LỜI CHÚA – MẠCH SỐNG TRƯỜNG SINH
“Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”
St 17,3-9 ; Ga 8,51-59
Lm.John Trần
Bước vào những ngày cuối của Mùa Chay thánh, Tin Mừng theo thánh Gioan dẫn chúng ta vào cuộc đối thoại đầy kịch tính giữa Chúa Giêsu và những người Do Thái. Đỉnh điểm của mâu thuẫn bùng nổ khi Chúa Giêsu đưa ra một lời hứa gây sốc: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51).
Đối với người Do Thái lúc bấy giờ, đây là một lời phạm thượng. Họ nại vào lịch sử: Các tổ phụ như Abraham đã chết, các ngôn sứ đã nằm xuống, vậy Ngài là ai mà dám hứa ban sự bất tử? Họ chỉ nhìn thấy cái chết sinh lý – sự tan rã của thân xác. Nhưng Chúa Giêsu đang mặc khải về một thực tại cao sâu hơn: sự sống thần linh. Tuân giữ Lời Ngài không phải là một hình thức nỗ lực đạo đức đơn thuần, mà là sự gắn kết sống còn với chính nguồn sống.
Trong Thông điệp Verbum Domini, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã khẳng định: “Chủ nghĩa hiện thực này đặc biệt cần thiết trong thời đại của chúng ta, khi nhiều điều mà chúng ta tin tưởng để xây dựng cuộc sống, những điều mà chúng ta bị cám dỗ đặt hy vọng, lại tỏ ra phù du. Của cải, khoái lạc và quyền lực sớm muộn gì cũng cho thấy chúng không thể đáp ứng được những khát vọng sâu sắc nhất của trái tim con người. Trong việc xây dựng cuộc sống, chúng ta cần những nền tảng vững chắc sẽ tồn tại khi những điều chắc chắn của con người sụp đổ. Thật vậy, vì “lời Chúa được vững vàng trên trời đời đời” và sự trung tín của Chúa “còn mãi đến muôn đời” ( Tv 119:89-90), ai xây dựng trên lời Chúa thì xây dựng nhà đời mình trên đá (xem Mt 7:24).” (Verbum Domini, số 10).
Thế giới hôm nay cũng giống như người Do Thái xưa, thường bị bủa vây bởi nỗi sợ cái chết và sự hư mất. Chúng ta mải miết đi tìm những “bí quyết trường sinh” từ thực phẩm, thuốc men hay tiền bạc. Nhưng tất cả chỉ là tạm bợ. Sự chết thật sự mà Chúa Giêsu cảnh báo không phải là hơi thở lịm dần, mà là sự tách lìa vĩnh viễn khỏi tình yêu Thiên Chúa. Khi chúng ta từ chối Lời Chúa để chạy theo những giá trị hào nhoáng nhưng rỗng tuếch của thế gian, chúng ta đang tự bước vào cõi chết ngay khi còn đang sống.
Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, trong tập sách Đường Hy Vọng, đã nhắc nhở chúng ta về sự chọn lựa quyết liệt này: “Chúa Kitô là Sự Thật, không phải báo chí là sự thật, không phải truyền thanh truyền hình là sự thật. Con theo loại sự thật nào?” (Đường Hy Vọng, số 18). Lời nhắc nhở ấy mời gọi chúng ta can đảm lội ngược dòng. Tuân giữ Lời Chúa trong Mùa Chay này có nghĩa là dám gọi tên tội lỗi là tội lỗi, không thỏa hiệp với sự gian dối, và đặt niềm hy vọng vào Đấng đã chiến thắng tử thần.
Sống Lời Chúa là bước vào một giao ước tình yêu, như bài đọc I nhắc nhớ về giao ước giữa Thiên Chúa và Abraham (St 17,3-9). Thiên Chúa luôn trung thành, Ngài mời gọi chúng ta đáp lại bằng sự vâng phục tin yêu. Khi ta giữ Lời, Lời sẽ giữ ta khỏi sự hư mất đời đời.
Nguyện xin Chúa giúp chúng ta không chỉ nghe Lời bằng tai, nhưng biết ấp ủ Lời trong tim và thể hiện qua hành động, để ánh sáng Tin Mừng xua tan bóng tối của sự chết, dẫn đưa chúng ta đến niềm vui phục sinh bất diệt. Amen.