Chúa Nhật XVIII Mùa Thường Niên – Năm A

BÁNH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

“Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,16).

Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39;  Mt 14,13-21

Lm. John Trần

Hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XVIII Thường Niên, đưa chúng ta bước vào một mầu nhiệm tuyệt đẹp của tình yêu Thiên Chúa: mầu nhiệm của sự quan phòng, lòng thương xót và phép lạ của sự chia sẻ.

Giữa một thế giới mà con người thường bị cuốn vào vòng xoáy chạy đua để tự lo cho bản thân, Lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng gọi thức tỉnh, mời gọi chúng ta chiêm ngắm cách thức mà Thiên Chúa hành động và yêu thương nhân loại.

Bước vào Bài đọc I, ngôn sứ Isaia đã công bố một lời mời gọi thiết tha đến từ chính Thiên Chúa. Ngài dọn sẵn một bữa tiệc cứu độ và mời gọi tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, khao khát: “Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà ăn; đến mua rượu và sữa, không phải trả đồng nào.” (Is 55,1). Lời mời gọi này khẳng định: ân sủng của Thiên Chúa là hoàn toàn nhưng không. Ngài ban phát dư dật vượt quá mọi toan tính, đổi chác và công trạng của con người. Bữa tiệc của Isaia chính là hình bóng báo trước của Bàn Tiệc Thánh Thể mà Đức Giêsu sẽ thiết lập sau này.

Sự quảng đại vô biên ấy được thể hiện một cách trọn vẹn và sống động trong bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu. Bối cảnh của phép lạ hóa bánh ra nhiều diễn ra ngay sau khi Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, Ngài muốn lui vào nơi hoang vắng để tĩnh tâm và cầu nguyện. Thế nhưng, đám đông dân chúng lại lũ lượt tuôn đến tìm Ngài. Đứng trước cảnh tượng ấy, thay vì khó chịu vì bị quấy rầy, Chúa Giêsu đã “chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14,14). Tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ khép kín, Ngài luôn chạnh lòng trước những nỗi đau và cơn khát khao của bầy chiên.

Khi trời đã về chiều, các môn đệ – những con người có suy nghĩ rất thực tế – đã đến thưa với Chúa: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” (Mt 14,15). Giải pháp của các môn đệ dường như rất hợp lý về mặt nhân loại. Họ muốn đẩy vấn đề đi chỗ khác, để đám đông tự xoay xở với sự đói khát của mình. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã đưa ra một mệnh lệnh làm đảo lộn mọi tính toán thông thường: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,16).

Thưa anh chị em, mệnh lệnh này chính là sự va chạm giữa hai hệ tư tưởng, hai lối sống. Trong Huấn từ trước giờ đọc kinh Truyền Tin ngày 2 tháng 8 năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ rằng: “Chúa Giêsu muốn sử dụng tình huống này để giáo dục những người bạn của Ngài, cả ngày hôm qua lẫn ngày hôm nay, về logic của Thiên Chúa. Đó là logic của việc gánh lấy trách nhiệm đối với người khác. Logic của việc không rửa tay thoái thác, logic của việc không ngoảnh mặt làm ngơ. Cụm từ ‘hãy để họ tự lo’ không được phép có mặt trong từ vựng của người Kitô hữu.”

Với vỏn vẹn “năm cái bánh và hai con cá” (Mt 14,17), một số lượng quá ít ỏi so với năm ngàn người đàn ông, chưa kể phụ nữ và trẻ em, các môn đệ cảm thấy bất lực. Nhưng Chúa Giêsu chỉ yêu cầu một điều: “Đem lại đây cho Thầy” (Mt 14,18). Chúa không đòi hỏi chúng ta phải có một gia tài đồ sộ để làm phép lạ. Ngài chỉ cần chúng ta sẵn sàng trao phó những gì nhỏ bé, ít ỏi và giới hạn nhất của mình vào tay Ngài. Tin Mừng ghi lại một cử chỉ: “Ngài ngước mắt lên trời, chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ” (Mt 14,19). Phép lạ đã xảy ra không phải bằng sự biểu diễn quyền năng phô trương, mà bằng sự bẻ ra và trao ban của Tình Yêu. Bánh không những đủ cho mọi người ăn no, mà còn dư lại mười hai thúng đầy.

Từ phép lạ hóa bánh ra nhiều, chúng ta được mời gọi nhìn sâu hơn vào Bí Tích Thánh Thể, nơi chính Đức Giêsu bẻ mạng sống mình ra để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Chính tình yêu tự hiến ấy là sức mạnh vô địch, bảo vệ chúng ta giữa những giông bão cuộc đời. Đó cũng là niềm xác tín mãnh liệt mà Thánh Phaolô đã tuyên xưng trong Bài Đọc II. Giữa những bách hại, khốn khó của thời đại, ngài dõng dạc tuyên bố: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?” (Rm 8,35). Không một thế lực trần gian nào, không một hoàn cảnh bi đát nào có thể ngăn cản dòng chảy tình yêu của Thiên Chúa đến với chúng ta, bởi vì “trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.” (Rm 8,37).

Hôm nay, khi chúng ta quy tụ nơi đây để cử hành Bàn Tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu vẫn đang nói với mỗi người chúng ta: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Thế giới hôm nay, và có lẽ chính những người trong gia đình, khu xóm của chúng ta, đang đói khát. Họ không chỉ đói tấm bánh vật chất, mà còn đói sự cảm thông, đói sự tha thứ, đói một lời an ủi động viên, đói một ánh mắt thân tình. Chúng ta thường có cám dỗ nói như các môn đệ: “Xin Thầy giải tán họ, con không có đủ khả năng, con quá bận rộn với đời mình rồi.”

Nhưng Chúa đang mời gọi chúng ta hãy mang “năm chiếc bánh và hai con cá” của mình đến. Đó có thể là năm phút ít ỏi nán lại để lắng nghe nỗi niềm của một người bạn. Đó có thể là một sự nhẫn nhịn tha thứ trước lời càm ràm của người bạn đời. Đó có thể là một hành động chia sẻ thiết thực cho những mảnh đời bất hạnh, mồ côi. Khi chúng ta dám đặt sự bé nhỏ nghèo hèn của mình vào đôi bàn tay mang dấu đinh của Chúa, Ngài sẽ chúc tụng và làm cho nó sinh hoa kết trái dồi dào, đem lại sự sống và niềm hy vọng cho biết bao tâm hồn.

Ước gì mỗi người chúng ta, sau khi được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa, biết bước ra khỏi nhà thờ với một trái tim nhạy bén của lòng chạnh thương. Xin cho chúng ta xóa bỏ khỏi từ vựng đời mình câu nói vô cảm “hãy để họ tự lo”, để mặc lấy “logic của Thiên Chúa” – logic của sự liên đới, trách nhiệm và trao ban. Nhờ đó, niềm vui và bình an đích thực của Nước Trời sẽ bừng sáng trong cuộc đời chúng ta và lan tỏa đến tận cùng trái đất.

Amen.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đức Giáo Hoàng Phanxicô. (2020, ngày 02 tháng 08). Huấn từ trước giờ đọc kinh Truyền Tin (Angelus). Tòa Thánh Vatican. Truy cập từ https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200802.html

Viết một bình luận