Chúa Nhật XIX – Mùa Thường Niên – Năm A

ĐỨC TIN GIỮA PHONG BA

“Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” (Mt 14,31)

1V 19,9a.11-13a; Tv 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33

Lm. John Trần

Giữa đêm khuya, trên mặt biển mênh mông sóng gió, con thuyền nhỏ của các môn đệ chao đảo tưởng chừng sắp bị nhấn chìm. Đó không chỉ là cảnh tượng xảy ra hai ngàn năm trước trên Biển Hồ Galilê, mà còn là hình ảnh thật chân thực về cuộc đời của mỗi người chúng ta hôm nay. Ai trong chúng ta mà chẳng có lúc cảm thấy mình đang ở giữa cơn bão của cuộc đời? Bệnh tật, mất mát, thất bại, cô đơn, những khủng hoảng đức tin — tất cả đều là những cơn sóng gió có thể nhấn chìm con thuyền đời ta bất cứ lúc nào. Nhưng giữa cơn phong ba ấy, Chúa Giêsu bước đến trên sóng nước và phán: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27). Lời ấy không chỉ vang lên cho các môn đệ năm xưa mà còn vọng đến tâm hồn mỗi người chúng ta trong giây phút này.

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại một sự kiện đầy kịch tính. Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người ăn no, dân chúng phấn khích muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua. Nhưng Chúa không thuận theo ý định trần tục ấy, Ngài bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, còn chính Ngài lên núi cầu nguyện một mình. Các môn đệ ra khơi, nhưng giữa đêm gặp sóng to gió lớn, gió ngược thổi dữ dội, thuyền chao đảo giữa biển khơi. Các ông đã mệt mỏi sau nhiều giờ chèo chống. Rồi vào khoảng canh tư — tức là khoảng ba giờ sáng, lúc trời tối nhất — Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các ông.

Vừa mệt mỏi, vừa đêm tối, các môn đệ thấy bóng người đi trên mặt nước thì hoảng hốt tưởng là ma quỷ hiện hình. Nhưng lập tức, Chúa Giêsu lên tiếng trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27). Lời ấy như một luồng ánh sáng xuyên thủng đêm đen, như một bàn tay vững chãi nắm lấy trái tim đang run rẩy của các ông. Đây cũng chính là kinh nghiệm thiêng liêng của ngôn sứ Êlia trong Bài Đọc I: ông đã không gặp Thiên Chúa trong cơn gió mạnh xé núi non, không trong trận động đất, không trong đám lửa hực, mà trong tiếng gió hiu hiu nhẹ (x. 1V 19,11-13). Thiên Chúa không đến trong ồn ào, hào nhoáng, quyền lực trần thế, mà Ngài đến trong thinh lặng, trong sự hiện diện nhẹ nhàng nhưng đầy quyền năng. Ngài đến khi chúng ta tưởng mình cô đơn nhất, bất lực nhất.

Phêrô, con người nồng nhiệt và bốc đồng, đã lên tiếng: “Thưa Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy” (Mt 14,28). Chúa đáp: “Cứ đến!” Và Phêrô bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước mà đến với Chúa Giêsu. Đó là khoảnh khắc kỳ diệu: khi đức tin của Phêrô hướng trọn về Chúa, ông đã làm được điều phi thường. Nhưng rồi ông thấy gió mạnh, ông sợ hãi, mắt ông rời khỏi Chúa và nhìn vào sóng gió — lập tức ông bắt đầu chìm. Ông kêu lên trong tuyệt vọng: “Thầy ơi, cứu con!” (Mt 14,30). Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” (Mt 14,31).

Kinh nghiệm của thánh Phêrô là bài học muôn đời cho mỗi chúng ta. Khi mắt ta hướng về Chúa, khi lòng ta tín thác vào Ngài, ta có thể đi qua mọi phong ba bão táp. Nhưng khi ta rời mắt khỏi Chúa mà nhìn vào những khó khăn, thử thách, sợ hãi, ta sẽ chìm. Phêrô không chìm vì sóng to gió lớn, ông chìm vì ông sợ, vì ông nghi ngờ. Cũng vậy, nhiều khi chúng ta không gục ngã vì hoàn cảnh khách quan, mà gục ngã vì sự hoài nghi và thiếu tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Cuộc sống hôm nay, biết bao gia đình đang chao đảo trong cơn bão của kinh tế khó khăn, của bệnh tật, của những đổ vỡ trong các mối tương quan. Biết bao bạn trẻ đang hoang mang trước ngã rẽ cuộc đời, không biết tương lai đi về đâu. Biết bao người già cô đơn, cảm thấy mình bị bỏ rơi, chờ đợi trong thinh lặng. Và cả Giáo Hội — con thuyền mà Chúa Kitô đã thiết lập — cũng không thiếu những lúc bị sóng gió thế gian vùi dập. Nhưng Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: Chúa không bao giờ vắng mặt. Ngài có thể để chúng ta trải qua thử thách, nhưng Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Cũng như Ngài đã đến với các môn đệ vào canh tư đêm tối — đúng lúc tưởng chừng không còn hy vọng — Ngài cũng sẽ đến với chúng ta đúng lúc chúng ta cần Ngài nhất.

Trong Bài Đọc II, thánh Phaolô đã bày tỏ nỗi lòng thiết tha đối với dân tộc Israel, đồng bào của ngài. Ngài đau khổ vì họ chưa nhận ra Đức Kitô, dù được Thiên Chúa tuyển chọn, được ban Giao Ước, Lề Luật và các lời hứa (x. Rm 9,1-5). Nỗi đau của thánh Phaolô cho thấy một tấm lòng mục tử đích thực — yêu thương và lo lắng cho đoàn chiên bằng cả con tim. Đó cũng là tấm gương cho mỗi người chúng ta: không chỉ lo cho đức tin của mình, mà còn quan tâm đến anh chị em xung quanh, đặc biệt là những người đang chao đảo, đang mất phương hướng.

Sự kiện Chúa Giêsu đi trên mặt biển mang một ý nghĩa thần học rất sâu xa. Trong Cựu Ước, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền trên biển cả sóng gió. Sách Gióp viết: “Một mình Người bước đi trên sóng biển” (G 9,8). Khi Chúa Giêsu đi trên mặt biển, Ngài mặc khải chính mình là Thiên Chúa. Lời Ngài nói: “Chính Thầy đây” — trong nguyên ngữ Hy Lạp là “Ego eimi” — gợi nhớ lại danh xưng mà Thiên Chúa đã mặc khải cho Môsê tại bụi gai bốc cháy: “Ta là Đấng Hằng Hữu” (Xh 3,14). Như vậy, qua biến cố này, Chúa Giêsu không chỉ cứu các môn đệ khỏi hiểm nguy, mà còn mặc khải cho họ biết Ngài thật sự là Con Thiên Chúa. Và quả thật, khi Chúa và Phêrô lên thuyền, sóng gió liền yên lặng, tất cả mọi người đã sấp mình thờ lạy và tuyên xưng: “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa!” (Mt 14,33).

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta sống ba thái độ cụ thể. Thứ nhất, hãy luôn nhìn lên Chúa, đừng để mắt bị thu hút bởi những sóng gió xung quanh. Như Phêrô, khi nào ta hướng mắt về Chúa, ta có thể bước qua mọi khó khăn; khi nào ta quay đi, ta sẽ chìm. Thứ hai, hãy biết kêu cầu Chúa trong lúc gian nan. Phêrô đã kêu lên: “Thầy ơi, cứu con!” và lập tức Chúa đưa tay nắm lấy ông. Đó là lời cầu nguyện đơn sơ nhất, ngắn gọn nhất, nhưng hiệu quả nhất. Chúng ta không cần những lời lẽ hoa mỹ, chỉ cần lòng thành tín thác. Thứ ba, hãy tin rằng Chúa luôn hiện diện, ngay cả khi ta không thấy Ngài. Đêm tối, sóng gió, canh tư — Ngài vẫn đến. Ngài đến không theo lịch trình của chúng ta, mà theo sự quan phòng khôn ngoan của Ngài.

Cuộc đời là một chuyến vượt biển. Con thuyền của chúng ta đôi khi gặp yên bình, đôi khi gặp bão tố. Nhưng chúng ta không đi một mình. Chúa Giêsu — Đấng có quyền trên sóng biển, trên gió bão, trên mọi thế lực sự dữ — Ngài luôn đồng hành với chúng ta. Điều Ngài cần nơi chúng ta chỉ là đức tin, dù nhỏ bé như đức tin của Phêrô đang chìm, vẫn đủ để Ngài đưa tay nắm lấy và kéo ta lên.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con đức tin vững vàng giữa những cơn phong ba của cuộc đời. Khi sóng gió nổi lên, xin cho chúng con biết hướng mắt về Chúa, biết kêu cầu danh Chúa, và tin tưởng rằng bàn tay yêu thương của Chúa luôn sẵn sàng nắm lấy chúng con. Xin cho chúng con cùng với toàn thể Giáo Hội luôn tuyên xưng: “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa!” Amen.

#DucTinGiuaPhongBa #LoiChua #TinMung #SuyNiem #hatgiongso