiêm nhường của Phêrô để biết khóc cho tội lỗi mình, và xin cứu chúng con khỏi đêm tối của sự tuyệt vọng như Giuđa. Amen.

Thứ Hai Tuần Thánh – Mùa Chay

Thứ Hai Tuần Thánh – Mùa Chay

QUAN TÂM ĐẾN NHAU BẰNG TÌNH YÊU VÔ VỊ LỢI

Is 42,1-7; Ga 12,1-11

Lm.John Trần

Trong bầu khí tĩnh lặng và trang nghiêm của những ngày đầu Tuần Thánh, Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngắm lại hành trình tiến về đồi Canvê của Đức Giêsu. Bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaia khắc họa hình ảnh “Người Tôi Tớ Đau Khổ” của Thiên Chúa, trong khi bài Tin Mừng Gioan lại là một bức tranh sống động về những thái độ trái ngược nhau trước Tình Yêu cứu độ trong những ngày cuối cùng của Chúa trên dương thế.

Khuôn mặt nhân từ của Người Tôi Tớ

Càng tiến gần đến cuộc Khổ Nạn vì tội lỗi nhân loại, khuôn mặt nhân từ và bao dung của Thiên Chúa càng bừng sáng nơi Đức Giêsu. Ngài là Đấng Mêsia, là vị Vua của tình yêu, ung dung bước vào thành thánh để chịu sát tế như “con chiên gánh tội trần gian”, như cừu non ngoan ngoãn để người ta xén lông mà không hề mở miệng kêu ca. Ngài chính là hiện thân của Người Tôi Tớ trung tín mà Cựu Ước đã từng tiên báo:

“Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.”

Sự dịu dàng ấy là minh chứng hùng hồn nhất cho tình yêu thương xót. Nơi lời nói, hành động và cả cái chết của mình, Chúa Giêsu không bao giờ vùi dập hay kết án những tâm hồn đã lầm lỡ, rạn nứt. Ngược lại, Ngài luôn khơi lên trong lòng các tội nhân niềm hy vọng được thứ tha và làm lại cuộc đời.

Hai thái độ trước Tình Yêu

Đối lập với khuôn mặt thánh thiện, bao dung của Chúa, và đối lập với hành động đong đầy tình yêu của cô Maria, là sự tính toán lạnh lùng của Giuđa Íscariốt.

Maria đã dùng cả một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất, vô cùng đắt giá, để xức chân Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau. Đó là hành động của một trái tim yêu mến vô vị lợi, một sự “phung phí” thánh thiện dành trọn vẹn cho Đấng mà cô tôn thờ.

Ngược lại, Giuđa lại nhìn hành động ấy bằng đôi mắt của lòng tham. Lời chỉ trích của hắn: “Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?” nghe qua tưởng chừng như một sự quan tâm sâu sắc đến tha nhân, nhưng kỳ thực lại là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một tâm hồn tư lợi. Thánh sử Gioan đã vạch trần sự thật cay đắng: “Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, mà vì y là một tên ăn cắp…”. Đối với Giuđa lúc này, những đồng tiền vô tri còn có sức nặng hơn cả tình Thầy trò. Tiền bạc đã làm mù quáng lương tri, khiến hắn đánh mất khả năng cảm nhận tình yêu.

Bài học cho mỗi chúng ta

Lời Chúa hôm nay là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho mỗi người trong hành trình Tuần Thánh. Ước gì khi chiêm ngắm những đau khổ mà Chúa Giêsu phải gánh chịu vì chúng ta, chúng ta học được cách nhìn tha nhân bằng chính ánh mắt nhân từ của Chúa. Đừng để sức mạnh của vật chất làm mờ đôi mắt đức tin, đừng để đồng tiền che lấp tiếng nói lương tâm hay bóp nghẹt tình huynh đệ. Quan tâm đến nhau không phải là sự đong đếm thiệt hơn, mà là sự trao ban chân thành từ trái tim.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi. Xin tha thứ cho những lần chúng con đã nhắm mắt làm ngơ, không thấy và không giúp đỡ những anh chị em đang cần đến chúng con. Xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương vô vị lợi như Chúa. Amen.