BÀI GIẢNG LỄ NGÀY 31/12 – NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

Tạ ơn Chúa cuối năm dương lịch

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đây là giờ cuối cùng” (1 Ga 2,18)

(1 Ga 2,18-21; Ga 1,1-18)

Trong những giờ phút linh thiêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Phụng vụ Lời Chúa lại thắp lên một luồng ánh sáng rực rỡ, soi rọi vào chính ý nghĩa của thời gian và sự hiện hữu của chúng ta.

Bài đọc I từ thư thánh Gioan tông đồ vang lên một lời nhắc nhở nghiêm túc: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đây là giờ cuối cùng” (1 Ga 2,18). Cụm từ “giờ cuối cùng” trong thời khắc này dễ làm chúng ta chạnh lòng nghĩ về sự trôi qua nhanh chóng của một năm. Biết bao công việc, bao niềm vui, nỗi buồn, thành công và cả những dang dở… tất cả dường như đang khép lại sau lưng. Cảm giác về sự hữu hạn của kiếp người trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, chúng ta không phải là những con người tuyệt vọng trôi dạt trong dòng thời gian vô định. Tin Mừng Gioan hôm nay mở ra một chiều kích vĩ đại: sự vĩnh cửu đã bước vào thời gian. “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời… và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1,1). Thiên Chúa không đứng ngoài lịch sử nhân loại. Điểm tựa vững chắc nhất cho niềm hy vọng của chúng ta chính là mầu nhiệm Giáng Sinh: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).

Thưa anh chị em, Đứng trước thềm năm mới, với biết bao biến động của thế giới và những lo toan của đời sống, chúng ta tìm đâu ra sự bình an đích thực? Thưa, chỉ ở nơi Thiên Chúa, Đấng bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Để củng cố niềm xác tín này, chúng ta hãy lắng nghe lời của vị cha chung. Trong bài giảng Kinh Chiều Tạ Ơn cuối năm, ngày 31 tháng 12 năm 2008, tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhắn nhủ rằng: “Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta trong ‘giờ cuối cùng’ của cuộc đời trần thế… Ngài đã đến để ở lại với chúng ta, để đưa thời gian ngắn ngủi và chóng qua của chúng ta vào trong đại dương tình yêu vĩnh cửu của Ngài.

Vì vậy, đêm nay, thay vì lo âu hay tiếc nuối, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn. Tạ ơn vì sự hiện diện của “Ngôi Lời là ánh sáng thật” (Ga 1,9) trong từng ngày sống của năm qua. Xin phó thác quá khứ cho lòng thương xót Chúa, và hân hoan bước vào năm mới với niềm tin tưởng rằng: dù thời gian có đổi thay, Đức Kitô vẫn là trung tâm của lịch sử và là niềm hy vọng duy nhất không bao giờ lịm tắt của chúng ta. Amen.

Lm. Gioan Trần

Viết một bình luận