SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY- SAU LỄ HIỂN LINH

NGÀY THỨ BẢY- TUẦN TRƯỚC LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

NIỀM VUI CỦA NGƯỜI ĐỨNG SAU

Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi.” (Ga 3,30).

1Ga 5,14-21 và Ga 3,22-30

Trong cuộc sống thường ngày, tâm lý tự nhiên của con người là muốn mình được nổi bật, được ghi nhận và được khen ngợi. Chúng ta sợ bị lãng quên, sợ bị thay thế. Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay lại mở ra cho chúng ta một nẻo đường ngược lại hoàn toàn, một nẻo đường dẫn đến niềm vui đích thực: đó là niềm vui của sự khiêm hạ.

Trong bài Tin Mừng, các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả tỏ ra ghen tị khi thấy dân chúng đổ xô đến với Chúa Giêsu. Họ cảm thấy vị thế của thầy mình bị đe dọa. Nhưng phản ứng của Thánh Gioan Tẩy Giả thật đáng kinh ngạc. Ông không buồn phiền, trái lại, ông vui mừng hân hoan ví mình như “người bạn của chú rể”. Ông nói lên một chân lý sống động: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi.” (Ga 3,30).

Thánh Gioan Tẩy Giả đã đạt đến đỉnh cao của sự tự do nội tâm. Ông biết rõ mình không phải là Đấng Kitô, mà chỉ là tiếng hô dọn đường. Ông không giữ Chúa cho riêng mình, cũng không giữ đám đông cho riêng mình. Niềm vui của ông là thấy Chúa Giêsu được tôn vinh. Đây là bài học lớn về việc “giữ mình khỏi các tà thần” mà Thánh Gioan Tông đồ nhắc đến trong bài đọc một (x. 1Ga 5,21). “Tà thần” hay “ngẫu tượng” nguy hiểm nhất đôi khi không phải là bức tượng gỗ đá, mà là cái “tôi” to lớn, là khát vọng quyền lực và danh vọng của chính chúng ta.

Khi chúng ta để cái “tôi” của mình lu mờ đi, để ý muốn của Thiên Chúa nổi bật lên, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an lạ lùng. Trong Tông huấn Gaudete et Exsultate (Hãy Vui Mừng Hoan Hỷ) ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2018, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta: “Sự khiêm nhường chỉ có thể bén rễ trong tâm hồn qua những sự hạ mình… Sự thánh thiện không làm cho bạn kém nhân tính hơn, vì đó là cuộc gặp gỡ giữa sự yếu đuối của bạn và sức mạnh của ân sủng Thiên Chúa.”

Lời cầu nguyện đẹp nhất mà chúng ta có thể dâng lên Chúa hôm nay, như lời Thánh Gioan trong bài đọc một khẳng định, là cầu xin “hợp với ý muốn của Người” (x. 1Ga 5,14). Ý muốn của Chúa là để Đức Kitô lớn lên trong mỗi chúng ta.

Xin cho chúng ta biết học nơi Thánh Gioan Tẩy Giả, biết vui mừng khi thấy anh chị em mình thành công, biết hạnh phúc khi âm thầm phục vụ mà không cần được tung hô. Vì khi chúng ta nhỏ lại, Chúa sẽ lớn lên. Và khi Chúa lớn lên trong lòng ta, cuộc đời ta sẽ tràn ngập ánh sáng và hy vọng.

Amen.

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU – SAU LỄ HIỂN LINH

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU - SAU LỄ HIỂN LINH

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA LÒNG TÍN THÁC

Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Lc 5,12).

1Ga 5,5-6.8-13; (1Ga 5,5-13) ; Lc 5,12-16

Trong cuộc hành trình đức tin, có những lúc chúng ta cảm thấy mình bất xứng, nhơ uế và muốn lẩn trốn khỏi ánh mặt của Thiên Chúa. Chúng ta mang trong mình những “căn bệnh phong” của tâm hồn: đó là tội lỗi, là những thói hư tật xấu, hay sự mặc cảm tự ti. Lời Chúa hôm nay, qua hình ảnh người phong hủi, mở ra cho chúng ta một cánh cửa của hy vọng và chữa lành.

Người phong hủi trong bài Tin Mừng Luca đã làm một hành động táo bạo nhưng đầy đức tin: anh sấp mặt xuống đất và van xin Chúa. Anh không đòi hỏi quyền lợi, anh không trách móc số phận. Anh nói một câu tuyệt đẹp: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Lc 5,12).

Đây là lời cầu nguyện mẫu mực của một đức tin trọn vẹn – đức tin mà Thánh Gioan trong bài đọc một đã khẳng định là “thắng được thế gian” (x. 1Ga 5,5). Người phong hủi tin vào quyền năng của Chúa (“Ngài có thể“) và hoàn toàn phó thác vào lòng thương xót của Chúa (“nếu Ngài muốn“). Anh trao quyền quyết định cho Chúa, không ép buộc Ngài.

Và Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài không lùi lại, không bịt mũi hay xua đuổi như người đời thường làm với người phong hủi thời đó. Ngài giơ tay đụng vào anh. Cái chạm ấy không chỉ chữa lành thân xác, mà còn phá vỡ sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm cuộc đời anh. Chúa phán: “Tôi muốn, anh sạch đi.” (Lc 5,13).

Hai tiếng “Tôi muốn” của Chúa Giêsu là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về Tình Yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc, muốn chúng ta được sạch tội, muốn chúng ta được sống dồi dào. Như Thánh Gioan đã viết: “Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người.” (1Ga 5,11).

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 22 tháng 6 năm 2016, khi suy niệm về chính đoạn Tin Mừng này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ một tư tưởng rất đánh động: “Chúa Giêsu không chỉ dùng lời nói nhưng còn dùng cả cái chạm của Ngài. Chạm vào một người phong hủi có nghĩa là bị lây nhiễm sự ô uế… Nhưng Chúa Giêsu không sợ rủi ro ấy, Ngài không sợ chạm vào nỗi đau của chúng ta để chữa lành nó. Cử chỉ của Chúa Giêsu cho thấy Thiên Chúa không dửng dưng, không giữ khoảng cách an toàn với nỗi đau khổ của con người.”

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang hiện diện nơi đây, trong Bí tích Thánh Thể. Ngài đang chờ đợi chúng ta đến với Ngài, không phải với sự sợ hãi, nhưng với lòng tín thác của người phong hủi: “Lạy Chúa, con biết con nhiều yếu đuối, nhưng nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con nên sạch.”

Đừng sợ để Chúa chạm vào những vết thương, những góc khuất trong tâm hồn mình qua Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Hãy để dòng nước và máu tuôn ra từ cạnh sườn Ngài thanh tẩy chúng ta, để niềm vui và sự sống đời đời của Thiên Chúa tuôn chảy trong huyết quản đức tin của chúng ta ngay hôm nay. Amen.

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH

thu-5-truoc-cgs-RT

KHỞI ĐIỂM CỦA YÊU THƯƠNG

Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” (Lc 4,21).

1Ga 4,19–5,4 và Lc 4,14-22a.

Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta về hội đường Nadarét, nơi Chúa Giêsu công bố về sứ vụ của Ngài. Khi Ngài gấp sách lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngài, và Ngài nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” (Lc 4,21).

Cái “hôm nay” ấy không chỉ là một mốc thời gian trong quá khứ cách đây hai ngàn năm. Trong phụng vụ, “hôm nay” là khoảnh khắc ân sủng hiện tại. Chính lúc này, Chúa Giêsu cũng đang nói với tâm hồn mỗi người chúng ta rằng: Thiên Chúa đang ở đây, Thần Khí đang ngự trị, và Năm Hồng Ân đang mở ra.

Bài đọc 1 từ thư của Thánh Gioan Tông đồ hôm nay đưa ra một sứ điệp cốt lõi nhất, ngắn gọn: “Chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.” (1Ga 4,19).

Đây chính là chìa khóa giải thoát chúng ta khỏi mọi áp lực của đời sống tâm linh. Đôi khi chúng ta lầm tưởng rằng mình phải nỗ lực yêu thương, phải làm việc thiện thật nhiều thì Thiên Chúa mới bắt đầu yêu mình. Không phải vậy! Thiên Chúa đã “đi bước trước.” Ngài yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta chưa xứng đáng. Chúa Giêsu đến trần gian, bước vào hội đường, và sau này bước lên Thập giá, tất cả là vì Ngài yêu chúng ta trước.

Chính vì được bao bọc trong tình yêu đi trước ấy, chúng ta mới có khả năng yêu thương người anh em. Thánh Gioan cảnh báo rất thực tế: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối.” (1Ga 4,20). Tình yêu đối với Thiên Chúa vô hình phải được cụ thể hóa qua tình yêu đối với người anh em hữu hình.

Trong Thông điệp Deus Caritas Est (Thiên Chúa là Tình Yêu) ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2005, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã giảng dạy rất sâu sắc về mối liên hệ không thể tách rời này. Ngài viết: “Tình yêu đối với tha nhân là con đường để gặp gỡ Thiên Chúa, và việc nhắm mắt trước tha nhân cũng làm cho người ta không thấy được Thiên Chúa.”

Sứ điệp hôm nay mang lại cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao. Chúng ta không cô đơn trong cuộc chiến đấu để sống thánh thiện. Đức tin của chúng ta “thắng thế gian” (x. 1Ga 5,4) không phải bằng gươm giáo, mà bằng sức mạnh của Tình Yêu đã nhận lãnh từ Thiên Chúa.

Xin cho mỗi người chúng ta, khi rời nhà thờ hôm nay, hãy để Thần Khí Chúa thúc đẩy chúng ta mỉm cười với tất cả mọi người, giúp đỡ người đang túng thiếu, và tha thứ cho người xúc phạm mình. Vì khi làm như thế, chúng ta đang chứng minh rằng: Thiên Chúa thực sự đang sống trong chúng ta. Amen.

Lm. John Trần

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ – SAU LỄ HIỂN LINH

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ - SAU LỄ HIỂN LINH

TÌNH YÊU TRỌN VẸN ĐẨY LUI SỢ HÃI

Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!” (Mc 6,50)

1Ga 4,11-18 và Mc 6,45-52.

Trong khung cảnh những ngày cuối cùng của Mùa Giáng Sinh, Lời Chúa hôm nay vẽ nên hai bức tranh tương phản nhưng lại soi sáng cho nhau một cách kỳ diệu. Một bên là cơn gió ngược và bóng tối trên biển hồ Galilê khiến các môn đệ hoảng loạn (x. Mc 6,48-50). Một bên là lời khẳng định đầy bình an của Thánh Gioan trong bài đọc một: “Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu trọn vẹn loại bỏ sợ hãi.” (1Ga 4,18).

Các môn đệ đã chèo chống vất vả giữa biển khơi. Lúc đó là canh tư đêm tối, họ mệt mỏi và sợ hãi. Nỗi sợ ấy lên đến đỉnh điểm khi họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước nhưng lại ngỡ là ma. Tại sao họ sợ? Thánh Máccô cho biết: “Vì lòng anh em còn chai đá.” (Mc 6,52). Sự “chai đá” ở đây không hẳn là độc ác, mà là sự chậm hiểu, thiếu lòng tin vào quyền năng và tình yêu quan phòng của Thầy mình. Họ sợ vì họ cảm thấy cô độc giữa sóng gió, họ chưa cảm nghiệm được sự hiện diện của Đấng là Tình Yêu đang ở ngay bên cạnh.

Chính lúc ấy, tiếng Chúa vang lên xé toạc màn đêm: “Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!” (Mc 6,50). Lời trấn an này không chỉ làm yên sóng biển, mà còn là liều thuốc chữa lành tâm hồn. Chúa Giêsu bước lên thuyền, và gió lặng. Sự hiện diện của Ngài chính là sự hiện diện của Thiên Chúa – Đấng là Tình Yêu.

Cuộc đời chúng ta cũng nhiều lần gặp những cơn “gió ngược” như thế: lo âu về cơm áo gạo tiền, bệnh tật, hay những bất an trong đời sống đức tin. Chúng ta dễ rơi vào sợ hãi vì chúng ta quên rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thánh Gioan nhắc nhở chúng ta một chân lý cốt lõi: “Chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó.” (1Ga 4,16). Khi chúng ta tin và “ở lại” trong tình yêu ấy, nỗi sợ sẽ không còn chỗ đứng.

Trong Thông điệp Deus Caritas Est (Thiên Chúa là Tình Yêu) ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2005, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nhắn nhủ chúng ta một cách sâu sắc rằng: “Là Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa luân lý hay một ý tưởng cao siêu, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, một con người, sự gặp gỡ đem lại cho đời sống một chân trời mới và một hướng đi dứt khoát.” Chính cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu – Đấng đi trên mặt nước cuộc đời chúng ta – sẽ biến đổi nỗi sợ hãi thành niềm tin cậy mến.

Hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra Ngài đang hiện diện trong mọi biến cố vui buồn. Đừng nhìn sóng gió cuộc đời như những “bóng ma” đe dọa, nhưng hãy nhìn xuyên qua nó để thấy bàn tay Chúa đang đưa ra. Hãy để tình yêu Chúa ngự trị, vì nơi đâu có tình yêu trọn vẹn, nơi đó bình an sẽ lên ngôi.

Amen.

Lm. John Trần

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA – SAU LỄ HIỂN LINH

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA - SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH

CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG

“Ngài chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt” (Mc 6,34)

1Ga 4,7-10 ; Mc 6,34-44

Hôm nay, Thánh Gioan Tông đồ trong bài đọc một đã đưa ra một định nghĩa ngắn gọn nhưng là đỉnh cao của mọi mặc khải: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8). Tình yêu ấy không phải là một cảm xúc mơ hồ, mà là một hành động cụ thể: Thiên Chúa sai Con Một đến để chúng ta được sống. Và trong bài Tin Mừng, dung mạo của “Tình Yêu” ấy được họa lại sống động nơi Đức Giêsu Kitô qua ánh mắt “chạnh lòng thương”.

1. Ánh mắt của Mục Tử và Bàn tiệc Lời Chúa

Thánh Máccô thuật lại rằng khi Đức Giêsu thấy đám đông, Ngài “chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt” (Mc 6,34). Phản ứng đầu tiên của Tình Yêu trước sự bơ vơ của con người không phải là làm phép lạ ngay, mà là dạy dỗ. “Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều” (Mc 6,34).

Chúa Giêsu biết rằng cơn đói khát sâu thẳm nhất của con người không chỉ là cơm bánh, mà là cơn khát Chân Lý, khát ý nghĩa cuộc đời. Ngài đã dọn ra cho họ “Bàn tiệc Lời Chúa” để nuôi dưỡng tâm hồn họ trước. Lời Chúa chính là lương thực mang lại sự định hướng và bình an nội tâm, là nguồn nội lực giúp chúng ta không bị lạc lối giữa dòng đời xô bồ.

2. Trao ban sự sống và bàn tiệc Thánh Thể

Tuy nhiên, Tình Yêu của Thiên Chúa luôn mang tính toàn diện. Sau khi nuôi dưỡng tâm hồn, Chúa Giêsu quan tâm đến thân xác họ. Trước đề nghị “giải tán đám đông” của các môn đệ, Chúa Giêsu ra lệnh: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi!” (Mc 6,37).

Phép lạ hóa bánh ra nhiều hôm nay là hình ảnh tiên trưng tuyệt vời cho Bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Đó là những cử chỉ Ngài sẽ làm trong Bữa Tiệc Ly. Nơi Bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa không chỉ ban Lời, mà ban chính Mình Ngài làm của ăn nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình về Nước Trời.

Trong Thông điệp Deus Caritas Est (Thiên Chúa là Tình Yêu), ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2005, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã dạy: “Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu không chỉ ban cho chúng ta lương thực thần linh, mà còn ban cho chúng ta chính tình yêu của Người… Một Thánh Thể không dẫn đến việc thực hành tình yêu thương bác ái thì tự bản chất là khiếm khuyết.

3. Sứ vụ của chúng ta

Chính anh em hãy cho họ ăn đi.” Lời này hôm nay vẫn vang vọng tới mỗi người chúng ta. Sau khi đã được no thỏa nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, chúng ta không được phép “giải tán” anh chị em mình vào bóng tối của sự thờ ơ.

Chúng ta được mời gọi bẻ ra những chiếc bánh của thời gian, của sự lắng nghe, và của lòng bác ái để chia sẻ với những người đang đói khát tình thương xung quanh mình. Đó chính là cách chúng ta loan truyền Tin Mừng sống động nhất.

Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng giàu lòng thương xót, giúp chúng ta biết kín múc sức mạnh từ Thánh Thể để trở thành những cánh tay nối dài của Chúa, mang tình yêu đến cho muôn người.

Amen.

Lm. John Trần