TỪ BỎ ĐỂ THEO TIẾNG GỌI CỦA NIỀM VUI
1Sm 1,1-8; Mc 1,14-20
Lm. John Trần
Hôm nay, khi bầu khí rộn ràng của Mùa Giáng Sinh vừa khép lại, chúng ta bước vào những ngày đầu tiên của Mùa Thường Niên. Tuy nhiên, Phụng vụ Lời Chúa ngay lập tức nhắc nhở chúng ta rằng: không có ngày nào là “bình thường” hay tẻ nhạt khi có sự hiện diện của Thiên Chúa.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt, Đức Giêsu không hề rút lui trong sợ hãi. Trái lại, Người dấn thân vào Galilê và long trọng công bố một kỷ nguyên mới: “Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15).
Lời mời gọi này không phải là một đe dọa, mà là một tin vui vĩ đại! “Sám hối” ở đây không chỉ là đấm ngực khóc than tội lỗi, mà là thay đổi hướng nhìn: quay lưng lại với bóng tối để đón nhận ánh sáng, từ bỏ những toan tính nhỏ nhoi để bước vào kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa.
Ngay sau lời công bố ấy, Đức Giêsu đã biến lời nói thành hành động cụ thể. Người đi dọc theo biển hồ Galilê – nơi diễn ra nhịp sống mưu sinh thường nhật – để tìm kiếm những cộng sự đầu tiên. Ánh mắt Người chạm đến Simôn, Anrê, Giacôbê và Gioan.
Điều đáng kinh ngạc trong trình thuật của Thánh Máccô không nằm ở phép lạ, mà nằm ở hay chữ “lập tức”. “Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” (Mc 1,18). Và đối với Giacôbê cùng Gioan, họ “bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.” (Mc 1,20).
Tại sao lại có sự dứt khoát đến quyết liệt như vậy? Bởi vì họ đã tìm thấy một niềm hy vọng lớn hơn mớ cá trong lưới, một tình yêu lớn hơn sự ổn định của nghề nghiệp. Để trở thành môn đệ, họ đã trải qua một cuộc “lột xác” thiêng liêng:
- Họ từ bỏ “lưới”: tượng trưng cho sự ràng buộc của vật chất, của những lo toan cơm áo gạo tiền.
- Họ từ bỏ “thuyền” và “cha”: tượng trưng cho những an toàn của quá khứ và tình cảm máu mủ khép kín.
Sự từ bỏ này không phải là mất mát, mà là để đôi tay họ được thảnh thơi đón nhận một sứ vụ cao cả hơn: trở thành “những kẻ lưới người” (Mc 1,17).
Giáo Hội dạy chúng ta rằng ơn gọi không chỉ dành riêng cho các linh mục hay tu sĩ, mà cho mọi Kitô hữu. Trong Tông huấn Christifideles Laici (Kitô hữu Giáo dân), Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định mạnh mẽ: “Đừng sợ! Hãy mở cửa, mở rộng cửa cho Đức Kitô!… Các con hãy nghe lại lời mời gọi của Chúa Kitô: ‘Cả các con nữa, hãy đi vào vườn nho của Ta’.” (x. Mt 20,4).
Hôm nay, Chúa vẫn đang đi dọc theo “biển hồ” của cuộc đời chúng ta – là văn phòng làm việc, là khu chợ, là trường học, hay ngay trong gia đình. Người thấy chúng ta đang vá lưới những lo âu, đang thả lưới những tham vọng. Người gọi chúng ta: “Hãy theo Thầy”.
Theo Chúa hôm nay có thể không đòi hỏi chúng ta bỏ việc làm hay rời xa gia đình về mặt địa lý, nhưng đòi hỏi chúng ta “bỏ” thái độ sống ích kỷ, “bỏ” sự dửng dưng vô cảm, để “chài” lấy những anh chị em đang chìm trong biển đời thất vọng bằng tấm lưới của tình yêu thương và lòng bác ái.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, trong ngày đầu tuần này, cảm nghiệm được niềm vui của sự chọn lựa. Ước gì chúng ta không ngần ngại, nhưng biết “lập tức” đáp lại tiếng Chúa, để cuộc đời chúng ta trở thành mẻ lưới đầy ắp tin yêu dâng lên Người.
Amen.
Tài liệu tham khảo
- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. (1988). Christifideles Laici: Tông huấn về Ơn gọi và Sứ mạng của Người Giáo dân trong Giáo hội và trong Thế giới. Vatican.
- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. (1978). Bài giảng Thánh Lễ Khai Mạc Sứ Vụ Mục Tử Toàn Thể Hội Thánh (22/10/1978). Vatican.