BÀI GIẢNG LỄ CHÚA HIỂN LINH

chuahienlinh

ÁNH SAO ĐỨC TIN

Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.” (Mt 2,11).

Is 60,1-6 Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta hân hoan cử hành Lễ Chúa Hiển Linh – hay còn gọi là Lễ Ba Vua. Nếu Lễ Giáng Sinh cho chúng ta thấy Thiên Chúa làm người trong sự âm thầm của hang đá, chỉ có Mẹ Maria, Thánh Giuse và vài mục đồng biết đến, thì Lễ Hiển Linh là lúc Thiên Chúa tỏ mình ra cho cho toàn thể nhân loại, cho dân ngoại, đại diện là các Đạo sĩ từ phương Đông.

Lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng kèn đánh thức niềm hy vọng đang ngủ quên trong tâm hồn chúng ta. Tiên tri Isaia đã thốt lên: “Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi.” (Is 60,1). Giữa một thế giới còn nhiều bóng tối của lo âu, bệnh tật và chiến tranh, ánh sáng ấy không phải là một lý thuyết suông, mà là một Ngôi Vị: Đức Giêsu Kitô.

1. Hành trình tìm kiếm chân lý: từ “dấu chỉ” đến “Lời Chúa”

Hình ảnh các Đạo sĩ trong bài Tin Mừng Mát-thêu (Mt 2,1-12) là hình ảnh tuyệt đẹp về hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Họ là những người khao khát chân lý. Họ không an phận với những gì đã biết, nhưng sẵn sàng lên đường theo ánh sao lạ.

Tuy nhiên, anh chị em hãy để ý chi tiết này: Ánh sao tự nhiên chỉ dẫn đường cho họ đến được Giêrusalem, nhưng để tìm thấy Hài Nhi, họ cần đến Kinh Thánh. Khi ánh sao vụt tắt, các kinh sư đã mở sách thánh và đọc: “Tại Bêlem, miền Giuđa, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bêlem,… ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất.” (Mt 2,5-6).

Điều này nhắc nhở chúng ta về vai trò tối quan trọng của Lời Chúa. Trong cuộc đời, đôi khi chúng ta cũng gặp những “ánh sao” – là những biến cố vui buồn, những dấu chỉ thời đại. Nhưng để không bị lạc lối, để hiểu đúng ý định của Thiên Chúa, chúng ta phải soi chiếu cuộc đời mình vào Lời Chúa. Lời Chúa là kim chỉ nam, là nội lực giúp chúng ta định hướng giữa muôn vàn ngã rẽ.

Trong Tông huấn Verbum Domini (Lời Chúa), ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết này: “Lời Chúa lôi kéo mỗi người chúng ta vào cuộc đối thoại với Chúa: Thiên Chúa nói và chúng ta đáp lại… Trong cuộc đối thoại này, chúng ta hiểu chính mình và tìm thấy ý nghĩa cuộc đời.”

2. Đích đến của hành trình: Gặp gỡ và Thờ lạy (Thánh Thể)

Khi đến nơi, các Đạo sĩ đã làm gì? Tin Mừng kể lại: “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.” (Mt 2,11).

Họ là những bậc thông thái, quyền quý, nhưng họ đã không ngần ngại “sấp mình” trước một trẻ thơ yếu ớt. Đó là thái độ của đức tin sâu sắc. Ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi thực hiện hành trình đó mỗi khi đến nhà thờ. Chúng ta không còn thấy Hài Nhi trong máng cỏ, nhưng chúng ta gặp gỡ chính Người hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể. Nếu Lời Chúa dẫn đường, thì Thánh Thể là lương thực và là đích điểm của sự gặp gỡ.

Trong Bài giảng Lễ Hiển Linh ngày 6 tháng 1 năm 2008 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã chia sẻ một tư tưởng rất sâu sắc: “Các Đạo sĩ đại diện cho những người từ khắp nơi trên thế giới được dẫn đến với Chúa Kitô… Cuộc hành trình bên ngoài của họ đã kết thúc tại Bêlem, nhưng cuộc hành trình bên trong của họ mới thực sự bắt đầu – một cuộc hành trình biến đổi con tim qua việc gặp gỡ và thờ lạy Đấng là Vua Tình Yêu.”

3. Ra về “lối khác” – Sứ vụ Loan báo Tin Mừng

Cuối cùng, sau khi gặp gỡ Hài Nhi, các Đạo sĩ “đã đi lối khác mà về xứ mình” (Mt 2,12). Chi tiết này mang một ý nghĩa thiêng liêng: Một khi đã thực sự gặp gỡ Thiên Chúa, con người ta không thể đi lại con đường cũ, không thể sống theo lối mòn cũ của tội lỗi và sự thờ ơ được nữa. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu luôn đòi hỏi một sự biến đổi, một sự “trở về” trong ân sủng.

Thánh Phaolô trong bài đọc hai đã khẳng định: “Các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.” (Ep 3,6). Các Đạo sĩ trở về xứ sở của họ, và chắc chắn, họ đã kể lại những gì họ thấy. Họ trở thành những nhà truyền giáo đầu tiên cho dân ngoại.

Đây chính là mục đích của việc loan truyền Tin Mừng. Chúng ta đến nhà thờ, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Thánh Thể, để rồi khi bước ra khỏi cửa thánh đường, chúng ta phải chọn “lối khác” – lối của yêu thương, của tha thứ và hy vọng, khác hẳn với lối sống bon chen, hận thù của thế gian.

Kính thưa cộng đoàn,

Mỗi người chúng ta đều có thể là một “ngôi sao” dẫn đường cho người khác tìm về với Chúa. Trong gia đình, nơi công sở, hay khu xóm, nụ cười bình an và đời sống bác ái của anh chị em chính là ánh sáng phản chiếu vinh quang Thiên Chúa.

Xin Chúa Giêsu, Đấng đã tỏ mình ra cho dân ngoại, ban cho chúng ta niềm vui và sự can đảm. Để như các Đạo sĩ xưa, chúng ta luôn để Lời Chúa dẫn đường, tìm thấy sức mạnh nơi Thánh Thể, và hân hoan mang Ánh Sáng ấy đến cho mọi người.

Amen.

Lm.Gioan Trần


Tài liệu tham khảo:

  1. Benedict XVI. Post-Synodal Apostolic Exhortation Verbum Domini (Tông huấn Lời Chúa), ngày 30 tháng 9 năm 2010.
  2. Benedict XVI. Homily on the Solemnity of the Epiphany of the Lord (Bài giảng Lễ Hiển Linh), St. Peter’s Basilica, ngày 6 tháng 1 năm 2008.

VIDEO BÀI GIẢNG – CHÚA NHẬT IV – MÙA VỌNG – NĂM A

CHÚA NHẬT IV-MÙA VỌNG-NĂM A

SỰ THINH LẶNG GIỮA ỒN ÀO CỦA THẾ GIỚI SỐ

Tác giả : Lm. Gioan Trần.

Từ thái độ của Thánh Giu-se trong Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng , hôm nay chúng ta cùng xem video bài giảng sau nhằm suy gẫm về Sức mạnh của sự thinh lặng và Cám dỗ của lời nói trong thời đại kỹ thuật số hôm nay.

CHÚA NHẬT IV – MÙA VỌNG – NĂM A

CHÚA NHẬT IV - MÙA VỌNG - NĂM A

THINH LẶNG GIỮA ỒN ÀO CỦA THẾ GIỚI SỐ

“Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo”

(Mt 1, 18-24)

Tác giả: Lm. Gioan Trần

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, những ngày mà phố xá rực rỡ đèn hoa và rộn rã tiếng nhạc. Nhưng lạ thay, Lời Chúa hôm nay lại dẫn chúng ta vào một bầu khí hoàn toàn trái ngược: sự thinh lặng đầy khắc khoải của một người đàn ông – Thánh Cả Giuse.

Tin Mừng Thánh Matthêu thuật lại biến cố trọng đại nhất trong cuộc đời Giuse: Ngài phát hiện người vợ chưa cưới của mình là Maria đã mang thai. Đứng trước sự thật đau lòng và khó hiểu ấy, Giuse đã chọn làm gì? Ngài không la lối, không tố cáo, mà chọn một giải pháp âm thầm: “Định tâm bỏ bà cách kín đáo” (Mt 1, 19).

Từ thái độ của Thánh Giuse, hôm nay chúng ta suy gẫm về Sức mạnh của sự thinh lặngCám dỗ của lời nói trong thời đại kỹ thuật số hôm nay.

Luật Môsê thời bấy giờ cho phép, thậm chí khuyến khích việc công khai tố giác một người phụ nữ không chung thủy để ném đá (x. Đnl 22, 20-21). Giuse có “quyền” làm điều đó. Ngài có quyền nhân danh sự thật, nhân danh luật pháp để bảo vệ danh dự của mình và để xã hội lên án Maria.

Nhưng Giuse là “người công chính” (Mt 1, 19). Sự công chính của Giuse không phải là sự tuân thủ luật pháp một cách lạnh lùng, mà là sự công chính được thấm đẫm lòng thương xót. Trong Tông thư Patris Corde (Trái tim của người cha)[i], Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Thánh Giuse dạy chúng ta rằng: Tin vào Thiên Chúa cũng có nghĩa là tin rằng Ngài có thể hành động cả qua những nỗi sợ hãi, những mong manh của chúng ta… Ngài đã không chọn con đường tố giác, nhưng là con đường che chở”.

Giuse chọn thinh lặng không phải vì nhu nhược, mà để bảo vệ danh dự cho người mình yêu thương, dù Ngài chưa hiểu hết mầu nhiệm đang xảy ra. Sự thinh lặng của Giuse là tấm khiên che chắn cho Đức Mẹ và Hài Nhi khỏi búa rìu dư luận.

Nhìn vào Thánh Giuse, rồi nhìn lại thế giới chúng ta đang sống, đặc biệt là không gian mạng xã hội, chúng ta thấy một bức tranh tương phản đau lòng.

Ngày nay, chúng ta được trang bị những công cụ truyền thông mạnh mẽ trong tay. Chỉ cần một cú nhấp chuột, một dòng trạng thái (status), hay một bình luận (comment), chúng ta có thể lan truyền thông tin đến hàng ngàn người. Và đáng buồn thay, thay vì dùng nó để “che chở” như Giuse, chúng ta thường dùng nó để “tố giác”.

Văn hóa “bóc phốt”, ném đá tập thể, hay chia sẻ những tin đồn chưa được kiểm chứng đang trở thành một “đại dịch” đạo đức.

Chúng ta vội vã kết án một người khi chỉ mới nghe một nửa sự thật.

Chúng ta nhân danh “công lý cộng đồng mạng” để lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm người khác.

Chúng ta hả hê khi thấy lỗi lầm của người khác bị phơi bày.

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 53 (2019)[ii] với chủ đề “Từ các cộng đồng mạng xã hội đến cộng đồng nhân loại”, đã nhiều lần cảnh báo về vấn đề này, và những nguy cơ lớn đối với phẩm giá con người. Ngài gọi những tin đồn và sự nói xấu là “khủng bố bằng lời nói” (terrorism of gossip). Ngài nói: “ .. Môi trường kỹ thuật số cũng là một môi trường của sự cô đơn, thao túng, khai thác và bạo lực, thậm chí đến mức cực đoan của ‘dark web’… …Các phương tiện kỹ thuật số có thể khiến con người dễ bị nghiện, cô lập và dần mất liên hệ với thực tế cụ thể, cản trở sự phát triển của các mối quan hệ liên cá nhân chân thực…. Chúng ta định nghĩa bản thân bắt đầu từ những gì chia rẽ chúng ta thay vì những gì liên kết chúng ta, dẫn đến sự nghi kỵ và trút bỏ mọi loại định kiến… Các hình thức bạo lực mới đang lan rộng qua mạng xã hội, ví dụ như cyberbullying.. (bắt nạt qua mạng)”.

Khi chúng ta gõ phím để phán xét ai đó, chúng ta hãy tự hỏi: Nếu Giuse sống thời nay, Ngài có đăng một dòng trạng thái để nói về “người bạn bội bạc” không? Chắc chắn là không. Ngài chọn thinh lặng để Thiên Chúa có cơ hội lên tiếng.

Bộ Truyền thông của Tòa Thánh gần đây đã ban hành tài liệu “Hướng tới sự hiện diện trọn vẹn: Suy tư mục vụ về việc tham gia mạng xã hội, 2023)”[iii], mời gọi các Kitô hữu hãy cư xử như Người Samaria nhân hậu trên “xa lộ kỹ thuật số”, coi mạng xã hội như con đường Jericho đầy những người bị thương cần chữa lành, nơi mọi người có thể là nạn nhân của chia rẽ, thù địch, hoặc tổn thương tinh thần. Chúng ta được mời gọi quyết định trở thành Người Samaritan hay người qua đường thờ ơ. Chúng ta “Nhận ra người hàng xóm/thân cận kỹ thuật số của chúng ta, có nghĩa là nhận ra rằng cuộc sống của mỗi người đều liên quan đến chúng ta, ngay cả khi sự hiện diện (hoặc vắng mặt) của họ được trung gian bởi các phương tiện kỹ thuật số

Tài liệu nhắc nhở rằng: “Chúng ta không chỉ là những người ‘kết nối’, mà phải là những người kiến tạo sự gặp gỡ thực sự”, phải trở thành “người lân cận” trên mạng Người Kitô hữu không được dùng mạng xã hội để gieo rắc hận thù hay tin giả, nhưng phải dùng nó để chữa lành và nâng đỡ. Chúng ta, phải tránh lời lẽ thù địch và trở thành người lân cận qua lòng thương xót, nhận ra Chúa trong người bị thương, chính hành vi này dẫn đến Nước Thiên Chúa ngay trên mạng

Cẩn thận và Khoan dung trong phán đoán: Khi thấy một điều gì đó “chướng tai gai mắt”, đừng vội tin, đừng vội chia sẻ, và nhất là đừng vội kết án. Hãy dành một khoảng lặng để suy xét như Giuse “đang toan tính” trong lòng. Phong cách của “con cái Chúa nên thể hiện sự suy xét thấu đáo, chứ không phải phản ứng bốc đồng trên mạng xã hội. Do đó, tất cả chúng ta cần cẩn thận để không rơi vào những cạm bẫy kỹ thuật số ẩn chứa trong nội dung được cố tình thiết kế để gieo rắc xung đột giữa người dùng bằng cách gây ra sự phẫn nộ hoặc phản ứng cảm xúc. ”[iv].

Thinh lặng để lắng nghe Chúa: Chính trong sự thinh lặng, khi Giuse ngủ, Sứ thần Chúa mới có thể nói: “Này ông Giuse, đừng sợ…” (Mt 1, 20). Nếu tâm trí Giuse ồn ào tiếng oán trách, Ngài đã không nghe được tiếng Chúa. Chúng ta cũng vậy, nếu cứ mải mê lướt mạng, chạy theo những thị phi (drama) ồn ào, chúng ta sẽ không bao giờ nghe được tiếng lương tâm và tiếng Chúa mời gọi.

Kiêng bớt lời nói xấu: Hãy quyết tâm không tham gia vào các cuộc bàn tán, nói xấu, hay bình luận ác ý trên mạng. Hãy nhớ lời Đức Thánh Cha: “Đừng biến lời nói thành bom đạn hủy diệt người khác”,.”..Chúng ta phải cẩn trọng khi đăng tải và chia sẻ nội dung có thể gây hiểu lầm, làm trầm trọng thêm sự chia rẽ, kích động xung đột và làm sâu sắc thêm định kiến. Thật không may, việc bị cuốn vào những cuộc tranh luận gay gắt và đôi khi thiếu tôn trọng là điều phổ biến trong các cuộc trao đổi trực tuyến.

Tìm lại sự thinh lặng cầu nguyện: Hãy dành những phút giây thinh lặng thực sự, tắt điện thoại, để lần chuỗi Mân Côi. Như chúng ta đã biết, “Kinh Mân Côi rút lòng người ta khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó”. Chính trong sự thinh lặng lặp đi lặp lại của lời kinh Kính Mừng, tâm hồn chúng ta sẽ lắng xuống, bớt đi sự xao động và nóng giận, để trở nên hiền lành như Thánh Giuse.

Bảo vệ danh dự người khác: Nếu biết lỗi lầm của ai đó, hãy cầu nguyện cho họ thay vì loan truyền nó. Đó là cách chúng ta “rước Chúa” vào nhà mình một cách ý nghĩa nhất.

Kết Luận

Thánh Giuse đã “tỉnh giấc” và làm theo lời Sứ thần. Ngài đã biến sự khủng hoảng thành cơ hội cứu độ nhờ sự thinh lặng và vâng phục. Xin cho mỗi người chúng ta, giữa một thế giới ồn ào và đầy xét đoán này, biết học nơi Thánh Cả bài học của sự bao dung: Nói ít đi để yêu thương nhiều hơn, và thinh lặng nhiều hơn để nghe được tiếng Chúa.

Lạy Thánh Giuse, Đấng gìn giữ sự thinh lặng thánh thiện, xin cầu cho chúng con biết dùng lời nói và mạng sống mình để xây dựng bình an, chứ không phải để gây chia rẽ. Amen.


[i] Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Tông thư Patris Corde (Trái tim của người cha), số 2.

[ii] Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 53 (2019): “Từ các cộng đồng mạng xã hội đến cộng đồng nhân loại”.

[iii] Bộ Truyền thông Tòa Thánh, Tài liệu Towards Full Presence (Hướng tới sự hiện diện trọn vẹn: Suy tư mục vụ về việc tham gia mạng xã hội), 2023.

[iv] Bộ Truyền thông Tòa Thánh, Tài liệu Towards Full Presence (Hướng tới sự hiện diện trọn vẹn: Suy tư mục vụ về việc tham gia mạng xã hội), 2023.

Chúa Nhật – Tuần 3 – Mùa Vọng

TÁI THIẾT NIỀM HY VỌNG SAU CƠN LŨ

TÁI THIẾT NIỀM VUI & HY VỌNG SAU CƠN LŨ

Is 35, 1-6a. 10; Mt 11, 2-11

Tác giả: Lm. Gioan Trần

Hôm nay, Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng, khắp nơi trên thế giới tiếng reo vui vang vọng: Gaudete in Domino semper – hãy vui mừng trong Chúa luôn mãi! Giữa bóng tối chờ đợi Đấng Cứu Thế, phụng vụ mời gọi chúng ta hân hoan, vì hy vọng đang ló dạng như bình minh.

Tiên tri Isaia vẽ nên bức tranh sống động: “Sa mạc và đất khô cằn sẽ hoan hỉ, hoang địa sẽ reo mừng và nở hoa. Như hoa huệ, nó sẽ nở rộ và hân hoan reo mừng… Mắt người mù sẽ được mở ra, tai người điếc sẽ được thông, kẻ què sẽ nhảy múa như nai, và lưỡi người câm sẽ reo hò… Những kẻ được Chúa chuộc sẽ trở về Si-on với tiếng hát, vui mừng và hoan hỉ sẽ ngự trị trên đầu họ, và họ sẽ nhận được niềm vui và hạnh phúc, còn nỗi sầu muộn và than van sẽ biến mất” (Is 35:1-2,5-6a,101). Đây không phải giấc mơ xa xôi, mà là lời hứa Chúa biến đổi mọi sa mạc thành vườn hoa hy vọng.

Còn Thánh Vịnh thì ca lên: Chúng ta ca tụng Chúa là Đấng “làm trời đất, biển cả và muôn vật trong đó; Đấng giữ lời minh tín muôn đời, Đấng thi hành công bình cho kẻ bị ức, ban của ăn cho kẻ đói khát. Chúa giải thoát những người tù tội… Mở mắt người mù, nâng đỡ kẻ bị quật ngã, yêu thương người công chính, che chở kẻ xa lạ, nâng đỡ trẻ mồ côi và góa phụ” (Tv 146:6c-7,8-92).

Nơi bài đọc 2, Thánh Giacôbê khuyên nhủ: “Anh em hãy kiên nhẫn cho tới ngày Chúa đến. Xem nông dân chờ đợi quý mùa của đất đai, kiên nhẫn chờ những cơn mưa đầu mùa và mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và củng cố tâm hồn anh em, vì ngày Chúa đến đã gần kề” (Gc 5:7-83).

Và trong Tin Mừng, trả lời cho ông Gioan Tẩy Giả hỏi từ tù ngục: “Ngài có phải là Đấng phải đến không?” Chúa đáp: “Hãy đi và loan báo cho ông Gioan nghe những gì anh em thấy và nghe: người mù được thấy, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11:4-54). Những dấu chỉ ấy chính là Nước Trời đang đến, mang niềm vui giữa gian nan.

Như thế đó, Lời Chúa hôm nay như dòng suối mát giữa sa mạc thực tại. Đặc biệt, ở miền Nam trung bộ Việt Nam – vùng đất vừa chịu cơn lũ lụt kinh hoàng – chúng ta thấy sa mạc ấy: nhà cửa ngập sâu, cánh đồng tan hoang, gia đình mất mát, các Nhà Thờ hư hỏng… công việc tái thiết đang diễn ra, nhưng việc đó sẽ kéo dài và đầy khó khăn, đòi hỏi không chỉ vật chất mà còn tinh thần vững mạnh.

Vậy giữa bóng đêm thất vọng từ đam mê, tội lỗi, và nỗi đau hậu lũ, làm sao để hy vọng bừng sáng?

Chính vì thế, Mùa Vọng mời gọi chúng ta chuẩn bị Giáng Sinh không chỉ bằng cứu trợ, mà bằng những biểu tượng sống động: trang trí và thắp sáng nhà thờ. Không phải xa xỉ, mà là cần thiết, như ngọn nến Chúa Giêsu – soi chiếu tâm hồn, xua tan bóng tối, khơi dậy niềm vui giữa cuộc tái thiết dài hơi, đem hy vọng vào chốn thất vọng.

Quả thực, ta hãy nghĩ về ngọn nến: nó cháy để chiếu sáng, không phải để giữ cho riêng mình. Trang trí nhà thờ đón Noel – những ánh đèn lung linh, cây thông xanh tươi, hang đá ấm áp – chính là những NGỌN NẾN ấy, thắp lên giữa đêm đông. Chúng nhắc nhở rằng Chúa đang đến, biến lũ lụt thành bình an, tội lỗi thành ơn cứu độ.

Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô đã dạy trong Bài Giảng Lễ Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng năm 2015, tại Vương Quốc Trung Phi, giữa những đau khổ tương tự: “Giữa những người đau khổ, những người già yếu, những người tuyệt vọng chỉ xin một miếng bánh công bình, một chút chú ý và lòng tốt – tất cả chúng ta đang tìm kiếm ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng của bình an. Chúa Giêsu không để chúng ta vượt qua một mình; Ngài mời gọi chúng ta vượt qua cùng Ngài, bằng cách giải phóng mình khỏi những khái niệm chia rẽ về gia đình và huyết thống, để xây dựng một Giáo Hội là gia đình của Thiên Chúa, mở rộng cho mọi người, quan tâm đến những người cần nhất[i] Trang trí không tách rời cứu trợ; nó bổ sung, mang ánh sáng tinh thần để nuôi dưỡng sức mạnh tái thiết vật chất.

Đức cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, trong Bài Giảng Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng ngày 28 tháng 11 năm 2009, nhấn mạnh: “Mùa Vọng thúc đẩy chúng ta hiểu ý nghĩa của thời gian và lịch sử như một kairos, một cơ hội thuận lợi cho ơn cứu độ. Chúa Giêsu minh họa điều này qua các dụ ngôn: người đầy tớ chờ chủ trở về, các trinh nữ chờ chàng rể… Hy vọng đánh dấu hành trình nhân loại, nhưng đối với Kitô hữu, nó được sống động bởi một sự chắc chắn: Chúa hiện diện trong dòng chảy cuộc đời chúng ta, đồng hành và một ngày kia sẽ lau khô nước mắt chúng ta. Một ngày không xa, mọi sự sẽ hoàn tất trong Nước Thiên Chúa, Nước của công bình và bình an[ii]. Những ánh sáng Noel chính là biểu tượng kairos ấy: giữa tái thiết kéo dài ở Vùng lũ – cần gạo, nhà cửa, trường học, cở sở vật chất.. – chúng soi đường cho tâm hồn, chống lại thất vọng từ đam mê trần thế và bóng tối tội lỗi. Không phải lãng phí, mà là đầu tư hy vọng: một nhà thờ lung linh mời gọi mọi người đến cầu nguyện, chia sẻ, và cùng nhau xây dựng lại.

Hơn nữa, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, trong Thông Điệp Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Tuổi lần thứ 5 năm 2025, khích lệ: “dù thân xác bên ngoài chúng ta đang hao mòn, nhưng nội tâm chúng ta được đổi mới mỗi ngày’ (2 Cr 4:16). Hãy luôn ngợi khen Thiên Chúa vì lòng nhân lành, nuôi dưỡng sự hiệp nhất với người thân, mở lòng với những người xa cách, và đặc biệt với những người cần giúp đỡ. Bằng cách này, chúng ta sẽ là dấu chỉ hy vọng, bất kể tuổi tác”[iii].

Ở những vùng lũ đã qua, những người dân giữa lũ lụt cần không chỉ cơm ăn, mà ánh sáng đức tin – và trang trí nhà thờ chính là ngọn đuốc ấy, thắp lên niềm vui Mùa Vọng, giúp họ kiên nhẫn như nông dân chờ mùa gặt.

Anh chị em thân mến, hãy để niềm vui hôm nay trở thành hành động: tiếp tục cứu trợ những vùng lũ đã qua bằng vật chất – gạo, quần áo, tiền bạc – nhưng cũng tham gia trang trí nhà thờ với tất cả tấm lòng. Mỗi ngọn đèn là lời cầu nguyện cho anh chị em nơi đang tái thiết; mỗi bông hoa là hy vọng chống lại bóng tối tội lỗi và đam mê. Hãy tiếp tục tìm cách giúp cho quỹ lũ lụt, và cùng nhau thắp sáng giáo xứ – biến sa mạc hậu lũ thành vườn hoa Isaia. Hãy chia sẻ câu chuyện hy vọng từ ông Gioan Tẩy Giả: Chúa đang đến, mang Tin Mừng cho người nghèo.

Chúng ta tin tưởng vào lời Thánh Vịnh: “Chúa sẽ ngự trị đời đời, Thiên Chúa của Si-on, qua muôn thế hệ” (Tv 146:102).

Xin Chúa Giêsu, Ánh Sáng Thế Gian, ban cho chúng ta sức mạnh sống niềm vui ấy, đặc biệt cho vùng thiên tai vừa qua. Amen.


[i] Homily of the Holy Father, Apostolic Journey – Central African Republic, 29 November 20155,https://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2015/documents/papa-francesco_20151129_repcentrafricana-omelia-cattedrale-bangui.html

[ii] Celebration of First Vespers of the First Sunday of Advent, 28 November 2009

[iii] Message of the Holy Father for the 5th World Day for Grandparents and the Elderly, 27 July 20257

Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng – Năm A

Giảng Lễ Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng – Năm A

 “Hãy ăn năn thống hối, vì Nước Trời gần đến”

(Is 11, 1-10; Rm 15, 4-9; Mt 3, 1-12)

Tác giả: Lm.Gioan Trần.

Hôm nay, giữa những ngày Mùa Vọng, Phụng Vụ Lời Chúa đưa chúng ta đến một khung cảnh hoàn toàn khác biệt: không phải là ánh đèn lấp lánh của lễ hội, mà là hoang địa miền Giuđê. Tại đó, một Tiếng Kêu mạnh mẽ vang lên, thách thức sự tự mãn và mời gọi sự tỉnh thức. Đó là Gioan Tẩy Giả, người được sai đến để chuẩn bị con đường cho Chúa. Sứ điệp của ông thật đơn sơ nhưng khẩn thiết: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3:2).

Sứ điệp này không chỉ dành cho những người đương thời, mà còn vang vọng đến mỗi người chúng ta, những người đang tiến đến Lễ Giáng Sinh và hướng về ngày Chúa quang lâm.

Khát vọng Vương Quốc hòa bình và công lý

Để hiểu được tại sao chúng ta cần phải sám hối, chúng ta phải nhìn thấy vẻ đẹp của Vương Quốc đang đến. Ngôn sứ Isaia, trong Bài đọc thứ nhất, đã thắp lên niềm hy vọng ấy bằng một hình ảnh đầy chất thơ và tiên tri.

Isaia loan báo về Đấng Mêsia, một “chồi non” sẽ đâm ra “từ gốc Giêssê” (Is 11:1). Đây là một vị Vua khiêm nhường, nhưng được trang bị trọn vẹn sức mạnh của Thiên Chúa. Trên Ngài, “Thần Khí Đức Chúa sẽ ngự xuống… Thần Khí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Khí mưu lược và dũng mãnh, Thần Khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa” (Is 11:2).

Vương quốc ấy được Isaia mô tả bằng những hình ảnh huyền diệu: “Sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ… và một đứa bé sẽ chăn dắt chúng” (Is 11:6). Đây là lời hứa về sự hòa giải toàn diện, một sự đổi mới vũ trụ mà chúng ta được mời gọi cộng tác.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV, trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người Cao tuổi lần thứ 5 năm 2025, đã nhắc nhở chúng ta phải “tiến bước với niềm tin vào Chúa”, vì chính niềm tin ấy làm sống lại năng lượng và mang lại hy vọng, nhắc nhở chúng ta rằng “dù con người bề ngoài của chúng ta có hao mòn, con người bề trong vẫn được đổi mới từng ngày”. Chúng ta phải là những dấu chỉ của hy vọng.

 Sám hối: dọn sẵn con đường trong tâm hồn

Để xứng đáng đón nhận vị Vua Hòa Bình này, chúng ta phải lắng nghe lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả. Ông chính là “tiếng kêu trong hoang địa”: “Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt 3:3).

Ý nghĩa của sự hoán cải

Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta một sự sám hối triệt để. Thánh Kinh ghi lại rằng ông đã cảnh báo những người Pharisêu và Sađốc, những người tự mãn với nguồn gốc của mình: “Hãy sinh hoa trái xứng với lòng sám hối” (Mt 3:8). Sám hối không chỉ là cảm xúc hối tiếc, mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể.

Giáo lý Công giáo dạy rằng Bí tích Hòa giải mang lại “sự tha thứ cho những xúc phạm đã phạm đến Thiên Chúa”, và đồng thời, “hòa giải với Giáo Hội”. Sự sám hối đích thực, hay hoán cải, là “sự ghê tởm những tội lỗi đã phạm, cùng với quyết tâm vững vàng không phạm tội nữa trong tương lai”.

Thánh Irênê thành Lyon, từ thế kỷ thứ hai, đã khẳng định rằng Gioan Tẩy Giả được sai đến để “làm cho Đấng Cứu Độ trở nên hữu hình cho mọi người”. Gioan đã hoàn thành sứ mạng của mình; giờ đây, chúng ta phải hoàn thành phần của mình bằng cách dọn dẹp tâm hồn.Sống đời sống hoán cải liên lỉ

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, trong Tông hiến Paenitemini, đã tái khẳng định rằng: “Theo luật Thiên Chúa, mọi tín hữu đều phải làm việc đền tội”. Ngài mời gọi chúng ta kết hợp sự hoán cải nội tâm với việc thực hiện các hành vi đền tội bên ngoài, bao gồm “lòng trung thành kiên trì với bổn phận của đời sống mình, chấp nhận những khó khăn phát sinh từ công việc và sự chung sống giữa con người, kiên nhẫn chịu đựng những thử thách của đời sống trần thế”.

Thánh Giêrônimô đã dùng hình ảnh người con hoang đàng để minh họa cho sự sám hối. Ngài nói rằng, người con đã “nhận lại chiếc nhẫn giao ước và được mặc lại áo choàng của Chúa Kitô” . Sám hối là hành trình trở về, nơi chúng ta được phục hồi phẩm giá.

Sống hiệp nhất và truyền lại đức tin

Sự sám hối của cá nhân phải dẫn đến sự đổi mới của cộng đồng.

Thánh Phaolô, trong Bài đọc thứ hai, mời gọi chúng ta sống trong sự hòa hợp: “Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, theo gương Đức Kitô Giêsu” (Rm 15:5). Mục đích là để “cùng nhau, anh em đồng thanh tôn vinh Thiên Chúa” (Rm 15:6).

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, khi nói chuyện tại Denver năm 1993, đã kêu gọi: “Anh chị em hãy duy trì sự hiệp nhất thiêng liêng vĩ đại giữa anh chị em, và tăng cường tinh thần hợp tác giữa tất cả các nhóm khác nhau” . Sự hiệp nhất này là minh chứng sống động cho Tin Mừng.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV, trong Tông thư In Unitate Fidei nhân kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicêa, đã cầu nguyện: “Linh hồn vĩnh cửu của Thiên Chúa, xin làm trẻ lại đức tin của Giáo Hội từ thời đại này sang thời đại khác. Xin giúp chúng con đào sâu nó và luôn trở về với những điều cốt yếu để rao giảng nó”.


Nước Trời đã đến gần. Việc chuẩn bị con đường cho Chúa không phải là một dự án lớn lao, mà là một hành trình hoán cải liên tục trong đời sống hằng ngày.

Hãy để lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả vang vọng trong lòng chúng ta. Hãy sinh hoa trái xứng với lòng sám hối bằng cách sống hiệp nhất, công bằng và hy vọng.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, người đã sẵn sàng đón nhận Ngôi Lời, hướng dẫn chúng ta để chúng ta cũng có thể trở thành những chiếc máng trong suốt, đưa Chúa Kitô đến với thế giới.


Các tài liệu tham khảo:

[i] Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngày 6 tháng 12 năm 1998: Thăm Giáo xứ Roma Thánh Rosa Viterbo – Bài giảng

[ii] Sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo XIV nhân dịp Hội nghị CONAMI lần thứ 17 tại Puebla de los Ángeles (Mexico)

[iii] Thông điệp của Đức Giáo hoàng Leo XIV gửi đến những người tham dự Tuần lễ Đại kết tại Stockholm nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cuộc gặp gỡ Đại kết năm 1925

[iv] Đức Thánh Cha Leo XIV, Gửi đến những người tham gia cuộc hành hương đại kết Chính thống giáo-Công giáo từ Hoa Kỳ (17 tháng 7 năm 2025)