Thứ Tư Tuần V – Mùa Chay

ĐỪNG LÀM NÔ LỆ CHO TỘI

“Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội” (Ga 8,34).

Đn 3,14-20.91-92.95 ; Ga 8,32-42

Lm.John Trần

Chúng ta đang ở trong những ngày cuối của Mùa Chay, thời gian Giáo hội mời gọi mỗi người nhìn sâu vào tâm hồn mình để nhận diện những xiềng xích đang trói buộc chúng ta. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đặt ra một câu hỏi cốt yếu về căn tính: Chúng ta là nô lệ hay là những người con tự do?

Bài đọc I trích sách Tiên tri Đanien (Đn 3) kể lại trang sử hào hùng của ba thiếu niên: Sát-rác, Mê-sác và Áp-đết-nơ-gô. Đứng trước sắc lệnh của vua Na-bu-cô-đô-nô-so buộc phải thờ lạy pho tượng vàng, họ đã chọn một sự tự do cao quý nhất: tự do thờ phượng Thiên Chúa thật.

Dù bị đe dọa ném vào lò lửa hồng cháy dữ dội gấp bảy lần, họ vẫn hiên ngang tuyên xưng: “Thiên Chúa chúng tôi thờ có quyền cứu chúng tôi… Còn nếu Người không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phụng thờ các thần của đức vua” (Đn 3,17-18). Chính vì họ không làm nô lệ cho nỗi sợ hãi và ngẫu tượng, Thiên Chúa đã sai thiên sứ đến giải thoát họ giữa ngọn lửa. Hình ảnh ba thiếu niên đi lại thong dong trong lò lửa mà không hề hấn gì là biểu tượng rực rỡ của một tâm hồn tự do nhờ đặt trọn niềm tin nơi Chúa.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đưa ra một định nghĩa sắc bén về sự nô lệ: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội” (Ga 8,34).

Người Do Thái thời đó tự hào mình là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa bao giờ làm nô lệ cho ai. Nhưng Chúa Giêsu chỉ cho họ thấy một sự nô lệ đáng sợ hơn xiềng xích quân sự: đó là sự nô lệ của tâm hồn. Khi một người từ chối chân lý, sống trong kiêu ngạo, tự mãn và hận thù, người đó đã tự giam mình vào nấm mồ của cái tôi ích kỷ.

Thánh Âu-gút-ti-nô đã từng cảm nghiệm sâu sắc điều này khi ngài nói trong cuốn Tự Thuật: “Tôi là kẻ nô lệ cho chính những thói hư của mình”. Tội lỗi trói buộc chúng ta, khiến chúng ta không thể bay cao trong tình yêu và sự thánh thiện. Chỉ khi nhìn nhận mình có khuyết điểm, chúng ta mới bắt đầu tiến trình giải phóng.

Để được tự do, chúng ta cần một trái tim khiêm nhường biết nhìn nhận sự thật về mình. Câu chuyện về Đức Thánh Cha Gioan XXIII (khi còn là Khâm sứ Roncalli) là một minh chứng tuyệt vời. Đứng trước một lá thư chỉ trích đầy ác ý của một linh mục, Ngài không dùng quyền lực để đàn áp, cũng không để sự giận dữ biến mình thành nô lệ của hận thù. Ngài đặt bức thư vào cuốn Kinh Thánh để xét mình mỗi ngày.

Ngài đã chọn làm đẹp ý Chúa qua sự khiêm hạ: “Cha cũng là người có nhiều khuyết điểm. Cha hằng ngày đọc thư con để nhớ đến con và cầu nguyện cho con”. Chính sự khiêm nhường ấy đã giải phóng Ngài khỏi cái tôi nhạy cảm và biến Ngài thành một con người tự do, đầy lòng nhân ái.

Thưa anh chị em, nếu “Người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do” (Ga 8,36). Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi:

  • Thanh tẩy tâm hồn qua Bí tích Hòa giải: Để Chúa Giêsu tháo cởi những xiềng xích tội lỗi đang đè nặng trên chúng ta.
  • Tập sống khiêm nhường: Thay vì phản kháng trước những lời góp ý, hãy học cách đón nhận để sửa mình.
  • Kiên vững trong đức tin: Đừng để những “pho tượng vàng” của tiền bạc, danh vọng hay thú vui trần thế làm chúng ta mất đi tự do của con cái Chúa.

Ước gì qua lời cầu bầu của ba thiếu niên kiên trung và gương sáng khiêm hạ của Thánh Gioan XXIII, chúng ta quyết tâm từ bỏ kiếp nô lệ cho tội lỗi. Hãy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin giải phóng con khỏi chính con, để con được sống mãi trong nhà Ngài với tư cách là một người con hiếu thảo”.Amen.

Viết một bình luận