BÀI GIẢNG LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠO (Ngày 28 tháng 12)

BÀI GIẢNG LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI TỬ ĐẠO (Ngày 28 tháng 12)

NHỮNG CHỨNG NHÂN THẦM LẶNG CỦA NGÔI LỜI

Trong bầu khí hân hoan của tuần Bát nhật Giáng Sinh, phụng vụ Giáo hội dường như đưa chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hôm qua, chúng ta vừa mừng kính Thánh Gioan Tông đồ, vị môn đệ được Chúa yêu mến, một nhân chứng hùng hồn của tình yêu, người đã tựa đầu vào ngực Chúa và sống trọn vẹn cho tình yêu ấy.

Hôm nay, gam màu của phụng vụ bỗng thay đổi đột ngột. Từ màu trắng tinh khôi của tình yêu Thánh Gioan, chúng ta chuyển sang màu đỏ thắm của máu đào. Chúng ta mừng kính các Thánh Anh Hài tử đạo. Các ngài không phải là những nhà thần học uyên bác, không phải là những tông đồ bôn ba rao giảng. Các ngài là những vị thánh nhỏ bé, đơn sơ, những “nhân chứng bất đắc dĩ” đã âm thầm chết thay cho Hài Nhi Giêsu ngay tại Bêlem.

Sự hy sinh của các ngài nhắc nhở chúng ta rằng: mầu nhiệm Nhập Thể không chỉ có ánh sáng huy hoàng của các thiên thần, mà còn có bóng tối của sự chối từ và thập giá ngay từ những ngày đầu tiên.

1. Bóng tối của sự chối từ Thiên Chúa

Bài Tin Mừng (Mt 2,13-18) thuật lại một biến cố đau thương. Vua Hêrôđê, khi nghe tin có một “Vị Vua Do Thái” mới sinh, đã hoảng loạn. Sự hoảng loạn này không chỉ là nỗi sợ chính trị, mà là nỗi sợ của bóng tối trước ánh sáng.

Lịch sử cho chúng ta biết Hêrôđê là một bạo chúa đa nghi và tàn độc. Để bảo vệ ngai vàng, ông ta đã không ngần ngại làm bất cứ việc gì. Đối với một kẻ dám giết chính ruột thịt mình vì sợ mất quyền lực, thì việc ra lệnh tàn sát các bé trai từ hai tuổi trở xuống ở Bêlem để trừ hậu họa là điều không có gì lạ.

Hêrôđê đại diện cho một thế lực muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Khi con người say mê quyền lực, danh vọng, và những dục vọng tội lỗi, sự hiện diện của Thiên Chúa trở nên một mối đe dọa. Chúa Giêsu đến như ánh sáng quở trách bóng tối, và phản ứng của bóng tối là tìm cách dập tắt ánh sáng.

Hình ảnh đáng ghê sợ của Hêrôđê năm xưa vẫn còn thấp thoáng trong thế giới hôm nay. Chúng ta rùng mình trước những tội ác man rợ xảy ra trong xã hội, những vụ án cướp của giết người tàn bạo không tha cả trẻ nhỏ (như vụ án Lê Văn Luyện… trước đây). Những tội ác đó là hồi chuông báo động về sự xuống cấp của lương tri khi vắng bóng Thiên Chúa.

Nhưng còn một sự “tàn sát” âm thầm và quy mô hơn nhiều, đó là “văn hóa sự chết” đang lan tràn. Hàng triệu thai nhi – những “anh hài” thời hiện đại – bị tước đoạt quyền sống ngay trong dạ mẹ chỉ vì sự ích kỷ, vì sợ mất thanh danh, vì ngại hy sinh, hay vì coi sự sống là gánh nặng. Đó là tội ác chống lại Thiên Chúa, Đấng là Chủ tể sự sống. Khi loại bỏ những mầm sống vô tội, con người đang lặp lại hành động của Hêrôđê: muốn Thiên Chúa đừng can thiệp vào những toan tính và đam mê của mình.

2. Chứng tá của sự yếu đuối

Giữa bức tranh u tối đó, các Thánh Anh Hài xuất hiện như những tia sáng nhỏ nhoi nhưng kiên cường. Các ngài là những vị tử đạo đặc biệt. Các ngài chưa biết nói, chưa biết Chúa Giêsu là ai, chưa có ý thức tự nguyện dâng hiến mạng sống.

Vậy tại sao Giáo hội tôn phong các ngài là Thánh Tử Đạo?

Bởi vì các ngài đã chết Chúa Kitô và chết thay cho Chúa Kitô. Máu các ngài đổ ra là để Đấng Cứu Thế được sống và hoàn tất sứ mạng cứu độ nhân loại. Các ngài đã tuyên xưng Đức Kitô không phải bằng lời nói, mà bằng chính sự sống non nớt bị tước đoạt của mình. Như Thánh Quýêt-tô (Quodvultdeus) đã nói: “Các trẻ thơ chết vì Đức Kitô mà không biết; cha mẹ các em khóc than các thánh tử đạo đang khi các em không biết mình tử đạo… Tuy chưa biết nói, các em đã tuyên xưng Đức Kitô“.

Các Thánh Anh Hài dạy chúng ta rằng: để làm chứng cho Chúa, không nhất thiết phải có tài năng xuất chúng hay làm những việc vĩ đại. Thiên Chúa có thể dùng chính sự yếu đuối, bé nhỏ, và bất lực của chúng ta để làm sáng danh Ngài, miễn là chúng ta thuộc về Ngài.

3. Lời mời gọi trở thành chứng nhân trong đời thường

Mừng lễ các Thánh Anh Hài hôm nay không chỉ là việc tưởng nhớ một biến cố đau thương trong quá khứ, mà là một lời mời gọi sống động cho mỗi người chúng ta trong hiện tại.

Thứ nhất, chúng ta được mời gọi noi gương Thánh Giuse trong bài Tin Mừng: tỉnh thức và sẵn sàng bảo vệ sự sống, bảo vệ đức tin trước những “Hêrôđê” thời đại mới. Chúng ta cần can đảm lên tiếng bênh vực những người yếu thế, đặc biệt là các thai nhi vô tội.

Thứ hai, chúng ta được mời gọi trở thành những “anh hài” thiêng liêng của Chúa. Chúng ta có thể không bị đòi buộc phải đổ máu đỏ, nhưng chúng ta được mời gọi “tử đạo trắng” mỗi ngày. Đó là việc “chết đi” cho những tính hư nết xấu, những đam mê tội lỗi, sự ích kỷ và kiêu ngạo.

Chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu không chỉ bằng môi miệng, mà bằng việc sẵn sàng đón nhận những hy sinh, vất vả, những thiệt thòi trong cuộc sống vì lòng mến Chúa và yêu người. Đừng trốn tránh nhiệm vụ làm chứng cho Chúa ngay trong những việc nhỏ bé, âm thầm và vô danh nhất của bổn phận hằng ngày.

Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, Chúa đã đón nhận sự hy sinh của các trẻ thơ Bêlem như những bông hoa đầu mùa của ơn cứu độ. Xin vì lời bầu cử của các Thánh Anh Hài, giúp chúng con can đảm tiêu diệt tội lỗi trong con người mình, và ban cho chúng con ơn sức mạnh để dám sống, và nếu cần, dám chết cho tình yêu Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.

Lm. Gioan Trần

LỄ THÁNH GIA THẤT: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE

LỄ THÁNH GIA THẤT: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE

GIA ĐÌNH – NGÔI NHÀ CỦA LỜI CHÚA VÀ SỰ HIỆP THÔNG

Sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: ‘Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!’”

(Mt 2,13-15.19-23)

Chúng ta đang sống trong bầu khí hân hoan của Mùa Giáng Sinh. Ánh sáng từ hang đá Bêlem vẫn còn tỏa rạng. Nhưng hôm nay, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta chuyển cái nhìn từ Hài Nhi nằm trong máng cỏ sang một bức tranh rộng lớn hơn, thực tế hơn … đó là bức tranh về Gia đình Thánh Gia.

Khi nghe bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc. Thánh Gia không phải là một gia đình được miễn trừ khỏi đau khổ. Ngược lại, ngay từ những ngày đầu tiên, các Ngài đã phải đối diện với sự bấp bênh, nguy hiểm và nghèo khó.

Lời Chúa thuật lại rằng: “Sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: ‘Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!’” (Mt 2,13).

Thưa anh chị em, hãy hình dung cảnh tượng ấy. Giữa đêm khuya, một người cha phải đánh thức vợ con dậy, vội vã thu xếp hành lý để trốn chạy khỏi quê hương. Không phải đi du lịch, mà là đi tị nạn. Họ không có bảo hiểm, không có sự an toàn, chỉ có những mối đe dọa chực chờ. Đó là hình ảnh của sự lao đao và mong manh của phận người.

Nhưng chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, chúng ta thấy được nội lực phi thường của Thánh Gia. Nội lực ấy đến từ đâu? Thưa, nó không đến từ tiền bạc hay quyền lực, mà đến từ sự vâng phục tuyệt đối vào Lời Chúa.

Thánh Giuse là mẫu gương tuyệt vời của việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Ngài không tranh luận, không than vãn. Tin Mừng ghi lại rất ngắn gọn: “Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập.” (Mt 2,14). Sự thinh lặng và hành động dứt khoát của Thánh Giuse cho thấy Ngài để Lời Chúa là kim chỉ nam duy nhất cho đời sống gia đình mình.

Liên kết với chủ đề năm phụng vụ về “Lời Chúa và Thánh Thể”, chúng ta thấy Thánh Gia chính là mô hình kiểu mẫu cho mọi gia đình Kitô hữu. Thánh Giuse và Mẹ Maria đã bảo vệ “Tấm Bánh Hằng Sống” là Chúa Giêsu, không phải trong một nhà tạm bằng vàng, mà giữa những sóng gió của cuộc đời. Họ đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu bằng lời cầu nguyện và bằng tình yêu, sự hy sinh, trong sự âm thầm đầy thánh thiêng.

Ngày nay, các gia đình chúng ta cũng đang đối mặt với những “Hêrôđê” thời đại mới. Đó không hẳn là gươm giáo, mà là những áp lực kinh tế, là sự đổ vỡ trong tương quan, là những cám dỗ của lối sống hưởng thụ ích kỷ muốn “giết chết” mầm mống đức tin nơi con cái chúng ta.

Vậy làm sao chúng ta có thể đứng vững được?

Trong Bài giảng tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 27 tháng 10 năm 2013, nhân Ngày Hành hương của các Gia đình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ rằng: “Các gia đình thân mến, anh chị em biết rõ: niềm vui đích thực được nếm trải trong gia đình không phải là cái gì hời hợt, không đến từ vật chất, từ hoàn cảnh thuận lợi… Niềm vui đích thực đến từ sự hòa hợp sâu xa giữa các nhân vị, cái mà mọi người cảm nghiệm trong tâm hồn mình, và làm cho chúng ta cảm thấy vẻ đẹp của việc được ở bên nhau, của việc hỗ trợ lẫn nhau trên đường đời.”

Sự hòa hợp sâu xa ấy, kính thưa cộng đoàn, chỉ có thể bén rễ sâu khi gia đình biết quy tụ bên Bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể.

Nếu Thánh Giuse đã tìm thấy sức mạnh để đưa gia đình vượt qua sa mạc nhờ nghe Lời Sứ thần, thì ngày nay, các người cha, người mẹ cũng sẽ tìm thấy sự khôn ngoan để lèo lái con thuyền gia đình khi biết mở trang Tin Mừng ra đọc chung với nhau mỗi tối. Khi một gia đình cùng nhau tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, cùng rước Chúa Giêsu Thánh Thể, họ đang đón nhận chính nguồn mạch tình yêu để tha thứ và bao dung cho nhau.

Tôi cũng muốn gợi nhắc đến một phương thế đạo đức bình dân nhưng đầy sức mạnh mà nhiều gia đình Việt Nam chúng ta vẫn giữ, đó là Kinh Mân Côi, việc lần chuỗi Mân Côi là cách thế để “tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi” và giúp gia đình “được bền vững mãi trong ơn nghĩa của Chúa”. Khi cả nhà cùng đọc kinh, đó chính là lúc chúng ta suy niệm về cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria, biến ngôi nhà mình thành một “Nazarét nhỏ”.

Trở lại với bài Tin Mừng, sau khi Hêrôđê băng hà, Thánh Giuse lại một lần nữa nghe Lời Chúa để đưa gia đình trở về: “Ông liền trỗi dậy, đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en.” (Mt 2,21). Họ về Nazarét, sống một cuộc đời âm thầm, giản dị. Chính trong sự bình thường đó, Chúa Giêsu đã lớn lên, thêm khôn ngoan và đầy ân sủng.

Ước mong sao, mỗi gia đình trong giáo xứ chúng ta hôm nay, dù đang gặp khó khăn, thử thách hay đang sống trong bình an, đều biết mời Chúa Giêsu cùng đi trên con thuyền của mình.

Trong Bài giảng tại thánh đường Truyền Tin ở Nazarét, ngày 5 tháng 1 năm 1964, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã thốt lên những lời đầy cảm động: “Nazarét dạy chúng ta ý nghĩa của gia đình, sự hiệp thông trong tình yêu, vẻ đẹp nghiêm trang và giản dị, tính chất linh thiêng và bất khả xâm phạm của gia đình… Nazarét nhắc nhở chúng ta rằng gia đình là trường học đầu tiên của Tin Mừng.”

Xin cho mỗi bữa cơm gia đình, mỗi giờ kinh tối, và mỗi Thánh Lễ … trở thành nguồn nội lực giúp chúng ta loan truyền Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương của mình. Đừng sợ hãi, vì Chúa Giêsu – Đấng Emmanuel – đang ở cùng gia đình anh chị em.

Amen.

Lm. Gioan Trần


TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Bài giảng nhân Ngày Hành hương của các Gia đình trong Năm Đức Tin, Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 27 tháng 10 năm 2013.
  2. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, Diễn từ tại Vương cung thánh đường Truyền Tin ở Naxarét, Đất Thánh, ngày 5 tháng 1 năm 1964.
  3. Tài liệu đính kèm: 15 Lời Hứa Đức Mẹ Maria Hứa Ban Cho Những Ai Lần Chuỗi Mân Côi (Source references included in brackets).

GIẢNG LỄ THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ,TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

GIẢNG LỄ THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ,TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

    Lễ kính, ngày 27 tháng 12

    CHẠM VÀO NGÔI LỜI – KHỞI NGUỒN CỦA NIỀM VUI TRỌN VẸN.

    “Ông đã thấy và đã tin”

    (Ga 20,2 – 8)

    Hôm nay, giữa bầu khí hân hoan của Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, chúng ta mừng kính Thánh Gioan Tông đồ. Ngài không chỉ là người viết sách Tin Mừng hay các Thư, mà danh hiệu cao quý nhất của ngài chính là “người môn đệ Đức Giêsu thương mến” (Ga 20,2).

    Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta đi từ một kinh nghiệm giác quan đến một đức tin sâu sắc. Trong bài đọc một, Thánh Gioan không nói về Thiên Chúa như một khái niệm trừu tượng, mà là một Đấng ngài đã gặp gỡ thật sự: “Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống” (1 Ga 1,1).

    Đây chính là cốt lõi của mầu nhiệm Giáng Sinh: Thiên Chúa đã làm người để chúng ta có thể “chạm” được. Và từ cái chạm đầy yêu thương đó, Thánh Gioan đã tìm thấy nội lực để loan báo Tin Mừng.

    Trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy hình ảnh Phêrô và Gioan cùng chạy ra mộ. Gioan chạy nhanh hơn. Tại sao? Thưa, vì tình yêu – đôi chân nhanh hơn trách nhiệm. Tình yêu thôi thúc ngài tìm kiếm Đấng mình yêu mến. Khi đến nơi, ngài thấy ngôi mộ trống và khăn liệm xếp gọn gàng. “Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8). Cái nhìn của Gioan không chỉ dừng lại ở sự kiện vật lý, mà là cái nhìn thấu suốt của con tim đã từng tựa đầu vào ngực Chúa trong Bữa Tiệc Ly.

    Chủ đề mục vụ năm nay mời gọi chúng ta nhìn vào “Lời Chúa và Thánh Thể: Nội lực và mục đích của loan truyền Tin Mừng“. Thánh Gioan là mẫu gương tuyệt hảo cho điều này. Ngài đã kín múc sức mạnh từ việc lắng nghe Lời Chúa và hiệp thông với Thánh Thể (tựa vào ngực Chúa). Chính sự thân mật này biến đổi ngài thành một chứng nhân sống động.

    Chúng ta không thể loan báo về một Thiên Chúa mà chúng ta chưa từng gặp gỡ. Đức tin không phải là ảo giác, nhưng là sự va chạm thiêng liêng. Trong Tông huấn Verbum Domini (Lời Chúa), số 2, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nhắc nhở chúng ta rằng: “Đạo Kitô giáo không phải là một ‘tôn giáo của Sách’, nhưng là tôn giáo của ‘Lời’ Thiên Chúa, không phải là ‘một lời viết ra và câm nín, nhưng là Ngôi Lời nhập thể và sống động’.”

    Hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta, qua Bí tích Thánh Thể mà chúng ta sắp cử hành, cảm nghiệm được niềm vui “chạm” vào Chúa. Để rồi, như Thánh Gioan, chúng ta cũng có thể nói với thế giới rằng: “Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời, để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn” (x. 1 Ga 1,4).

    Nguyện xin Thánh Gioan cầu thay nguyện giúp, để chúng ta trở nên những “người môn đệ Chúa yêu”, sống bình an và hăng say đem ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người. Amen.

    Lm. Gioan Trần

    GIẢNG LỄ THÁNH STÊPHANÔ TỬ ĐẠO (26/12)

    Giảng lễ THÁNH STÊPHANÔ TỬ ĐẠO (26/12)

    Sức mạnh của Lời và Thánh Thể nơi Thánh Stêphanô

    Anh em sẽ bị mọi người thù ghét vì danh Thầy

    (Mt 10,17- 22)

    Hôm qua, chúng ta còn đang ngắm nhìn Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ với màu trắng tinh khôi của sự bình an, thì hôm nay, Phụng vụ Giáo hội đã khoác lên mình màu đỏ thắm của máu và tình yêu. Việc mừng kính Thánh Stêphanô Tử đạo ngay sau lễ Giáng Sinh không phải là sự ngẫu nhiên, mà là một lời nhắc nhở sâu sắc: Máng cỏ Bêlem và Thập giá Golgotha có sự liên quan sâu sắc. Đấng sinh ra để yêu thương cũng chính là Đấng đã chết để cứu độ, và Stêphanô là người họa lại trọn vẹn con đường ấy.

    1. Lời Chúa là nội lực

    Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu không hứa hẹn một cuộc sống êm đềm cho các môn đệ. Ngài nói thẳng: “Anh em sẽ bị mọi người thù ghét vì danh Thầy” (Mt 10,22). Tuy nhiên, Ngài ban cho họ một vũ khí, đó không phải là gươm giáo, mà là Thần Khí: “Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10,20).

    Thánh Stêphanô đã sống trọn vẹn điều này. Sách Công Vụ Tông Đồ mô tả ngài là người “đầy ơn sủng và quyền năng” (Cv 6,8). Sức mạnh ấy đến từ việc ngài đã để Lời Chúa thấm đẫm tâm hồn, biến ngài thành một chứng nhân hùng hồn mà không ai có thể bẻ cong sự thật.

    2. Thánh Thể là sức mạnh để tha thứ

    Nếu Lời Chúa ban cho Stêphanô sự khôn ngoan, thì tinh thần Thánh Thể ban cho ngài sức mạnh để yêu thương đến cùng. Đỉnh cao của sự tử đạo nơi Stêphanô không chỉ là dám chết cho Chúa , mà là dám cầu nguyện cho kẻ giết mình: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này” (Cv 7,60).

    Hành động này phản chiếu chính Chúa Giêsu trên Thập giá. Stêphanô đã để mình trở thành tấm bánh bẻ ra, hiến dâng sự sống để hòa giải. Trong bài giảng ngày 26 tháng 12 năm 2012, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã nhấn mạnh: “Sự tử đạo của Thánh Stêphanô cắm rễ sâu trong mầu nhiệm Nhập Thể và Thập Giá… Trong sự tự hiến của mình, ngài loan báo Đức Kitô.”

    Chính tình yêu tha thứ – họa lại tình yêu của Đức Kitô này mới là mục đích của việc loan báo Tin Mừng. Những viên đá ném vào Stêphanô đã không thể giết chết tình yêu trong ngài, ngược lại, nó trở thành dịp để ngài mở cửa Nước Trời cho chính những kẻ bách hại mình.

    3. Sống chứng nhân hôm nay

    Kính thưa cộng đoàn, có thể chúng ta không đối diện với những hòn đá vật lý, nhưng chúng ta thường xuyên chịu đựng những “viên đá” của sự hiểu lầm, vu khống hay ghen ghét trong đời thường.

    Noi gương Thánh Stêphanô, xin Chúa cho chúng ta biết nạp lấy nội lực từ Lời Chúa và Thánh Thể mỗi ngày. Để khi đối diện với nghịch cảnh, chúng ta không phản kháng bằng hận thù, nhưng bằng sự bình an và tha thứ. Đó chính là cách chúng ta làm cho Chúa Hài Đồng thực sự hiện diện giữa lòng thế giới. Amen.

    Lm.Gioan Trần

    Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8-12

    Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

    “Đấng Đầy Ơn Phúc”

    Tác giả:  Lm. Gioan Trần

    Hôm nay, ngày 8 tháng 12, toàn thể Giáo Hội hân hoan cử hành Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây không chỉ là một ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, mà còn là một ngày để chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kế hoạch cứu độ diệu kỳ của Thiên Chúa, một kế hoạch đã được khởi đầu từ thuở đời đời.

    Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay vẽ nên một tiến trình vĩ đại: từ sự sụp đổ của nhân loại trong vườn Địa Đàng (St 3) đến sự tái tạo trong cung lòng Đức Trinh Nữ Nazareth (Lc 1).

    1.     Lời hứa cứu độ giữa tội lỗi

    Bài đọc Thứ nhất từ Sách Sáng Thế (St 3:9-15, 20) đưa chúng ta trở về với khoảnh khắc bi thương khi con người đánh mất sự vô tội nguyên thủy. Sau khi phạm tội, Adam và Eva đã trốn tránh Thiên Chúa .

    Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc của sự sa ngã, Thiên Chúa đã không bỏ rơi con người. Giữa lời tuyên án, Ngài đã gieo một hạt giống hy vọng, được gọi là “Tiền Tin Mừng” (Proto-evangelium): “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người ấy; dòng dõi đó sẽ đạp đầu mi, và mi sẽ rình cắn gót chân nó” (St 3:15).

    Người phụ nữ được nhắc đến trong lời tiên tri này, theo truyền thống của các Giáo Phụ, chính là Mẹ Maria, và dòng dõi của bà chính là Chúa Giêsu Kitô.

    Đức Giáo Hoàng Piô IX, trong Tông hiến Ineffabilis Deus (Thiên Chúa khôn tả) năm 1854, đã long trọng định tín: “Chúng Tôi tuyên bố, công bố và xác định rằng: giáo lý khẳng định rằng Rất Thánh Trinh Nữ Maria, ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai, nhờ một ân sủng và đặc ân duy nhất của Thiên Chúa toàn năng, và nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại, đã được giữ gìn vô nhiễm khỏi mọi vết nhơ nguyên tội, là một giáo lý đã được Thiên Chúa mạc khải và do đó phải được mọi tín hữu tin tưởng vững chắc và kiên trì”.

    Đức Mẹ được giữ gìn khỏi vết nhơ nguyên tội “nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô”. Điều này có nghĩa là, Mẹ Maria cũng được cứu chuộc, nhưng là một sự cứu chuộc đặc biệt: Mẹ được cứu chuộc bằng cách được bảo vệ khỏi tội lỗi ngay từ đầu, chứ không phải được giải thoát khỏi tội lỗi sau khi đã mắc phải. Mẹ là “Người Đầy Ơn Phúc” (Gratia Plena).

    2.     Người được tuyển chọn từ thuở đời đời

    Bài đọc Thứ Hai (Ep 1:3-6, 11-12) đưa chúng ta lên một tầm cao mới: kế hoạch cứu độ đã có từ trước khi tạo thành thế giới. Thánh Phaolô viết: “Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước mặt Người, ta nên thánh thiện và tinh tuyền, nhờ tình thương của Người” (Ep 1:4).

    Mẹ Maria là đỉnh cao của sự tuyển chọn này. Mẹ được Thiên Chúa tiền định ngay từ khởi thủy. Chính vì được tiền định cho vai trò cao cả là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ cần phải được chuẩn bị xứng đáng. Như Đức Giáo Hoàng Piô X đã giải thích trong Thông điệp Ad Diem Illum Lae-ti-ssi-mum năm 1904, đối với tâm trí Kitô giáo, ý tưởng rằng “thân xác của Chúa Kitô, thánh thiện, không tì vết, vô tội, đã được hình thành trong cung lòng Đức Maria từ một thân xác đã từng, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, mắc phải bất kỳ vết nhơ nào, là điều không thể chấp nhận được”. Sự đối lập vô hạn giữa Thiên Chúa và tội lỗi đã đòi hỏi một đặc ân duy nhất cho Mẹ Maria.

    3.     Lời “Xin Vâng” của Đấng Đầy Ơn Phúc

    Đỉnh cao của ngày lễ này là trình thuật Truyền Tin trong Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 1:26-38).

    Sự vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria không phải là một sự thụ động, mà là sự chuẩn bị hoàn hảo để Mẹ có thể thốt lên lời “Xin Vâng” tuyệt đối. Sứ thần Gabriel chào Mẹ bằng danh hiệu: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1:28).

    Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong Bài giảng Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm năm 1999, đã nói rằng: “Sự Vô Nhiễm Nguyên Tội là điều kiện tiên quyết cho sự đồng ý của Đức Maria”. Chính vì Mẹ hoàn toàn không có vết nhơ tội lỗi, Mẹ mới có thể hoàn toàn tự do và trong sáng đón nhận ý muốn của Thiên Chúa.

    Mẹ Maria đã đáp lại lời mời gọi với sự khiêm tốn và vâng phục tuyệt đối: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin xảy đến cho tôi như lời Sứ thần” (Lc 1:38).

    Trong lời “Xin Vâng” này, Mẹ Maria đã trở thành “Eva mới”, người đã đảo ngược sự bất tuân của Eva xưa. Mẹ không chỉ là Mẹ Thiên Chúa, mà còn là “người biện hộ cho ân sủng và là mẫu gương thánh thiện” cho toàn thể Dân Chúa.

    4.     Kết Luận: chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sống lời xin vâng

    Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của Mẹ Maria và đồng thời, nhìn lại cuộc đời mình. Mẹ Maria là bằng chứng sống động rằng Thiên Chúa có thể tạo nên sự thánh thiện trọn vẹn trong một thụ tạo.

    Chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ:

    • Dọn dẹp tâm hồn khỏi mọi vết nhơ tội lỗi qua Bí tích Hòa Giải.
    • Sống trọn vẹn lời “Xin Vâng” của mình trong mọi hoàn cảnh, chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa với lòng tin tưởng và khiêm nhường.
    • Hãy cùng nhau cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, xin Mẹ giúp chúng ta sống xứng đáng với ân sủng đã nhận được, để chúng ta cũng có thể trở thành những “người đầy ân sủng” trong cuộc đời mình, “để trước mặt Người, ta nên thánh thiện và tinh tuyền” (Ep 1:4).

    Xin Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội cầu bầu cho chúng ta. Amen.