BÀI GIẢNG LỄ NGÀY 29 THÁNG 12

BÀI GIẢNG LỄ NGÀY 29 THÁNG 12

TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an ra đi. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ.” (Lc 2,29-30).

(1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35)

ÁNH SÁNG CỦA SỰ GẶP GỠ VÀ YÊU THƯƠNG

Hôm nay, trong bầu khí hân hoan của Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta bước vào Đền Thờ Giêrusalem để chứng kiến một cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp: cuộc gặp gỡ giữa sự chờ đợi mòn mỏi của con người và sự đáp lời trung tín của Thiên Chúa. Đó là hình ảnh cụ già Simêon bồng ẵm Hài Nhi Giêsu.

Cụ Simêon, một người công chính và sùng đạo, đã dành cả cuộc đời để “trông chờ niềm an ủi của Ít-ra-en” (Lc 2,25). Khi cụ gặp được Hài Nhi bé nhỏ, đó là thời khắc lịch sử khi Cựu Ước gặp gỡ Tân Ước. Trong khoảnh khắc ấy, bóng tối của sự chờ đợi tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng hy vọng. Cụ đã thốt lên lời tạ ơn đầy bình an: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an ra đi. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ.” (Lc 2,29-30).

Thưa cộng đoàn, niềm vui Giáng Sinh không dừng lại ở máng cỏ Bêlem, mà phải tiến vào “Đền Thờ” tâm hồn của mỗi người chúng ta. Đức Kitô chính là “ánh sáng để soi đường cho dân ngoại” (Lc 2,32). Tuy nhiên, để ánh sáng ấy thực sự chiếu soi và tồn tại trong chúng ta, Thánh Gioan Tông đồ trong bài đọc I đã đưa ra một điều kiện tiên quyết: đó là Tình Yêu.

Thánh Gioan cảnh báo chúng ta một cách mạnh mẽ: “Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối.” (1Ga 2,9). Ánh sáng của Chúa Giêsu không thể dung hòa với bóng tối của hận thù, ghen ghét hay sự dửng dưng. Nếu chúng ta rước Chúa vào lòng nhưng vẫn nuôi dưỡng sự hiềm khích với tha nhân, chúng ta đang tự làm mù mắt mình trước ánh sáng chân lý.

Liên hệ đến mầu nhiệm này, trong Tông huấn Vita Consecrata (Đời sống thánh hiến) ban hành ngày 25 tháng 3 năm 1996, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhắn nhủ rằng: “Đôi mắt của Simêon đã nhìn thấy ơn cứu độ… Đôi mắt ấy nhìn thấy một ánh sáng chiếu soi muôn dân, nhưng cũng nhìn thấy một dấu hiệu gợi lên sự chống đối.”

Sự chống đối ấy chính là cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối trong lòng mỗi người. Chúa Giêsu Hài Đồng đến mang lại bình an, nhưng Ngài cũng đòi hỏi chúng ta một sự lựa chọn dứt khoát: chọn yêu thương để sống trong ánh sáng, hay chọn ghét bỏ để chìm trong bóng tối?

Hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được đôi mắt đức tin như cụ Simêon, để nhận ra Chúa đang hiện diện nơi những người anh chị em xung quanh. Hãy để niềm vui Giáng Sinh đánh tan mọi tị hiềm, để chúng ta có thể an vui thốt lên: Chính mắt con đã thấy ơn cứu độ, và trái tim con đã chọn ở lại trong ánh sáng của tình yêu Ngài.

Amen.

Lm. Gioan Trần


TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Gioan Phaolô II. (1996). Tông huấn Vita Consecrata (Về đời sống thánh hiến và sứ mạng của nó trong Giáo hội và trần gian). Ban hành ngày 25 tháng 3 năm 1996. Số 84.

BÀI GIẢNG LỄ SÁNG NGÀY 24 THÁNG 12

BÀI GIẢNG LỄ SÁNG NGÀY 24 THÁNG 12

BENEDICTUS – Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en

“Vầng Đông từ chốn cao vời viếng thăm chúng ta”

(2Sm 7,1-5.8b-12.14.16; Lc 1,67-79)

Trong bầu khí linh thiêng của buổi sáng cuối cùng Mùa Vọng, khi cả Giáo Hội đang nín thở chờ đợi giây phút Con Thiên Chúa giáng trần, Lời Chúa hôm nay vang lên như một bản hòa ca tuyệt mỹ. Nếu như Đức Maria có bài ca Magnificat để ngợi khen quyền năng Chúa, thì hôm nay, ông Dacaria, sau tháng ngày thinh lặng, đã bật thốt lên bài thánh thi Benedictus – Chúc tụng Đức Chúa.

Bài Tin Mừng mở ra với hình ảnh ông Dacaria đầy tràn Thánh Thần. Lưỡi ông được nới lỏng không phải để than vãn về quá khứ câm nín, mà để chúc tụng Thiên Chúa vì “Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người” (Lc 1,68). Đối với dân Israel, đây là khoảnh khắc vỡ òa của hạnh phúc sau hàng ngàn năm đợi trông. Lời hứa mà Thiên Chúa đã ký kết với Đavít trong Bài đọc I về một vương quyền tồn tại muôn đời (x. 2Sm 7,16), nay đã thực sự ứng nghiệm.

Nhưng Benedictus không chỉ là lời tạ ơn của quá khứ, mà còn là lời tiên báo về một “Nội lực” mới mẻ đang đến. Ông Dacaria hướng về con trẻ Gioan Tẩy Giả và loan báo sứ mạng Tiền Hô: “Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người” (Lc 1,76). Gioan đến để dọn đường, để chuẩn bị tâm hồn dân chúng đón nhận ơn tha tội.

Điểm chói lọi nhất của bài thánh thi này chính là hình ảnh Đức Kitô – Đấng được ví như “Vầng Đông từ chốn cao vời viếng thăm chúng ta” (Lc 1,78). Ngài chính là Mặt Trời Công Chính, xua tan bóng tối tử thần và sự lạnh lẽo của tội lỗi.

Liên hệ đến chủ đề mục vụ “Lời Chúa và Thánh Thể”, chúng ta thấy Đức Kitô – Vầng Đông ấy – chính là Lời vĩnh cửu nhập thể và là Bánh Hằng Sống. Ngài đến không chỉ để chiếu sáng bên ngoài, mà để trở thành “nội lực” bên trong tâm hồn mỗi người tín hữu, giúp chúng ta can đảm loan truyền Tin Mừng.

Để hiểu sâu sắc hơn về mầu nhiệm này, trong bài giảng tại Đền thờ Thánh Phêrô vào đêm Giáng Sinh năm 2005, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã chia sẻ một tư tưởng sâu sắc rằng: “Thiên Chúa quá cao cả đến nỗi Người có thể trở nên bé nhỏ. Thiên Chúa quá toàn năng đến nỗi Người có thể trở nên yếu đuối và đến với chúng ta như một đứa trẻ không có khả năng tự vệ, để chúng ta có thể yêu mến Người.”  Chính sự “bé nhỏ” vĩ đại ấy là nguồn hy vọng cho chúng ta.

Trong những giờ phút cận kề Đại lễ Giáng Sinh, có lẽ mỗi người chúng ta đã chuẩn bị hang đá bên ngoài, nhưng quan trọng hơn là hang đá tâm hồn. Như lời Đức Mẹ đã nhắn nhủ qua các sứ điệp Mân Côi là hãy cải thiện đời sống và tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm, chúng ta được mời gọi dọn sạch những “bóng tối” trong lòng mình qua Bí tích Hòa Giải, để xứng đáng đón rước Vầng Đông Cứu Độ.

Đừng để tâm hồn mình như những mảnh ruộng nứt nẻ khô cằn, nhưng hãy để Lời Chúa tưới mát và Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng. Hãy để ánh sáng của “Vầng Đông” dẫn đưa chúng ta “bước vào nẻo đường bình an” (Lc 1,79). Xin cho niềm vui cứu độ không chỉ dừng lại ở đêm nay, mà trở thành sức sống tuôn trào trong suốt cuộc đời chúng ta, biến chúng ta thành những người loan báo Tin Mừng đầy hy vọng.

Amen.

Lm. Gioan Trần

NGÀY 23 THÁNG 12 – MÙA VỌNG 2025

NGÀY 23 THÁNG 12 – MÙA VỌNG 2025

GIOAN – DẤU CHỈ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

(Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66)

Lm. Gioan Trần

Xin mời nhấn nút Play để nghe bài giảng:

Hôm nay, ngày 23 tháng 12, bầu khí Giáng Sinh đã rất gần. Lời Chúa dẫn chúng ta đến một biến cố trọng đại: sự chào đời của Gioan Tẩy Giả – vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế. Qua câu chuyện đặt tên cho con trẻ trong bài Tin Mừng, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một chân lý tuyệt vời: Thiên Chúa là Đấng xót thương, và Ngài luôn hành động vượt trên những toan tính hay tập quán của con người.

1. Gioan – Tên gọi là một sứ điệp

Thưa cộng đoàn, theo truyền thống Do Thái, việc đặt tên con theo tên cha hoặc người trong họ hàng là cách để duy trì dòng dõi và danh dự gia tộc. Vì thế, việc bà Êlisabét và ông Dacaria nhất quyết đặt tên con là Gioan đã gây ngạc nhiên lớn cho lối xóm.

Tại sao phải là Gioan? Trong nguyên ngữ Híp-ri, Gioan (Yehochanan) có nghĩa là “Thiên Chúa thương xót” hay “Thiên Chúa thi ân”. Sự hiện diện của Gioan không chỉ là niềm vui riêng cho đôi vợ chồng già nua son sẻ, mà là dấu chỉ cho thấy thời kỳ Thiên Chúa viếng thăm dân Người đã bắt đầu. Như ngôn sứ Malakia đã loan báo trong bài đọc I, Thiên Chúa sai sứ giả đến dọn đường. Việc đặt tên này là một lời tuyên xưng đức tin: Đứa trẻ này không thuộc về huyết thống hay ý muốn con người, mà thuộc về chương trình cứu độ đầy lòng thương xót của Thiên Chúa.

2. Vượt qua lối mòn để đón nhận ân sủng

Những người láng giềng đại diện cho lối suy nghĩ trần thế, bị ràng buộc bởi những tập quán cũ: “Trong họ hàng bà, chẳng ai có tên như thế”. Họ tốt bụng, họ đến chia vui, nhưng họ chưa đủ nhạy bén để nhận ra sự mới mẻ của Thánh Thần.

Đôi khi, chúng ta cũng giống như những người láng giềng ấy. Chúng ta đóng khung Thiên Chúa trong những thói quen đạo đức cũ kỹ, những định kiến hẹp hòi, hoặc những suy nghĩ trần tục. Chúng ta khó chấp nhận những cách thế Thiên Chúa dùng để thương xót mình hoặc anh chị em mình nếu nó không “đúng quy trình” hay ý muốn của ta.

Nhưng với Dacaria thì khác. Sau chín tháng bị câm – một khoảng lặng cần thiết để thanh luyện đức tin – ông đã viết lên tấm bảng: “Tên cháu là Gioan”. Hành động dứt khoát này phá vỡ sự im lặng của sự nghi ngờ. Ngay lập tức, miệng ông mở ra và lưỡi ông tuôn trào lời chúc tụng. Khi con người vâng phục ý Chúa và công nhận lòng thương xót của Ngài, tâm hồn sẽ được giải thoát và tràn ngập niềm vui tạ ơn.

3. Sống tâm tình tạ ơn và hoán cải

Chỉ còn hai ngày nữa là đến Đại lễ Giáng Sinh. Hài Nhi Giêsu chính là hiện thân trọn vẹn nhất của cái tên “Thiên Chúa thương xót”.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hai điều:

  • Thứ nhất, hãy nhạy bén nhận ra ơn Chúa: Đừng để những lo toan cơm áo hay những thành kiến khô cứng làm chúng ta “bị câm”, không thể nói lời yêu thương hay ca tụng Chúa. Hãy nhìn lại cuộc đời mình để thấy biết bao lần Chúa đã “đặt tên” cho các biến cố đời ta bằng lòng thương xót, dù lúc đó ta chưa hiểu hết.
  • Thứ hai, hãy trở thành một “Gioan” cho người khác: Thế giới này đang rất cần lòng thương xót. Thay vì vô ơn hay thờ ơ, hãy trở thành chứng nhân của niềm vui và hy vọng. Đừng sống theo kiểu “Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán”, nhưng hãy sống như lời Thánh Phaolô: “Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1 Tx 5,18), vì chính lòng biết ơn sẽ mở lối cho ân sủng tuôn đổ.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan Tiền Hô, giúp chúng ta cởi bỏ những ràng buộc của thế gian, để tâm hồn chúng ta thực sự là một máng cỏ đơn sơ nhưng rộng mở, sẵn sàng đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể. Amen.

Ngày 22-12 – Mùa Vọng

Ngày 22-12 – Mùa Vọng

LINH HỒN TÔI NGỢI KHEN CHÚA

“Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.”

1Sm1,24-28; Lc 1,46-56

Tác giả: Lm. Gioan Trần

Tin mừng hôm nay là một bài ca tạ ơn rất đẹp, bởi bài ca Magnificat này của Đức Maria là lời cầu khuôn mẫu của hết mọi lời cầu Kitô giáo.

Bài ca này đẹp vì lời cầu của Đức Mẹ khác xa lời cầu của chúng ta, Đức Maria hầu như không nài xin gì cùng Thiên Chúa, kể cả những điều chính đáng và cần thiết nhất. Chẳng hạn như chúng ta hay cầu: xin được bình an, khỏe mạnh trong thời mang thai, xin cho mẹ tròn con vuông khi sinh, xin cho gia đình có công việc ổn định, xin cho mình được thánh thiện ...

Tất cả những điều đó giả sử Đức Maria có xin thì cũng là chính đáng. Tuy nhiên Mẹ đã không xin trực tiếp như vậy, vì Người hiểu rằng tạ ơn thì tốt hơn xin ơn. Mẹ chỉ nói lên niềm vui đang dâng lên trong lòng mình, rồi biến niềm vui đó thành lời chúc tụng: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa. Tâm trí tôi hớn hở reo mừng trong Chúa là Đấng Cứu độ tôi“. Lời ngợi khen đó dâng lên tự phát, nhẹ nhàng, hồn nhiên, không cầu kỳ, gò bó, gọt dũa.

Lời cầu nguyện của Đức Mẹ còn tuyên xưng rằng: Chúa rất yêu quý những người nghèo vật chất, người khiêm nhường và đơn sơ, những người này không biết dùng những lời hoa mỹ cao sang, không biết nịnh hót, luồn cúi, họ sống đơn giản, chất phác nhưng lại thành thật, một đời họ chỉ cặm cụi chu toàn bổn phận nhưng lại luôn nêu cao lòng cậy nương vào Chúa, biết nhìn nhận tình trạng yếu kém và tội lỗi của mình trước mặt Chúa. Bởi thế nên mới có chuyện “Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng

…………..

Trong những ngày cuối cùng của mùa Vọng,  Giáo hội cho chúng ta nghe lại bài ca trên đây, như để mời gọi chúng ta cũng thực hiện một cuộc thay đổi về cách sống, cách cầu nguyện.

Chúng ta hãy noi gương Đức Maria: biết cám ơn Chúa với một tâm tình cảm tạ tri ân đích thực, chứ không phải là những lời cầu nguyện nhằm than thở vì số phận, liệt kê nhiều yêu sách, kể lể biết bao điều bất hạnh với Chúa… Đó là những lời cầu thật nghèo nàn, buồn thảm, ít giá trị.

Ước chi cuộc đời mỗi chúng ta là một Bài ca Magnificat, bài ca phát xuất từ tâm tình hân hoan hiếu thảo của kẻ chịu ơn đối với Đấng Ban ơn.

Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con cầu nguyện như Mẹ. Amen.

Ngày 21-12 – Mùa Vọng

Ngày 21-12 – Mùa Vọng

ĐỨC MẸ VIẾNG BÀ ISAVÊ –CHIA SẺ TÌNH YÊU

“Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét”

(Dc 2,8-14; Lc 1,39-45)

Tác giả: Lm. Gioan Trần

Khi còn là một cậu bé chăn Cừu ngoài đồng, Gioan Bosco có một đứa bạn tên là Secondo Matta, ở một nông trại gần đó. Để ăn sáng, thường Secondo chỉ có một miếng bánh mì đen, còn Gioan thì được mẹ cậu cho một khúc bánh mì trắng ngon lành. Gioan thường nói với bạn:

  • Cậu muốn làm vui lòng tớ không?
  • Muốn chứ!
  • Vậy chúng mình hãy đổi bánh mình cho nhau.
  • Tại sao vậy?
  • Bánh mình của cậu có vị ngon hơn của tớ, hay ít ra là tớ ưa thứ bánh mì đó hơn.

Rất đơn sơ, Secondo đã tưởng Gioan thấy bánh mì đen của mình ngon hơn thật. Thế là trong suốt hai mùa xuân, hai cậu bé đã trao đổi bánh mì cho nhau, mặc dù miếng bánh mì đen và cứng của Secondo chẳng có gì là đáng thèm thuồng./.

Và cuối cùng, như ta đã biết, Gioan Bosso – thánh Don Boscô đã trở thành một linh mục thánh, một người cha, người thầy của giới trẻ và những người nghèo. Con đường của Thánh Gioan Bosso làm cho chúng ta nghĩ đến hành động của Đức Mẹ hôm nay khi Mẹ dấn thân đến với bà chị họ Isavê.

Mẹ Maria, cũng là một thôn nữ bình thường ở nơi một quê nghèo như thánh Don Boscô, và cả hai đều có chung đặc điểm nổi bật của người mang Chúa Kitô trong mình đó là sẵn sàng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của mình cho người khác.

Don Boscô cảm thương hoàn cảnh của cậu bạn nên đã tráo bánh mì, để nhận phần ăn khắc khổ về mình. Đức Maria cảm thương Bà Isavê đang bụng mang dạ chửa nên đã không ngại đường xá xa xôi, thân hành đến thăm viếng và ở lại giúp đỡ bà Isave nhiều  tháng trong khi mình cũng chẳng khác gì, cũng vất vả mang thai Con Thiên Chúa.

Gioan Boscô và Mẹ Maria vui vẻ mang niềm vui vì có Chúa ở trong lòng đến trao ban cho người khác, đây là những mẫu gương sống mùa Vọng một cách tích cực cho mỗi chúng ta.

Chúng ta đang ngóng chờ Chúa đến, và thực ra, Chúa cũng vẫn hằng đến trong lòng mỗi chúng ta khi chúng ta chịu phép Thánh Thể, chúng ta cũng đã được tràn ngập Chúa trong lòng, nhưng chúng ta có ý thức điều ấy, để rồi dọn mình sạch tội cho xứng đáng là nơi Chúa ngự hay không?

Và mỗi khi mang Đức Kitô trong mình, chúng ta tràn ngập trong hạnh phúc và niềm vui, chúng ta có cảm tạ Chúa như Đức mẹ tung hô Chúa hay không? Và nhất là, chúng ta có làm lan tỏa niềm vui ấy cho mọi người hay không? Chúng ta có dám vượt mọi khó khăn cản trở để giới thiệu Chúa cho mọi người? hay sống như thể không có Chúa trong mình?

Ước gì chúng ta luôn được Chúa ở cùng trong suốt cuộc đời. Amen.