Chúa Nhật Phục Sinh – Thánh Lễ Ban Sáng

Lễ Sáng Phục Sinh

CHẠY ĐẾN VỚI ÁNH SÁNG

“Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết”

 Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9

Lm. John Trần

Hôm nay, hòa chung niềm hân hoan cùng toàn thể Giáo Hội, chúng ta tưng bừng cử hành Đại lễ mừng Chúa Phục Sinh. Biến cố Phục Sinh chính là cốt lõi của Đức Tin, là Tin Mừng mang lại niềm vui, bình an và hy vọng, giúp con người có thêm sức mạnh để đương đầu với bao giông bão cuộc đời.

Từ bóng tối của sự tuyệt vọng

Tin Mừng Thánh Gioan mở ra bằng một khung cảnh ảm đạm: “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối”. Bóng tối của không gian lúc rạng đông cũng chính là bóng tối đang bao trùm tâm hồn bà Maria Mátđalêna và các tông đồ. Đối với họ lúc này, Thầy Giêsu đã chết. Bao nhiêu tình yêu, kỳ vọng và lý tưởng đặt nơi Thầy đều đã bị chôn vùi trong nấm mồ đá lạnh lẽo.

Khi thấy tảng đá lăn ra khỏi mộ, phản ứng tự nhiên của bà Maria mang đậm sự hoảng loạn của lý trí trần tục: “Người ta đã đem xác Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu”. Suy nghĩ của bà bị sự thất vọng bủa vây. Bà ra mộ không mang theo niềm tin Phục Sinh, mà chỉ đi tìm một xác chết. Sự hoảng loạn ấy cũng là tâm trạng chung của các tông đồ. Cái chết tàn khốc trên thập giá đã đánh gục ý chí, đẩy các ông vào sự sợ hãi tột cùng. Thân xác dẫu còn sống, nhưng tâm hồn các ông dường như đã chết lịm.

Đến hành trình chạy đến với Ánh Sáng

Thế nhưng, tình yêu luôn có sự thôi thúc mãnh liệt. Khi nghe tin báo, Phêrô và người môn đệ Chúa yêu đã vội vã chạy ra mộ. Sự khao khát cháy bỏng đã thúc đẩy đôi chân Gioan chạy nhanh hơn, nhưng lòng cung kính sâu xa đối với Phêrô – vị thủ lãnh của Giáo Hội – đã khiến ông dừng lại nhường bước. Đây là một nét đẹp tuyệt vời của sự hiệp thông và tôn trọng trật tự trong Giáo Hội.

Khi bước vào mộ, Phêrô không thấy một mớ hỗn độn của một vụ trộm xác. Ngược lại, ông thấy “những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu được cuốn lại, xếp riêng ra một nơi”. Kẻ trộm vội vã sẽ chẳng bao giờ nán lại để xếp gọn gàng từng tấm khăn liệm như thế. Đây không phải là dấu vết của sự hoảng loạn hay chết chóc, mà là dấu chỉ của một người đang sống, vừa trỗi dậy một cách uy nghi và chủ động.

Tiếp bước Phêrô, Gioan bước vào, “ông đã thấy và đã tin”. Khác với Phêrô, Gioan đã đạt đến niềm tin Phục Sinh nhờ trực giác nhạy bén của tình yêu và thái độ cung kính tôn thờ. Đứng trước một mầu nhiệm vượt quá trí hiểu tự nhiên, cả hai ông đã được ơn soi sáng để hiểu ra Lời Kinh Thánh: “Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết”. Kinh Thánh chính là lời chứng mạnh mẽ nhất, là nền tảng vững chắc nhất cho Đức Tin.

Biến đổi cuộc đời nhờ ơn Phục Sinh

Niềm tin Phục Sinh đã biến đổi các tông đồ một cách diệu kỳ: từ những con người nhút nhát, quê mùa trở nên những chứng nhân can trường và thông thái. Sự biến đổi ấy cũng phải được hiện diện nơi mỗi người Kitô hữu chúng ta hôm nay. Như lời Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới”.

Thật mâu thuẫn nếu chúng ta tuyên xưng Chúa Phục Sinh nhưng lại cứ sống giam mình trong sự buồn bã, thất vọng hay hận thù. Sẽ thật vô nghĩa nếu ta nói về sự sống mới nhưng lời nói và hành động lại thiếu vắng tình yêu và sự cảm thông. Sự phục sinh của Thầy Giêsu phải là động lực thôi thúc chúng ta canh tân nếp sống, phá bỏ “tảng đá” của sự chết chóc, của lòng ghen ghét, giận hờn đang đè nặng tâm hồn và gia đình mình.

Xin Chúa Phục Sinh ban cho chúng ta sự khiêm tốn như các tông đồ xưa: biết cúi mình thờ lạy trước mầu nhiệm vĩ đại, biết vâng nghe sự hướng dẫn của Giáo Hội, và luôn siêng năng suy gẫm Lời Chúa, để bước đi trong ánh sáng của sự thật, lòng bao dung và tình yêu tha thứ.

Alleluia! Chúa đã sống lại thật! Amen.

Thứ Bảy Tuần Thánh – LỄ VỌNG PHỤC SINH

Thứ Bảy Tuần Thánh - LỄ VỌNG PHỤC SINH

ÁNH SÁNG KHẢI HOÀN

Mt 28,1-10

Lm. John Trần

Sau trọn bốn mươi ngày sống tâm tình sám hối Mùa Chay, và sau những ngày trầm lắng, chiêm ngắm cuộc Thương Khó, đêm nay, toàn thể Giáo hội vỡ òa trong niềm hân hoan tột độ. Bóng tối của ngôi thánh đường vừa bị xé toạc bởi Ánh Lửa Nến Phục Sinh – Ánh Sáng rạng ngời của Đức Giêsu Kitô khải hoàn. Đêm nay không còn là đêm của tang thương hay sợ hãi, mà là đêm của Ánh sáng, đêm của sự sống vĩnh cửu. Chúa đã sống lại thật! Ngài đã chiến thắng tử thần để mở ra cho chúng ta một cuộc “Vượt Qua” vĩ đại.

Và cuộc Vượt Qua của Chúa cũng chính là hành trình đức tin mà mỗi người chúng ta đang bước đi trong cuộc đời này: hành trình đi từ bóng tối vươn ra ánh sáng.

Để cảm nhận trọn vẹn niềm vui của Ánh Sáng Phục Sinh, chúng ta cần nhìn lại những bóng tối mà mình đang phải đối diện. Giống như Đức Giêsu Kitô đã bước vào cuộc khổ nạn đau thương và nấm mồ tăm tối, con người chúng ta cũng đang oằn mình gánh chịu những mảng tối của thế gian.

Đó là bóng tối của bệnh tật, đau đớn thể xác, của tuổi già sức yếu khiến mỗi bước chân đến nhà thờ trở nên nhọc nhằn. Đó là bóng tối trong tâm hồn người cha, người mẹ đang khóc thầm vì con cái hư hỏng, khô khan, nguội lạnh sa đà vào đường xấu. Là những mục tử, chúng tôi cũng mang trong mình những bóng tối của sự yếu đuối mỏng giòn, và cả những thao thức trăn trở ngày đêm về phần rỗi của anh chị em.

Nhưng có lẽ, bóng tối đáng sợ nhất bủa vây chúng ta ngày nay là sự xuống cấp của đạo đức và tình người. Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam (năm 2017) từng lên tiếng cảnh báo sự lo âu trước tình trạng đạo đức xuống dốc, tội ác gia tăng một cách dã man. Bóng tối vô cảm đang che lấp lương tri, và đến này tình trạng vẫn tiếp diễn… Chắc hẳn chúng ta đang cảm nghiệm được bóng tối của sự ích kỷ và bạo lực đang khiến con người luôn sống trong bất an, sợ hãi lẫn nhau, Bóng tối của chiến tranh, chết chóc, đói nghèo … vẫn đang phủ kín.

Sống giữa một xã hội như thế, cuộc “Vượt Qua” của mỗi người Kitô hữu quả là cam go. Tuy nhiên, đêm nay, Ánh Sáng khải hoàn của Đức Kitô đã bừng lên!

Ánh Sáng ấy không giống như một phép thuật xóa sạch mọi bệnh tật hay đau khổ vật chất ngay tức khắc, mà Ánh Sáng ấy ban cho chúng ta sức mạnh và ý nghĩa để vươn tới sự sống mới. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa không cất ngay đau khổ cho Ông Gióp, nhưng Ông Gióp đã nhờ đó mà trưởng thành và mãnh liệt bảo vệ đức tin cách kiên trung trong đau khổ và sự sỷ nhục. Ngày nay, nhờ sức mạnh của Thập giá và niềm vui Phục Sinh, nhiều người mang bạo bệnh vẫn nở nụ cười kiên cường đến giây phút cuối. Nhiều người chịu muôn vàn trái ngang vẫn không đánh mất niềm tin vào tình yêu… Chúa Phục Sinh đem đến cho chúng ta Niềm Hy vọng!

Giữa một xã hội mà đạo đức dường như vắng bóng, Ánh Sáng Phục Sinh vẫn đang chiếu rọi qua vô vàn tấm gương thánh thiện. Trong khi nhiều kẻ mải mê vơ vét tư lợi, đắm chìm trong đam mê xác thịt hay ma túy, thì vẫn còn đó những người xem Chúa là gia nghiệp lớn nhất. Trong khi có những cô gái nhẫn tâm chối bỏ giọt máu của mình, thì vẫn ngời sáng những người mẹ anh hùng sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu lấy thai nhi. Trong khi nhiều bạn trẻ ăn chơi đua đòi, thì vẫn còn vô số những người trẻ ngoan ngoãn, siêng năng đến với Thánh thể và khao khát dấn thân phục vụ Giáo hội.

Kính thưa cộng đoàn, họp nhau đêm nay để tôn vinh Ánh Sáng Phục Sinh không phải chỉ là một nghi thức bề ngoài, mà là một lời xác tín mãnh liệt. Để Ánh Sáng của Đức Kitô thực sự đẩy lùi bóng đêm tội lỗi, mỗi chúng ta phải mang lấy ngọn lửa ấy vào đời.

Trong bầu khí rất đang sốt sắng của đêm nay, đây là thời khắc tuyệt vời nhất để mọi người tái lập lại tình làng nghĩa xóm, chan hòa sống chung với nhau.

Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những người còn đang bị thế lực bóng đêm thống trị, những người đang chống đối con cái Ánh Sáng.

Xin Ánh Sáng Phục sinh, Hòa Bình… đẩy lui bóng đêm của chiến tranh và thù hận.

Ước mong mỗi người trở nên một ngọn nến nhỏ,

luôn tỏa sáng bằng những lời cầu nguyện chân thành,

một đời sống ngay chính,

một nghĩa cử yêu thương…

để tất cả sẽ hợp lại thành một vùng sáng rực rỡ đẩy lùi mọi tăm tối của thế gian.

Alleluia! Chúa đã sống lại thật! Amen.