Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng – Năm A

Giảng Lễ Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng – Năm A

 “Hãy ăn năn thống hối, vì Nước Trời gần đến”

(Is 11, 1-10; Rm 15, 4-9; Mt 3, 1-12)

Tác giả: Lm.Gioan Trần.

Hôm nay, giữa những ngày Mùa Vọng, Phụng Vụ Lời Chúa đưa chúng ta đến một khung cảnh hoàn toàn khác biệt: không phải là ánh đèn lấp lánh của lễ hội, mà là hoang địa miền Giuđê. Tại đó, một Tiếng Kêu mạnh mẽ vang lên, thách thức sự tự mãn và mời gọi sự tỉnh thức. Đó là Gioan Tẩy Giả, người được sai đến để chuẩn bị con đường cho Chúa. Sứ điệp của ông thật đơn sơ nhưng khẩn thiết: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3:2).

Sứ điệp này không chỉ dành cho những người đương thời, mà còn vang vọng đến mỗi người chúng ta, những người đang tiến đến Lễ Giáng Sinh và hướng về ngày Chúa quang lâm.

Khát vọng Vương Quốc hòa bình và công lý

Để hiểu được tại sao chúng ta cần phải sám hối, chúng ta phải nhìn thấy vẻ đẹp của Vương Quốc đang đến. Ngôn sứ Isaia, trong Bài đọc thứ nhất, đã thắp lên niềm hy vọng ấy bằng một hình ảnh đầy chất thơ và tiên tri.

Isaia loan báo về Đấng Mêsia, một “chồi non” sẽ đâm ra “từ gốc Giêssê” (Is 11:1). Đây là một vị Vua khiêm nhường, nhưng được trang bị trọn vẹn sức mạnh của Thiên Chúa. Trên Ngài, “Thần Khí Đức Chúa sẽ ngự xuống… Thần Khí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Khí mưu lược và dũng mãnh, Thần Khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa” (Is 11:2).

Vương quốc ấy được Isaia mô tả bằng những hình ảnh huyền diệu: “Sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ… và một đứa bé sẽ chăn dắt chúng” (Is 11:6). Đây là lời hứa về sự hòa giải toàn diện, một sự đổi mới vũ trụ mà chúng ta được mời gọi cộng tác.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV, trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người Cao tuổi lần thứ 5 năm 2025, đã nhắc nhở chúng ta phải “tiến bước với niềm tin vào Chúa”, vì chính niềm tin ấy làm sống lại năng lượng và mang lại hy vọng, nhắc nhở chúng ta rằng “dù con người bề ngoài của chúng ta có hao mòn, con người bề trong vẫn được đổi mới từng ngày”. Chúng ta phải là những dấu chỉ của hy vọng.

 Sám hối: dọn sẵn con đường trong tâm hồn

Để xứng đáng đón nhận vị Vua Hòa Bình này, chúng ta phải lắng nghe lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả. Ông chính là “tiếng kêu trong hoang địa”: “Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt 3:3).

Ý nghĩa của sự hoán cải

Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta một sự sám hối triệt để. Thánh Kinh ghi lại rằng ông đã cảnh báo những người Pharisêu và Sađốc, những người tự mãn với nguồn gốc của mình: “Hãy sinh hoa trái xứng với lòng sám hối” (Mt 3:8). Sám hối không chỉ là cảm xúc hối tiếc, mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể.

Giáo lý Công giáo dạy rằng Bí tích Hòa giải mang lại “sự tha thứ cho những xúc phạm đã phạm đến Thiên Chúa”, và đồng thời, “hòa giải với Giáo Hội”. Sự sám hối đích thực, hay hoán cải, là “sự ghê tởm những tội lỗi đã phạm, cùng với quyết tâm vững vàng không phạm tội nữa trong tương lai”.

Thánh Irênê thành Lyon, từ thế kỷ thứ hai, đã khẳng định rằng Gioan Tẩy Giả được sai đến để “làm cho Đấng Cứu Độ trở nên hữu hình cho mọi người”. Gioan đã hoàn thành sứ mạng của mình; giờ đây, chúng ta phải hoàn thành phần của mình bằng cách dọn dẹp tâm hồn.Sống đời sống hoán cải liên lỉ

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, trong Tông hiến Paenitemini, đã tái khẳng định rằng: “Theo luật Thiên Chúa, mọi tín hữu đều phải làm việc đền tội”. Ngài mời gọi chúng ta kết hợp sự hoán cải nội tâm với việc thực hiện các hành vi đền tội bên ngoài, bao gồm “lòng trung thành kiên trì với bổn phận của đời sống mình, chấp nhận những khó khăn phát sinh từ công việc và sự chung sống giữa con người, kiên nhẫn chịu đựng những thử thách của đời sống trần thế”.

Thánh Giêrônimô đã dùng hình ảnh người con hoang đàng để minh họa cho sự sám hối. Ngài nói rằng, người con đã “nhận lại chiếc nhẫn giao ước và được mặc lại áo choàng của Chúa Kitô” . Sám hối là hành trình trở về, nơi chúng ta được phục hồi phẩm giá.

Sống hiệp nhất và truyền lại đức tin

Sự sám hối của cá nhân phải dẫn đến sự đổi mới của cộng đồng.

Thánh Phaolô, trong Bài đọc thứ hai, mời gọi chúng ta sống trong sự hòa hợp: “Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, theo gương Đức Kitô Giêsu” (Rm 15:5). Mục đích là để “cùng nhau, anh em đồng thanh tôn vinh Thiên Chúa” (Rm 15:6).

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, khi nói chuyện tại Denver năm 1993, đã kêu gọi: “Anh chị em hãy duy trì sự hiệp nhất thiêng liêng vĩ đại giữa anh chị em, và tăng cường tinh thần hợp tác giữa tất cả các nhóm khác nhau” . Sự hiệp nhất này là minh chứng sống động cho Tin Mừng.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV, trong Tông thư In Unitate Fidei nhân kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicêa, đã cầu nguyện: “Linh hồn vĩnh cửu của Thiên Chúa, xin làm trẻ lại đức tin của Giáo Hội từ thời đại này sang thời đại khác. Xin giúp chúng con đào sâu nó và luôn trở về với những điều cốt yếu để rao giảng nó”.


Nước Trời đã đến gần. Việc chuẩn bị con đường cho Chúa không phải là một dự án lớn lao, mà là một hành trình hoán cải liên tục trong đời sống hằng ngày.

Hãy để lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả vang vọng trong lòng chúng ta. Hãy sinh hoa trái xứng với lòng sám hối bằng cách sống hiệp nhất, công bằng và hy vọng.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, người đã sẵn sàng đón nhận Ngôi Lời, hướng dẫn chúng ta để chúng ta cũng có thể trở thành những chiếc máng trong suốt, đưa Chúa Kitô đến với thế giới.


Các tài liệu tham khảo:

[i] Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngày 6 tháng 12 năm 1998: Thăm Giáo xứ Roma Thánh Rosa Viterbo – Bài giảng

[ii] Sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo XIV nhân dịp Hội nghị CONAMI lần thứ 17 tại Puebla de los Ángeles (Mexico)

[iii] Thông điệp của Đức Giáo hoàng Leo XIV gửi đến những người tham dự Tuần lễ Đại kết tại Stockholm nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cuộc gặp gỡ Đại kết năm 1925

[iv] Đức Thánh Cha Leo XIV, Gửi đến những người tham gia cuộc hành hương đại kết Chính thống giáo-Công giáo từ Hoa Kỳ (17 tháng 7 năm 2025)

Thứ 7  – Tuần I – Mùa Vọng

TRỞ VỀ VỚI CHÚA GIÊSU VÀ LÀM NHƯ NGÀI

Mt 9,35-10,1.6-8

 Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. (Mt 9,36)

Tác giả: Lm. Gioan Trần

 Tin Mừng hôm nay trình bày những điểm chính yếu trong đời hoạt động công khai của Chúa Giê-su.

Ngài đã đi khắp các nẻo đường thành thị hay thôn quê rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, tuyển chọn huấn luyện các môn đệ, ban quyền chữa lành và sai họ đi truyền giáo.

Động cơ thúc đẩy sứ vụ của Chúa Giêsu chính là tình yêu Ngài dành cho đám dân chúng “lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt”.

Chúa Giêsu thể hiện tình yêu này cách sống động, không mệt mỏi trên từng bước đường truyền giáo. Không có nơi nào Ngài đi qua mà không ghi đậm dấu ấn tình yêu dành cho những người đau khổ, các tội nhân, những người bị gạt ra bên lề xã hội.

Như vậy, cốt lõi các việc làm của các Kitô hữu đó chính là trở về với tình yêu của Chúa Giêsu: phải cảm nghiệm Chúa Kitô rồi mới sống với người khác cho trọn vẹn được.

Chúng ta đã có được trái tim của Chúa chưa:

  1. Thấy? Các ơn lành, Chúa yêu mình, gia đình mình…
  • Nghe? Nghe Chúa nói với mình
  • Nói ? với Chúa, với người khác
  • Làm ? cho người nhà, người ngoài…
  • Đâu là phương thế để thấy được Chúa?

thưa đó chính là : tham dự Thánh lễ, rước lễ và chầu Thánh Thể.

Lạy Chúa, xin Chúa dủ tình thương đến tất cả những người đang lầm than vất vưởng, họ đang đau khổ trong tâm hồn vì cô đơn, vì bị hắt hủi bỏ rơi, họ đang đau khổ thân xác vì bệnh tật cắn xé họ từng ngày, xin Chúa rủ lòng thương và cứu độ họ, amen.

Thứ Sáu  – Tuần I – Mùa Vọng

Bài giảng lễ Thứ Sáu - Tuần I - Mùa Vọng

Các anh tin thế nào thì được như vậy

Is 29,17-24; Mt 9,27-31

“Thưa Ngài, chúng tôi tin.”

Tác giả : Lm. Gioan Trần

Có một con sư tử đến hỏi con tê giác “Ai là chúa tể khu rừng này ?”. Con tê giác đáp “Là sư tử chứ ai”. Sung sướng quá, sư tử đến hỏi con Hà Mã “Ai là chúa tể khu rừng này ?”. Và Hà Mã cũng trả lời “Là sư tử chứ ai”. Sư Tử lại đến hỏi con Voi “Ai là chúa tể khu rừng này ?”. Voi chẳng nói chẳng rằng, dùng vòi túm lấy Sư tử, quăng nó lên trời. Khi rơi xuống đất, con Sư Tử choáng váng mặt mày, mình mẫy ê ẩm, nhưng cũng ráng nói vớt vát : “Vì mi ngu quá chẳng trả lời nổi câu hỏi của ta nên ta không thèm ăn thua với mi” (Lon Jacobe).

Con Sư Tử trong câu truyện trên quả thực đã mù quáng do sự tự phụ của nó, thế nên nó không còn nhận ra thân phận thật sự của mình, đó cũng chính là sự mù lòa của rất nhiều người:

Nhiều người không phải bị mù thể xác như là không thấy được đường đi, không thấy được những nguy hiểm trước mặt mình… nhưng họ bị mù tâm linh, mù vì thiển cận, ích kỷ, mù vì tham lam tự phụ, mù vì hận thù ghen ghét, mù vì bất công thiếu bác ái, mù vì không nhận ra bao nhiêu yếu đuối tội lỗi của mình, mù vì không nhận ra bao nhiêu kỳ công của Thiên Chúa trong đời cũng như trong thế giới hôm nay! Bởi thế, họ không cảm thấy cần Ngài

Tuy thế, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương chăm sóc con người, Ngài thấu tỏ nhu cầu của mỗi người, nhất là những ai khiêm nhường chạy đến cùng Ngài với lòng tin tưởng tuyệt đối. Bởi vậy, hôm nay trước khi chữa bệnh cho hai người mù, Chúa Giê-su muốn biết rõ lòng tin của họ, và khi họ tuyên xưng đức tin, họ đã được sáng mắt theo lệnh truyền của Ngài: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.”

Vâng, chúng ta tin thế nào, chúng ta sẽ được Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta như vậy. Chính điều này làm cho chúng ta càng khẩn thiết hơn nữa chạy đến với Chúa để xin Chúa chữa trị con mắt đức tin cho chúng ta, để nhờ đó, ta sẽ sáng suốt để tin nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, chính Ngài là ánh sáng đã đến trong thế gian như trong Thánh vịnh 26 viết: “Chúa là Ánh sáng và là Đấng Cứu Độ tôi, tôi còn sợ chi ai ?”. Quả thực, chỉ trong Ngài chúng ta mới biết chúng ta là ai ? sẽ đi về đâu ? và đâu là ý nghĩa cuộc sống cuả mình ?

Nhưng để có thể tiếp nhận ánh sáng của Chúa, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải ý thức được sự mù lòa của mình và quyết tâm ra khỏi sự mù lòa ấy

Xin Chúa mở con mắt đức tin, và chữa trị sự mù lòa của con, để chúng con luôn Cảm nghiệm niềm vui và hạnh phúc của người mù được sáng, rồi chúng con cũng chạy đi loan báo tin mừng Chúa cho tất cả mọi người. Amen.

Thứ Năm  – Tuần I – Mùa Vọng

Thứ Năm  - Tuần I - Mùa Vọng

GIÁ TRỊ CỦA VIỆC THỰC HÀNH LỜI CHÚA

Is 26,1-6; Mt 7, 21.24-27

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa ! lạy Chúa !” là được vào Nước Trời cả đâu

Tác giả : Lm. Gioan Trần

Một người đem bán một nửa gia tài để dồn tiền mua vàng, rồi sau đó đào hố chôn ở chân tường, thỉnh thoảng lại moi lên ngắm nghía, lấy làm thỏa thích. Có kẻ rình biết, lẻn đào trộm mất, người kia tiếc của, khóc ầm lên. Ông lão láng giềng sang chơi, khuyên nhủ người mất vàng rằng:

– Thôi, đừng khóc nữa! Anh lấy một hòn đá, đem chôn xuống đấy thì cũng như chôn vàng thôi?

Người kia Ngạc nhiên hỏi:

–  Vàng quý bao nhiêu! Còn đá có giá gì? Chôn đá sao lại cũng như chôn vàng được?

– Anh có vàng mà không biết đem ra dùng, cứ chôn mãi ở góc tường, vàng của anh có khác gì đá. Cho nên lấy đá chôn thay vàng cũng thế thôi! (TCDGVN).

……………………..

Cũng giống người đem chôn vàng trong câu truyện vừa kể trên, chúng ta cũng đã nhận được kho báu từ Chúa, đó là ơn lành Chúa trao tặng nhưng lại đem chôn giấu, không sử dụng để làm ích lợi cho mình và tha nhân – nhất là chúng ta có được một thứ còn quý hơn vàng đó là Lời Chúa, đã được học hỏi Lời Chúa mà không đem ra thực hành – trường hợp này hôm nay Chúa đã ví như những người dại xây nhà trên cát, khi mưa xa nước cuốn thì ngôi nhà chúng ta xây sẽ xụp đổ tan tành.

Còn những người khôn ngoan thì xây nhà mình trên đá, nghĩa là cuộc đời của họ được xây bằng niềm tin tuyệt đối vào Chúa. Tin nhận Chúa Giêsu có nghĩa là chấp nhận Lời Ngài. Là đi theo sự hướng dẫn của Ngài, mà con đường của Ngài dẫn đi là con đường hẹp gồ ghề, và người đi trên con đường đó phải vác Thập Giá của mình mà đi. Nhưng con đường ấy lại dẫn vào “Sion, thành trì kiên cố”, nơi có sự bình an vững chắc muôn đời.

Do đó, niềm tin vào Thiên Chúa chỉ có được qua việc siêng năng học hỏi Kinh Thánh, trau dồi Lời Chúa, suy đi nghĩ lại Lời ấy nhằm hiểu được ý Chúa dạy mỗi người, nhưng quan trọng nhất, phải làm điều mà Chúa Giêsu dạy trong bài Tin Mừng hôm nay rằng :”Ai nghe lời Chúa mà đem ra thực hành thì là người xây nhà trên nền đá.” Bởi vì:Không phải bất cứ ai thưa “Lạy Chúa, lạy Chúa” là được vào Nước Trời cả đâu !”

Mùa Vọng đang mời gọi chúng ta xem xét lại cách sống đạo của mỗi người chúng ta, Chúng ta có xây đắp đời mình trên việc thực hiện Lời Chúa, hay chúng ta đang xây đời mình trên cát, tức là xây dựng đời sống đạo của mình trên việc giữ đạo hình thức, qua những nghi lễ, trên những câu kinh “Lạy Chúa, lạy Chúa” ngoài môi miệng mà thôi?

Xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe và thực hành lời Ngài trong suốt cuộc đời chúng ta. AmenTac

Chúa Nhật I Mùa Vọng –  Năm A

Suy niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Tỉnh Thức: Mặc Lấy Ánh Sáng Kitô

Lm. Gioan Trần

Mùa Vọng đã về, mang theo một nhịp điệu mới, một lời mời gọi khẩn thiết: Tỉnh thức!

Hôm nay, Tin Mừng theo thánh Matthêu vang lên như một tiếng chuông cảnh báo giữa đêm dài: “Anh em hãy sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào giờ anh em không ngờ”.

Chúa Giêsu không muốn chúng ta sống trong lo sợ, nhưng trong sự sẵn sàng của tình yêu. Ngài dùng hình ảnh thời ông Nôê: người ta vẫn ăn uống, cưới hỏi, sống bình thường, nhưng lại vô tâm. Sự vô tâm ấy chính là giấc ngủ mê thiêng liêng.

Thánh Phaolô cũng thúc giục chúng ta: “Đã đến lúc anh em phải tỉnh giấc”. Tỉnh giấc để cởi bỏ những việc làm của đêm tối và mặc lấy khí giới của ánh sáng. Mùa Vọng là thời điểm để chúng ta mặc lấy chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng là ánh sáng đích thực.

Làm thế nào để chúng ta giữ được ngọn lửa tỉnh thức không tắt?

Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã chỉ rõ con đường trong Thư Chung năm phụng vụ này: “Lời Chúa & Thánh Thể: Nội lực và Mục đích của Loan truyền Tin Mừng”. Đây chính là nguồn sức mạnh giúp chúng ta không ngủ quên.

1. Ánh Sáng phản chiếu

Hội Thánh được ví như “Mầu nhiệm mặt trăng”. Mặt trăng không tự phát ra ánh sáng, nhưng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Cũng vậy, chúng ta không có ánh sáng tự thân, nếu có, đó là nhờ chúng ta đón nhận và kết hợp với Chúa Kitô là “Ánh sáng thế gian”.

Lời Chúa soi đường, Thánh Thể là nguồn sức sống. Nếu chúng ta xa rời Lời Chúa và Thánh Thể, chúng ta sẽ rơi vào bóng tối của sự vô tâm. Tỉnh thức là luôn giữ mình trong sự kết hợp với Chúa Kitô.

2. Môn đệ thừa sai: ngọn lửa lan tỏa

Khi đã nhận ánh sáng, chúng ta được mời gọi trở thành “môn đệ thừa sai” , đúng như chủ đề của năm mục vụ: “Anh em là ánh sáng thế gian”.

Người tỉnh thức không chỉ lo cho mình. Họ là những “chứng nhân”, như các Tông đồ xưa, được Thánh Thần thổi hơi, mang ánh sáng và sức sống đã nhận lãnh, thông truyền cho người khác.

Việc loan truyền Tin Mừng không phải là một công việc cá nhân, mà là sự cộng tác với Thiên Chúa, dựa trên phẩm chất “Thánh Thần và chúng tôi”. Chúng ta làm việc trong sự khiêm tốn của “tôi tớ vô dụng” , ý thức rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng làm nên hiệu quả của ơn cứu độ.

3. Loan báo Tin Mừng: Thiên Chúa đã nói

Tin Mừng” có nghĩa là gì?

Đó là lời loan báo hùng hồn: Thiên Chúa đã phá vỡ sự thinh lặng, Người thực sự hiện hữu và đã nói. Sự kiện Thiên Chúa yêu thương đi vào lịch sử nhân loại, nhập thể, chịu chết và phục sinh trong Đức Giêsu Kitô, đó chính là Tin Mừng.

Tỉnh thức Mùa Vọng là nhận ra rằng Tin Mừng là một Ngôi Vị – Đức Giêsu. Chúng ta không loan báo một giáo lý khô khan, mà là làm chứng cho tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa.

Mùa Vọng là thời gian ân sủng, là cơ hội để chúng ta “đánh thức” tâm hồn mình.

Chúa Giêsu nói: “Hai người đang làm việc ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại”. Điều này không phải là định mệnh ngẫu nhiên, mà là hệ quả của sự lựa chọn: tỉnh thức hay ngủ quên?

Chúng ta hãy thực hiện một vài việc làm cụ thể trong Mùa Vọng này để sống tỉnh thức:

  1. Đón nhận Lời Chúa: Dành ít phút mỗi ngày để đọc và suy niệm Tin Mừng, để Lời Chúa trở thành ánh sáng soi bước chân chúng ta.
  2. Sống Thánh Thể: Tham dự Thánh Lễ với lòng sốt sắng hơn, ý thức rằng Thánh Thể là sức sống và là nội lực cho sứ mạng thừa sai của chúng ta.
  3. Cầu nguyện xin Thánh Thần: Hãy cùng nhau đọc lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần mà Đức Cha Gioan đã gửi gắm, để Người “phập phồng hơi thở” trong Lời Chúa và trong tâm hồn chúng ta.
  4. Sẵn sàng ra đi: Tìm một cách cụ thể để chia sẻ ánh sáng của Chúa Kitô với những người xung quanh: một lời khích lệ, một hành động bác ái, một sự tha thứ.
  5. Chúng ta hãy cởi bỏ “những việc làm của đêm tối”  và mặc lấy Chúa Giêsu Kitô . Khi chúng ta sống trong ánh sáng của Lời Chúa và sức sống của Thánh Thể, chúng ta sẽ luôn sẵn sàng, không bị bất ngờ bởi Ngày Chúa đến.

Nguyện xin Đức Mẹ Núi Cúi, Đấng Vô Nhiễm Nguyên tội, và của Thánh Cả Giuse, Đấng Bổn Mạng Giáo phận Xuân Lộc,  giúp chúng ta biết sống Mùa Vọng này với tâm hồn tỉnh thức và sẵn sàng, để khi Chúa đến, Người thấy chúng ta đang vui mừng sống trong ánh sáng của Người . Amen.