Thứ Năm Tuần II – Mùa Chay

Thứ Năm Tuần V – Mùa Chay

QUAN TÂM TỚI NGƯỜI KHÁC

Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

Gr 17,5-10; Lc 16, 19 – 31

Lm.John Trần

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vẽ nên một bức tranh với hai mảng màu đối lập đến nghẹt thở: một bên là ông nhà giàu “mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình“, và bên kia là anh Ladarô nghèo khổ, “mình đầy ghẻ chốc, nằm trước cổng“, thèm được những mảnh vụn rơi xuống từ bàn tiệc (Lc 16,19-21).

Điều đáng suy ngẫm là Tin Mừng không hề nói ông nhà giàu này đã ức hiếp hay đánh đập anh Ladarô. Tội của ông không phải là tội ác trực tiếp, mà là tội dửng dưng. Ông đã để cho sự hưởng thụ ích kỷ làm mù đôi mắt, khiến ông không còn nhìn thấy một con người đang thoi thóp ngay sát cổng nhà mình. Khoảng cách từ bàn tiệc đến cổng nhà tuy chỉ vài bước chân, nhưng trong lòng ông nhà giàu, đó là một vực thẳm ngăn cách giữa sự sống xa hoa và nỗi đau đồng loại.

Cảnh tượng này không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn đang hiện hữu sống động giữa xã hội hôm nay. Thấp thoáng bên cạnh những tòa cao ốc lộng lẫy là những mái lều tạm bợ bằng bìa các-tông. Bên cạnh những bữa tiệc thừa mứa là những cụ già lưng khom nhặt nhạnh từng vỏ lon bia bán kiếm sống qua ngày. Trong Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng), Đức Thánh Cha Phanxicô đã mạnh mẽ cảnh báo: “Nền kinh tế loại trừ và bất bình đẳng này đang giết chết… Người ta không còn có thể chấp nhận sự thực rằng có những người dửng dưng trước những người đang phải chịu cảnh nghèo đói cùng cực” (ĐTC.Phanxicô, 2013).

Lòng người “nham hiểm khôn dò” (Gr 17,9) đôi khi che đậy sự ích kỷ dưới lớp vỏ bọc lịch sự. Chúng ta có thể bước ngang qua một người gặp nạn để khỏi “liên lụy”, hoặc nhắm mắt trước nỗi đau của hàng xóm để bảo vệ sự bình an giả tạo của mình. Nhưng Chúa phán: “Ta thấu suốt tâm hồn và dò xét tâm can… Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm” (Gr 17,10).

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo khẳng định rằng: “Lòng nhân ái đối với người nghèo là một chứng tá cho đức ái Kitô giáo… Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho những ai giúp đỡ người nghèo và phản đối những ai quay lưng lại với họ” (GLHTCG, số 2444). Sự quan tâm đến tha nhân không phải là một lựa chọn tùy ý, mà là một đòi hỏi tất yếu của đức tin. Nếu chúng ta đóng cửa lòng trước người anh em, chúng ta đang tự tay đóng cửa Thiên Đàng của chính mình.

Mùa Chay là cơ hội để chúng ta lấp đầy “vực thẳm” của sự vô cảm. Quan tâm đến người khác không chỉ là bố thí đồng tiền, mà còn là một ánh mắt thấu cảm, một lời hỏi thăm chân thành, một sự trách nhiệm đối với nỗi đau của người xung quanh.

Lạy Chúa, xin phá tan lớp băng giá của sự thờ ơ trong trái tim chúng con. Xin cho chúng con biết mở mắt để nhìn thấy Chúa nơi những người nghèo khổ, biết mở tay để sẻ chia và mở lòng để yêu thương, hầu chúng con không bao giờ phải hối tiếc khi đối diện với tòa án tình yêu của Chúa.

Amen.