Lễ Chúa Hiển Dung, ngày 6/8

CHÚA HIỂN DUNG VÀ CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ

“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 17,5)

Đn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19; Mt 17,1-9

Lm. John Trần

Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội long trọng cử hành Lễ Chúa Hiển Dung. Biến cố hiển dung trên núi Tabor không phải là một màn trình diễn quyền năng nhất thời, mà là một mặc khải sâu xa về căn tính thần linh của Chúa Giêsu. Để hiểu được tầm quan trọng của biến cố này, chúng ta cần đặt nó vào bối cảnh ngay trước đó: Chúa Giêsu vừa loan báo về cuộc Thương Khó, về con đường Thập giá mà Ngài sắp phải bước qua. Lời tiên báo đó đã giáng một đòn mạnh vào hy vọng trần tục của các môn đệ, khiến Phêrô phải lên tiếng can ngăn và các ông chìm trong sợ hãi, hoang mang. Chính trong sự u ám đó, Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín đi riêng lên núi cao để củng cố đức tin cho họ.

Trên núi Tabor, một khung cảnh thần thiêng đã hiện ra. Dung mạo Chúa Giêsu chói lọi như mặt trời và y phục Ngài trở nên trắng tinh như ánh sáng. Sự chói lọi này không phải là ánh sáng phản chiếu từ bên ngoài, mà là vinh quang thần linh từ bên trong phát tỏa ra. Đây là giây phút hiếm hoi mà bức màn nhân tính mỏng manh được vén lên, để lộ ra bản tính thật của Ngài là Con Thiên Chúa. Ánh sáng của sự hiển dung là bảo chứng chắc chắn rằng, người Thầy sắp bị sỉ nhục, đánh đập và đóng đinh trên thập giá tại Jerusalem, cũng chính là Chúa Tể của vinh quang.

Bên cạnh Chúa Giêsu, sự xuất hiện của hai vị đại diện cho Cựu Ước là Môsê và Êlia mang một ý nghĩa thần học sâu sắc. Môsê đại diện cho Lề Luật, Êlia đại diện cho các Ngôn sứ. Cả Lề Luật và Ngôn sứ đều hướng về Chúa Giêsu, và nay đàm đạo với Ngài về cuộc xuất hành mới mà Ngài sắp hoàn tất tại Jerusalem. Điều này khẳng định rằng, cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu không phải là một sự thất bại ngẫu nhiên, mà là chóp đỉnh của toàn bộ Kế hoạch Cứu độ đã được chuẩn bị từ ngàn xưa.

Đứng trước vinh quang rạng ngời ấy, phản ứng của Phêrô rất tự nhiên theo tâm lý con người: ông muốn cất ba cái lều để ở lại mãi trên núi. Phêrô muốn tận hưởng sự bình an rực rỡ này mà không muốn quay xuống núi để đối diện với thực tại nghiệt ngã của con đường thập giá. Sự yếu đuối của Phêrô cũng chính là cám dỗ thường trực của mỗi người chúng ta. Chúng ta thích một đạo Công giáo không có thập giá, thích những giờ phút an ủi thiêng liêng mà trốn tránh những hy sinh, đau khổ phải chịu vì danh Chúa trong cuộc sống đời thường.

Nhưng Thiên Chúa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Phêrô bằng một đám mây bao phủ và tiếng phán từ trời: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5). Vâng nghe lời Chúa Giêsu là lắng nghe và chấp nhận toàn bộ giáo huấn của Ngài, đặc biệt là lời mời gọi vác thập giá. Không có đường tắt dẫn đến vinh quang Phục sinh. Xuống núi là mệnh lệnh bắt buộc. Ánh sáng trên núi Tabor chỉ là điểm tựa, là nguồn sức mạnh để các môn đệ và mỗi chúng ta can đảm bước qua những đêm tối của đức tin, những lúc đối diện với nghịch cảnh, bệnh tật, sự mất mát và cái chết.

Biến cố Hiển Dung nhắn nhủ chúng ta rằng, phía sau những khổ đau của cuộc sống tại thế, vinh quang của Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta. Những thử thách hằng ngày không phải là ngõ cụt, mà là con đường thanh luyện để chúng ta được biến hình với Đức Kitô. Mỗi khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa, tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài, đó là lúc chúng ta được lên núi Tabor, được ánh sáng ân sủng của Ngài soi chiếu. Để rồi khi trở về với cuộc sống gia đình và xã hội, chúng ta có đủ sức mạnh để sống yêu thương, tha thứ và làm chứng cho niềm hy vọng Phục sinh giữa một thế giới đầy biến động.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm ánh sáng vinh quang của Chúa để củng cố đức tin trong những lúc gian nan. Xin dạy chúng con biết ngoan ngoãn lắng nghe và thực hành Lời Chúa, can đảm vác thập giá hằng ngày, để cuộc đời chúng con trở thành một cuộc biến hình liên lỉ, tỏa chiếu tình yêu và sự thánh thiện của Chúa cho mọi người.

Amen.


#ChuaHienDung #LoiChua #TinMung #SuyNiem #hatgiongso