Thứ Tư Tuần III – Mùa Chay

Thứ Tư Tuần V – Mùa Chay

TRUNG THÀNH VỚI LUẬT CHÚA – KIỆN TOÀN TRONG TÌNH YÊU

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”

Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5,17-19

Lm. John Trần

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước một sự thật cốt lõi về đời sống đức tin: Tương quan giữa con người với lề luật. Trong bài đọc I, ông Môsê đã khẩn thiết nhắc nhở dân Israel: “Giờ đây, hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em… để anh em được sống” (Đnl 4,1). Đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu không bãi bỏ những lề luật ấy, nhưng Ngài khẳng định: “Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17).

Kiện toàn luật pháp không phải là thêm vào những quy định khắt khe, mà là đưa lề luật trở về với cái “hồn” của nó: đó là Tình yêu và Sự thật. Một minh chứng hùng hồn cho tinh thần “kiện toàn” này chính là cuộc đời của Thánh Thomas More (1478-1535). Là Chưởng ấn vương quốc Anh, ngài đứng trước một lựa chọn tàn khốc: Tuân theo ý muốn thế tục của vua Henri VIII để bảo toàn mạng sống, hay trung thành với lề luật Thiên Chúa về đặc tính đơn hôn và quyền bính của Hội Thánh.

Khi bạn hữu khuyên ngài hãy giả vờ thề hứa môi miếng để thoát vòng lao lý, vị thánh đã khước từ bằng một lương tâm rực sáng: “Tôi không thể lừa dối chính mình và lừa đảo người khác như thế được”. Ngài hiểu rằng, lề luật không phải là những văn bản khô khan, mà là tiếng nói của Thiên Chúa vang vọng trong thâm tâm.

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Tông huấn Gaudete et Exsultate, đã nhắc nhở chúng ta Luật lệ mà không có tình yêu và sự trung thành với sự thật thì chỉ là những gánh nặng trống rỗng :  “Thế nhưng vẫn còn một số Kitô hữu cố đi theo con đường khác: con đường công chính hóa bằng nỗ lực riêng của mình, nghĩa là tôn thờ ý chí phàm nhân và các khả năng của con người. Hệ quả từ đó là họ tự mãn cho mình là trung tâm và là thành phần ưu tú, nhưng không có tình yêu đích thật. Điều này biểu hiện qua nhiều thái độ có vẻ rất khác nhau: bị ám ảnh bởi luật lệ, bận tâm đến vẻ hào nhoáng của các lợi lộc xã hội và chính trị, chăm chút phô trương đến phụng vụ, đạo lý và uy tín của Hội Thánh, kiêu hãnh về khả năng xử lý các vấn đề thực tế, và quá lo lắng đến những chương trình tự quản và tự thể hiện mình” (ĐTC.Phanxicô, 2018, số 57).

Thế giới hôm nay đang cổ võ cho một lối sống hưởng thụ, nơi người ta sẵn sàng “bãi bỏ” những chuẩn mực đạo đức để đổi lấy lợi ích cá nhân. Có biết bao nhiêu người đã phớt lờ tiếng lương tâm, sẵn sàng gian dối trong kinh doanh, bất trung trong đời sống gia đình, hay thỏa hiệp với cái ác để được yên thân. Họ quên rằng, khi phá đổ lề luật của Thiên Chúa, họ cũng đang phá đổ chính nền tảng hạnh phúc và sự sống của mình.

Chúa Giêsu cảnh báo: “Ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy… thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời” (Mt 18,19). Giữ luật Chúa không phải là một sự nô lệ, nhưng là một sự tự do đích thực – tự do khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi. Thánh Thomas More đã bước lên đoạn đầu đài với niềm vui, vì ngài biết mình đang giữ trọn đạo làm người và đạo làm con Chúa.

Ước gì mỗi chúng ta, khi đối diện với những cám dỗ thỏa hiệp trong cuộc sống, biết thưa lên như vị thánh: “Tôi là tôi tớ trung thành của nhà vua, nhưng trước hết là của Thiên Chúa“. Xin cho chúng ta biết yêu mến luật Chúa, vì đó là con đường dẫn đến sự sống đời đời.