Thứ Năm Tuần III – Mùa Chay
THÁO CỞI SỰ NGOAN CỐ – MỞ LÒNG CHO ÁNH SÁNG
“Nếu Tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11,20)
Gr 7,23-28 ; Lc11,14-23
Lm. John Trần
Có một bi kịch lớn nhất của lòng người không phải là sự yếu đuối, mà là sự ngoan cố. Sự ngoan cố biến trái tim con người thành một pháo đài đóng kín, nơi ánh sáng của sự thật và tình thương không thể xuyên thấu.
Trong bài đọc I, ngôn sứ Giêrêmia đã thốt lên lời than trách của Thiên Chúa đối với dân Người: “Chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa; chúng đã lùi chứ không tiến” (Gr 7,24). Lời này như một tấm gương soi chiếu mọi thời đại. Con người thường có xu hướng bám chặt vào cái tôi ích kỷ, vào những thành kiến hẹp hòi để rồi từ khước mọi lời mời gọi hoán cải.
Câu chuyện về tướng lãnh Aristide thời Hy Lạp cổ đại là một ví dụ điển hình. Chỉ vì không chịu nổi khi nghe thiên hạ ca tụng ông là “người công chính” mà một thị dân đã bỏ phiếu trục xuất ông. Sự đố kỵ làm mù quáng lương tâm, khiến con người ghét bỏ cái thiện chỉ vì cái thiện ấy phơi bày sự thấp kém của chính họ. Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một sự ngoan cố còn khủng khiếp hơn. Khi Chúa Giêsu trừ quỷ câm, thay vì vui mừng vì quyền năng Thiên Chúa đang hiện diện, những kẻ biệt phái lại xuyên tạc: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-zê-bun mà trừ quỷ” (Lc 11,15).
Chúa Giêsu khẳng định một chân lý mạnh mẽ: “Nếu Tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11,20). Ngài sẵn sàng tha thứ cho những yếu đuối, những vấp ngã do thân phận tro bụi, nhưng Ngài không thể tha thứ cho kẻ ngoan cố – vì kẻ ấy đã tự từ chối ơn tha thứ. Đó chính là tội phạm đến Chúa Thánh Thần, tội đóng cửa tâm hồn trước sự thật.
Để cảnh báo về sự cứng lòng này, tác giả: Constance, T. Hull nhấn mạnh rằng: “Hành trình nên thánh không thể chiến thắng bằng kiêu ngạo. Chúng ta chỉ đạt được điều đó nhờ sự khiêm nhường, sẵn sàng đặt Thiên Chúa làm trung tâm cuộc đời, và phục tùng ý muốn của Ngài trên ý muốn của chúng ta. Đối với những người ngoan cố thì đây thực sự là một cuộc đấu tranh, vì chúng ta thường muốn làm theo ý riêng mình hoặc muốn biết tại sao Thiên Chúa đòi chúng ta làm điều gì đó trước khi chúng ta thi hành”(Constance, T. Hull. 2023).
Mùa Chay là cơ hội để chúng ta tự vấn: Tôi có đang “cứng đầu cứng cổ” trước những lời góp ý chân thành không? Tôi có đang ghen tị với những thành công và sự thánh thiện của anh chị em mình không? Sự ngoan cố thường núp bóng dưới danh nghĩa “bảo vệ quan điểm”, nhưng thực chất là sự kiêu ngạo ngăn cản chúng ta nên thánh.
Ước gì lời cầu nguyện của ngôn sứ Giêrêmia thức tỉnh chúng ta: “Hãy nghe tiếng Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi” (Gr 7,23). Xin Chúa tháo cởi mọi xiềng xích của sự cố chấp, để trái tim chúng ta trở nên mềm mại trước tác động của Thánh Thần, biết đón nhận sự thật để được tự do đích thực.