Lễ  Sáng Phục Sinh – 2026 – Lễ Thiếu Nhi

CHẠY ĐẾN VỚI ÁNH SÁNG

“Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết”

Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9

Lm. John Trần

Hôm nay, lòng chúng ta ai nấy đều rạo rực một niềm vui khó tả. Các con có biết vì sao không? Đó là vì hôm nay là Đại lễ Phục Sinh – ngày quan trọng nhất, rực rỡ nhất trong năm của người Công giáo chúng ta.

Để hiểu rõ vì sao hôm nay chúng ta lại vui đến thế, cha mời các con cùng bước vào một cuộc hành trình đặc biệt: Cuộc chạy từ bóng tối ra ánh sáng cùng với các tông đồ năm xưa.

1. Bóng tối của nỗi buồn và sự lo âu

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại một buổi sáng rất sớm ngày thứ Nhất trong tuần, khi “trời còn tối”. Các con hãy tưởng tượng, trong không gian ấy, bà Maria Mátđalêna buồn bã đi ra mộ, trái tim bà lúc đó cũng đang bị bao phủ bởi một “bóng tối” dày đặc của nỗi buồn, buồn vì cái chết đau đớn của Thầy Giêsu.

Đối với bà và các môn đệ, Thầy Giêsu kính yêu đã chết và bị chôn trong mộ đá lạnh lẽo. Mọi hy vọng về một tương lai tươi sáng dường như đã khép lại sau tảng đá nặng nề kia.

Tuy nhiên, khi đến nơi, thấy tảng đá đã bị lăn ra khỏi mộ, bà không nghĩ đến chuyện Chúa sống lại đâu, mà bà hốt hoảng chạy đi báo tin: “Người ta đã lấy mất xác Chúa rồi!”.

Các con thấy không, khi chúng ta quá buồn phiền, lo sợ hoặc khi chúng ta phạm lỗi, tâm hồn chúng ta cũng giống như buổi sáng mờ tối ấy. Chúng ta đánh mất Chúa! Chúng ta dễ dàng quên mất những lời hứa yêu thương của Chúa và chỉ thấy toàn những khó khăn, thất bại trước mắt.

2. Cuộc chạy đua của lòng mến và sự kính nhường

Ngay khi nghe tin dữ từ bà Maria, hai vị tông đồ thân thiết nhất là ông Phêrô và ông Gioan đã lập tức tung chăn thức dậy và chạy thật nhanh ra mộ. Đây là một chi tiết rất hay mà cha muốn các con chú ý:

Ông Gioan (người trẻ tuổi): Vì sức trẻ và lòng nhiệt huyết, ông đã chạy nhanh hơn và đến mộ trước. Nhưng khi đến nơi, ông không xông vào ngay mà dừng lại ở cửa mộ. Tại sao vậy? Đó là vì ông muốn chờ ông Phêrô.

Ông Phêrô (là vị tông đồ trưởng): Dù già yếu hơn, chạy chậm hơn, nhưng ông là người được Chúa chọn làm thủ lãnh Giáo Hội.

Hành động dừng lại của ông Gioan dạy cho chúng ta một bài học tuyệt vời về sự lễ phép và trật tự. Trong gia đình hay ở trường, đôi khi chúng ta thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn người khác, nhưng chúng ta vẫn cần biết nhường nhịn, tôn trọng người lớn tuổi và vâng lời những người có trách nhiệm hướng dẫn mình. Đó chính là nét đẹp của sự hiệp thông mà Chúa mong muốn.

3. Những bằng chứng lạ lùng trong ngôi mộ trống

Khi ông Phêrô bước vào trong ngôi mộ, ông không thấy một cảnh tượng lộn xộn của một vụ trộm. Các con biết đấy, nếu có kẻ trộm xác, chúng phải hành động thật nhanh để không bị lính gác bắt, đúng không nào? Chúng sẽ khuân cả xác lẫn khăn liệm đi thật lẹ.

Thế nhưng, ông Phêrô lại thấy một cảnh tượng cực kỳ ngăn nắp: Những băng vải liệm nằm đó, và chiếc khăn che đầu Đức Giêsu được cuốn lại, xếp riêng ra một nơi gọn gàng.

Đây chính là “dấu chỉ” của Chúa Giêsu! Ngài không sống lại trong sự hoảng loạn. Ngài trỗi dậy một cách uy nghi, chủ động và bình thản. Ngài đã chiến thắng cái chết và bước ra khỏi mộ như một vị Vua chiến thắng, để lại mọi thứ ngăn nắp như một lời nhắn nhủ: “Thầy đã thắng thế gian, các con đừng sợ!”.

4. “Thấy và Tin”

Tiếp bước ông Phêrô, ông Gioan cũng tiến vào mộ. Kinh Thánh viết một câu rất ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh: “Ông đã thấy và đã tin”.

Nhờ sự nhạy bén của một trái tim tràn đầy tình yêu, ông Gioan đã hiểu ngay mầu nhiệm đang diễn ra. Ông không cần nhìn thấy Chúa bằng xương bằng thịt ngay lúc đó, nhưng chỉ cần nhìn ngôi mộ trống và những tấm khăn xếp gọn, ông đã tin rằng Chúa đã phục sinh đúng như lời Kinh Thánh đã dạy. Ánh sáng của niềm tin đã xua tan bóng tối sợ hãi, biến các tông đồ từ những bác đánh cá nhút nhát trở thành những chứng nhân can trường, sẵn sàng đi khắp thế giới để loan báo Tin Mừng.

5. Sống tinh thần Phục Sinh!

Các con thân mến, Chúa Phục Sinh không muốn chúng ta chỉ mừng lễ bằng ồn ào bên ngoài, mà Ngài muốn chúng ta “phục sinh” chính tâm hồn mình. Cha có 2 đề nghị nhỏ để các con cùng thực hiện nhé:

Lăn đi “tảng đá” của sự lười biếng: Hãy thay thế những giờ dán mắt vào điện thoại bằng việc siêng năng học bài và giúp đỡ cha mẹ. Đó là cách các con gỡ bỏ tảng đá của sự lười biếng và đam mê.

Mở cửa “ngôi mộ” của sự ích kỷ: Hãy biết chia sẻ kẹo bánh, đồ chơi cho bạn bè và nhất là biết tha thứ, không giận dỗi khi bị ai đó làm phật ý.

Khi các con sống yêu thương, ngoan ngoãn và vị tha, các con chính là những “ngọn nến Phục Sinh” nhỏ bé đang tỏa sáng giữa thế giới này.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban cho các con trái tim luôn rực cháy lửa mến như ông Gioan và sự vâng phục như ông Phêrô.

Chúc các con và gia đình một mùa Phục Sinh 2026 tràn đầy ơn phúc, tiếng cười và bình an của Chúa Phục Sinh.

Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi! Amen.

Viết một bình luận