Thứ Ba Tuần II – Mùa Chay

Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay

LỜI NÓI LÀ BẠC, CHỨNG TÁ LÀ VÀNG

“Họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào” (Mt 23,3-4)

Is 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12

Lm.John Trần

Trước Chúa Kitô giáng sinh chừng hơn một năm, ở nước La Mã có hoàng đế Nê-rô nổi tiếng là ông vua tàn bạo rất thích phạt tội nhân bằng cách cho sư tử xé xác họ.

Cứ mỗi lần xử, Nê-rô lại cùng hoàng hậu và các quan văn võ lên khán đài chứng kiến. Quần chúng cũng được phép đến xem.

Một hôm, có tên tử tội bị đẩy vào chuồng sư tử. Ai nấy đều phập phồng kinh hãi cho phút thọ hình của anh ta.

Nhưng lạ thay, lần này con sư tử hung dữ chỉ nhảy chồm lên rồi đến trước tội nhân hít hít cái mũi mà thôi. Quân lính làm thế nào nó cũng mặc. Đoạn nó cúi đầu chào tội nhân rối ngoắt đuôi đi vào với vẻ mặt buồn rầu như bị một cái gì đe dọa.

Theo luật, nếu sư tử không ăn thịt thì tội nhân được tha bổng.

Nê-rô lấy làm lạ, nên trước khi tha về, ông ta gọi tội nhân đến mà hỏi:

– Nhà ngươi làm cách nào mà con sư tử của trẫm không dám đụng đến. Phải nói cho trẫm biết, trẫm sẽ thưởng tiền để về làm ăn.

Tội nhân đáp:

– Tâu bệ hạ, thần không làm gì mà cũng không bùa phép chi cả mà chỉ khẽ bảo nó một câu.

– Câu gì? Nê-rô hỏi gấp

Anh ta thưa:

– Muôn tâu bệ hạ, thần chỉ bảo: “Mày muốn ăn tao, cứ việc. Nhưng tao cho mày hay, ăn xong thế nào nhà vua cũng bắt mày đọc diễn văn tỏ cảm tưởng và cám ơn. Vậy nếu mày muốn ăn tao, hãy lo thảo diễn văn trước đi. Muôn tâu bệ hạ, ấy thế là nó hoảng hồn ngay”………….

Nhà văn Gilbert Chesterton từng kể một câu chuyện ngụ ngôn hóm hỉnh trên đây về thời bạo chúa Nero, Câu chuyện trào phúng ấy nhắm thẳng vào một căn bệnh nan y của mọi thời đại: căn bệnh “nghiện diễn văn” – nói rất hay nhưng làm chẳng được bao nhiêu.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng những lời hết sức nặng nề để khiển trách các kinh sư và người Pharisêu: “Họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào” (Mt 23,3-4). Ngài vạch trần sự giả hình của những kẻ chỉ lo trau chuốt vẻ bề ngoài, ưa thích ghế danh dự và những lời chào thưa nơi công cộng, nhưng tâm hồn lại trống rỗng tình yêu và sự dấn thân.

Tại sao Chúa Giêsu lại khắt khe với việc “nói mà không làm” như vậy?

Thứ nhất, lời nói suông làm băng hoại đức tin. Khi một người Kitô hữu nói về bác ái nhưng lại sống ích kỷ, nói về sự tha thứ nhưng lại nuôi lòng hận thù, họ đang trở thành rào cản ngăn người khác đến với Chúa. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo khẳng định: “Chứng tá của đời sống Kitô hữu và các việc lành được thực hiện trong tinh thần siêu nhiên, có sức mạnh lôi cuốn người ta tin vào Thiên Chúa” (GLHTCG, số 2044). Ngược lại, những lời nói bóng bẩy thiếu hành động chỉ là “thanh la phèng phèng” vô dụng.

Thứ hai, hành động là thước đo duy nhất của lòng mến. Thiên Chúa không nhìn vào sự uyên bác của diễn văn, Ngài nhìn vào đôi bàn tay phục vụ. Ngôn sứ Isaia trong bài đọc I đã kêu gọi: “Hãy thôi làm ác, hãy học làm điều thiện, tìm kiếm công lý” (Is 1,16-17). Lời kêu gọi ấy vẫn vang vọng trong Mùa Chay này: Hãy biến những kinh đền tội trên môi miệng thành những bước chân đến với người nghèo khổ, biến những dự định thánh thiện thành hành động cụ thể.

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài giảng ngày 23 tháng 2 năm 2016, đã nhắc nhở rằng: “Kitô giáo là một tôn giáo chân thực, thi hành những công việc tốt lành chứ không phải là một tôn giáo chỉ biết nói suông, làm những việc giả hình và tìm kiếm hư danh… Đức Kitô dạy chúng ta con đường của việc làm, chứ không phải con đường của sự phô trương. Sự đạo đức đích thực là thực thi lòng thương xót chứ không phải là múa may chữ nghĩa” (ĐTC.Phanxicô, 2016).

Đặc biệt, đối với các bậc làm cha mẹ và những người nắm giữ trách nhiệm, lời giảng dạy hùng hồn nhất chính là mẫu gương sống động. Con trẻ không học bằng tai, chúng học bằng mắt. Chúng sẽ không tin vào Thiên Chúa nếu cha mẹ chúng chỉ nói về Chúa mà sống thiếu công bằng và yêu thương.

Lạy Chúa, Chúa đã giảng dạy chúng con không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính mạng sống trên Thập giá. Xin cho chúng con biết bớt đi những lời hứa hão huyền và thêm vào những hành động bác ái âm thầm. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành một bài giảng không lời, nhưng đầy sức thuyết phục nhờ sự chân thành và dấn thân.

Amen.