HẠT LÚA MÌ GIEO VÀO LÒNG ĐẤT BẢO TỒN SỰ SỐNG VĨNH CỬU
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác…” (Ga 12,24)
2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26
Lm. John Trần
Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh lữ hành trên khắp thế giới, chúng ta hân hoan hợp tiếng mừng kính thánh Laurensô, một vị phó tế nhiệt thành, đạo đức và là một anh hùng tử đạo lừng danh của Giáo hội Rôma vào thế kỷ thứ III. Cuộc đời, sứ vụ phục vụ và cái chết anh dũng của ngài chính là một khúc ca huy hoàng, minh chứng sống động và trọn vẹn nhất cho lời dạy bất hủ của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24).
Lịch sử Giáo hội ghi nhận rằng thánh Laurensô sống và thi hành sứ vụ trong một thời kỳ vô cùng đen tối và gian khó, khi cuộc bách hại đạo dưới thời hoàng đế Valerianô bùng nổ dữ dội. Với tư cách là phó tế đứng đầu trong số bảy vị phó tế của Giáo hội Rôma, ngài được Đức Thánh Cha Sixtô II tin tưởng giao phó trọng trách quản lý tài sản, thu vén quỹ từ thiện và trực tiếp chăm sóc cho những người nghèo khổ, cô đơn, góa phụ và bệnh tật trong thành phố. Khi Đức Thánh Cha Sixtô II bị quan quân bắt giữ và dẫn đi hành quyết, ngài đã báo trước cho Laurensô rằng chỉ ba ngày nữa, ngài cũng sẽ theo chân Đức Giáo Hoàng để bước vào cuộc tử đạo anh dũng.
Ngay sau đó, viên bách quản Rôma đã truyền lệnh bắt giữ Laurensô và hách dịch yêu cầu ngài phải giao nộp toàn bộ kho tàng vàng bạc vô giá của Giáo hội cho triều đình. Cho ngài thời hạn ba ngày để gom góp của cải, thánh Laurensô đã không hề vơ vét vàng bạc, mà ngài đã đi khắp các nẻo đường, tập hợp tất cả những người nghèo khổ, bệnh tật, tàn tật, mù lòa, góa phụ và cô nhi lại. Đến ngày hẹn, ngài dẫn hàng trăm con người khốn khổ ấy đến trước mặt viên quan Rôma và dõng đạc tuyên bố: “Đây chính là kho tàng vô giá của Giáo hội!”. Lời tuyên bố chân lý ấy đã làm viên quan cực kỳ tức giận vì cảm thấy bị sỉ nhục. Y lập tức ra lệnh kết án ngài chịu hình phạt cực kỳ dã man: nướng sống trên một giường sắt hừng hực lửa đỏ.
Trên giường sắt nóng cháy, ngọn lửa vật lý của lý hình tuy thiêu nát thân xác ngài, nhưng làm sao dập tắt được ngọn lửa tình yêu Mến Chúa Yêu Người đang bùng cháy rực rỡ trong tâm hồn vị thánh trẻ. Sự kiên trung kỳ diệu, nụ cười bình an và lời nói hóm hỉnh của ngài giữa cơn đau đớn tột cùng: “Bên này đã chín rồi, hãy lật sang bên kia mà ăn đi” đã làm cho các lý hình phải khiếp sợ, và làm cho muôn vàn dân chúng Rôma thời đó xúc động sâu sắc. Sự hy sinh của ngài như một hạt lúa mì mục nát hoàn toàn trong lòng đất Rôma, để rồi từ chính ngọn lửa tử đạo ấy, mầm sống đức tin đã bừng lên rực rỡ, làm cho vô số người dân ngoại hoán cải tin theo Đức Kitô.
Trở lại với Bài đọc I, thánh Phaolô tông đồ đã nhắn nhủ cộng đoàn tín hữu: “Ai gieo ít thì gặt ít; ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của tâm hồn mình, không buồn phiền cũng không do dự, vì Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng” (2Cr 9,6-7). Thánh Laurensô đã không chỉ gieo của cải vật chất để nuôi sống những người nghèo, mà ngài đã gieo chính mạng sống, tương lai và giọt máu cuối cùng của mình. Ngài cho đi một cách trọn vẹn và vui lòng, không hề hối tiếc hay run sợ trước cái chết, bởi ngài nhận thức sâu sắc rằng mọi của cải trần gian rồi sẽ biến tan, chỉ có tình yêu thương và sự hy sinh vì Đức Kitô mới tồn tại vĩnh cửu.
Chúa Giêsu dạy thêm trong bài Tin Mừng: “Ai yêu phụ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai cướp mất mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được nó cho sự sống đời đời” (Ga 12,25). Yêu mạng sống mình theo nghĩa trần gian là vun vén cho sự ích kỷ, trốn tránh thập giá, và sống chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình. Ngược lại, ‘ghét’ hay ‘cướp mất’ mạng sống mình chính là thái độ sẵn sàng dấn thân, hiến dâng sự thoải mái cá nhân vì sự nghiệp Tin Mừng. Thánh Laurensô đã coi thường sự sống tạm bợ này để ôm trọn lấy sự sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.
Nhìn vào gương sáng tuyệt vời của thánh Laurensô hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi lắng đọng tâm hồn để nhìn lại đời sống đức tin của chính mình. Trong cuộc sống gia đình, giáo xứ và xã hội hiện đại, chúng ta có dám chấp nhận “chết đi” mỗi ngày cho cái tôi ích kỷ, cho sự kiêu ngạo, cho lòng tham của cải, cho những đam mê tội lỗi để sống cho Chúa và tha nhân hay không? Giáo hội ngày nay có thể không đòi hỏi chúng ta phải bước lên giường sắt tử đạo đẫm máu như thánh Laurensô năm xưa, nhưng chúng ta lại đang đối diện với những “cuộc tử đạo âm thầm” hàng ngày: tử đạo trước những cám dỗ trần tục, tử đạo trước thói dửng dưng vô cảm, tử đạo khi dám sống trung thực, công chính và bao dung giữa một thế giới đầy dối trá và ích kỷ.
Kho tàng đích thực mà Đức Kitô mời gọi chúng ta tích trữ không nằm ở số dư tài khoản ngân hàng, không nằm ở nhà cao cửa rộng hay danh vọng hão huyền, mà nằm ở chính những hành vi bác ái, sự chia sẻ chân thành với những người anh em nghèo khó, đau khổ xung quanh chúng ta. Khi chúng ta biết cúi xuống nâng đỡ một người vấp ngã, biết chìa tay sẻ chia một ổ bánh, biết trao đi một lời an ủi chân thành, là chúng ta đang làm cho hạt lúa mì đời mình trổ sinh hoa trái cho Nước Trời.
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu can đảm của thánh phó tế Laurensô, ban cho mỗi người chúng ta một đức tin kiên trung, một lòng mến sắt son và một tinh thần phục vụ quảng đại. Xin cho ngọn lửa yêu mến mà thánh nhân đã gìn giữ luôn bừng cháy trong gia đình và cộng đoàn chúng ta, để dẫu có gặp muôn vàn gian nan thử thách trên bước đường lữ hành, chúng ta vẫn luôn giữ vững nụ cười hy vọng và niềm phó thác trọn vẹn vào Tình Yêu Quan Phòng của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin ngọn lửa Thánh Thần đã thiêu đốt tâm hồn thánh Laurensô hằng thanh tẩy và thắp sáng lòng chúng con, để chúng con biết sống hết mình vì Chúa và anh em.
Amen.
#ThanhLaurenso #LoiChua #TinMung #SuyNiem #hatgiongso