SÁM HỐI – HÀNH TRÌNH TỪ CÁI CHẾT ĐẾN SỰ SỐNG
“Dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy trong ngày phán xét cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ” (Lc 11,32).
Gn 3,1-10; Lc 11,29-32
Năm 2010, dư luận cả nước từng rúng động trước vụ án mạng thương tâm do Nguyễn Đức Nghĩa gây ra. Đứng trước vành móng ngựa để nhận bản án tử hình, những lời sau cùng của bị cáo đã khiến nhiều người phải suy ngẫm: “Tôi chỉ mong ước rằng, khi giây phút đền tội của tôi qua đi… hãy nghĩ về tôi như một con người bình thường đã vấp ngã, chứ đừng nghĩ về tôi như một kẻ sát nhân máu lạnh”. Đó là một lời sám hối muộn màng. Dù hối hận, Nghĩa vẫn phải đối diện với công lý của con người: nợ máu phải trả bằng máu.
Thế nhưng, thưa anh chị em, sứ điệp Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một viễn cảnh khác về lòng thương xót. Nếu luật pháp trần gian đòi hỏi sự công bằng nghiêm ngặt, thì Thiên Chúa lại luôn mở cho con người một con đường để hồi sinh thông qua hai chữ: Sám Hối.
1. Dấu lạ Giô-na: Tiếng gọi thay đổi từ bên trong
Trong bài Tin Mừng (Lc 11,29-32), khi đám đông đòi một dấu lạ từ trời, Chúa Giêsu đã thẳng thắn từ chối và chỉ đưa ra một dấu lạ duy nhất: “Dấu lạ ông Giô-na”. Ông Giô-na là dấu lạ vì ông đã đi vào lòng biển ba ngày rồi trở lại để kêu gọi dân thành Ni-ni-vê hoán cải.
Dân Ni-ni-vê vốn là dân ngoại, nổi tiếng độc ác và tội lỗi. Thế nhưng, khi nghe lời rao giảng của Giô-na, từ vua chí dân đã làm một điều không tưởng: họ tin vào Thiên Chúa, mặc áo bao và ngồi trên tro bụi để tỏ lòng ăn năn (x. Gn 3,5-6). Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, khi thấy họ thành tâm thiện chí, Ngài đã “hối tiếc về tai họa Người đã tuyên bố sẽ giáng xuống trên họ, và Người đã không giáng xuống nữa” (Gn 3,10).
Bài học ở đây rất rõ ràng: Sám hối không phải là một nghi thức hình thức bên ngoài, mà là một sự thay đổi tận căn từ bên trong tâm hồn. Thiên Chúa không nhìn vào chiếc áo bao ta mặc, nhưng nhìn vào trái tim tan nát khiêm cung của ta.
2. Sám hối để sống, không phải để chết
Chúng ta thường sợ sám hối vì mặc cảm tội lỗi hoặc sợ phải đối diện với những góc khuất xấu xa của mình. Nhưng thực tế, ích lợi của sám hối chính là mang lại sự sống. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài giảng ngày 10 tháng 3 năm 2024, đã nhắn nhủ: “Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ cho chúng ta; chỉ có chúng ta mệt mỏi khi xin ơn tha thứ của Ngài”.
Sám hối trong Kitô giáo không phải là một sự trừng phạt, mà là một đặc ân. Nó giúp chúng ta:
- Gặp lại chính mình: Nhận ra mình là người tội lỗi nhưng được yêu thương.
- Gặp lại Thiên Chúa: Nhận ra Ngài không phải là một vị quan tòa khắc nghiệt, mà là người Cha nhân hậu hằng chờ đợi đứa con hoang đàng trở về.
- Gặp lại tha nhân: Khi lòng mình được chữa lành, chúng ta mới có thể bao dung và yêu thương anh em xung quanh.
Nếu lời sám hối của Nguyễn Đức Nghĩa là “muộn màng” trước luật pháp thế gian, thì với Thiên Chúa, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng cảnh báo: “Dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy trong ngày phán xét cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ” (Lc 11,32). Tại sao? Vì chúng ta có “Đấng còn cao trọng hơn ông Giô-na” đang ở đây, đó chính là Đức Kitô, nhưng chúng ta vẫn thường thờ ơ và cứng lòng.
3. Sống tâm tình sám hối trong Mùa Chay
Hôm nay, xin mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: Có tội lỗi nào tôi đang bao che? Có mối bất hòa nào tôi chưa giải quyết? Có sự dối trá nào tôi chưa dám đối diện?
Đừng để Mùa Chay trôi qua cách vô ích. Hãy can đảm bước đến tòa giải tội – nơi lòng thương xót Chúa đang tuôn đổ dạt dào. Hãy nhớ rằng: Một giọt nước mắt sám hối chân thành có giá trị hơn ngàn lời kinh đọc cách máy móc.
Lạy Chúa, Chúa không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng muốn họ ăn năn hối cải và được sống. Xin ban cho chúng con trái tim của dân thành Ni-ni-vê, biết lắng nghe lời Chúa truyền dạy để mau mắn sửa đổi đời sống. Xin đừng để chúng con trở nên những kẻ cứng lòng, nhưng cho chúng con biết bám lấy lòng nhân hậu Chúa để được hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.