BƯỚC CHÂN ĐỒNG HÀNH TRÊN ĐƯỜNG EMMAU
“Họ mới bảo nhau : “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?””( Lc 24,32)
Cv 3,1-10 ; Lc 24,13-35
Lm. John Trần
Bài Tin Mừng hôm nay do thánh sử Luca tường thuật phác họa một trong những bức tranh tuyệt đẹp và cảm động nhất về mầu nhiệm Phục Sinh: bức tranh trên đường Emmau.
Từ bước chân rã rời trong tuyệt vọng…
Hai môn đệ rời bỏ Giêrusalem trong bóng tối của sự ngã lòng. Họ mang theo một trái tim vỡ vụn vì người Thầy mà họ đặt trọn niềm hy vọng đã chết trên thập giá. Làng Emmau lúc này không chỉ là một địa danh, mà là nơi trở về và ẩn náu của những tâm hồn đang trốn chạy khỏi niềm đau và sự hụt hẫng. Thế nhưng, chính lúc họ bơ vơ và u sầu nhất, Chúa Giêsu Phục Sinh đã không để họ mồ côi. Ngài lặng lẽ tiến đến và bước đi cùng họ.
Sự hiện diện ấy đẹp vô ngần, bởi nó cho thấy một vị Thiên Chúa luôn chủ động “nhập cuộc” vào nỗi đau của con người. Ngài không xuất hiện trong hào quang chói lọi, mà chọn cách song hành như một lữ khách vô danh. Ngài kiên nhẫn gợi mở để họ trút cạn nỗi sầu muộn, rồi dùng chính Kinh Thánh để thắp lại ngọn lửa hy vọng trong trái tim đang nguội lạnh, và cuối cùng là đồng bàn, bẻ bánh sẻ chia cùng họ.
…Đến sự bừng sáng của Đức Tin
Đáp lại sự ân cần của vị khách lạ, hai môn đệ đã thể hiện những thái độ tuyệt vời. Trước hết là một tâm hồn rộng mở: dẫu đang đắm chìm trong u buồn, trái tim họ vẫn “bừng cháy lên” khi để cho Lời Chúa soi sáng. Tiếp đến là lòng hiếu khách thiết tha qua lời khẩn cầu: “Xin Ngài ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn”. Lời mời ấy bộc lộ cơn khát khao Thiên Chúa mãnh liệt giữa bóng tối cuộc đời.
Và cuối cùng, khi đôi mắt đức tin bừng mở lúc Chúa bẻ bánh, họ không còn chần chừ. Sự mệt mỏi tan biến, nhường chỗ cho thái độ dứt khoát: họ đứng dậy ngay trong đêm tối, mau mắn quay ngược về Giêrusalem để gieo rắc tin vui Phục Sinh cho anh em mình.
Bài học cho hành trình dương thế
Hành trình Emmau cũng chính là nhịp sống mỗi ngày của chúng ta. Giữa những tất bật, âu lo hay lúc đối diện với những mất mát thất bại, xin đừng quên Chúa Kitô Phục Sinh vẫn đang lặng lẽ đồng hành. Nếu chúng ta biết mở lòng đón nhận Ngài như một người Bạn đường, siêng năng lắng nghe Lời Chúa và rước Mình Thánh Ngài, đôi mắt tâm hồn ta sẽ bừng sáng để hân hoan tiến bước.
Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với chúng con! Vì nếu có Chúa, cuộc đời chúng con sẽ bừng lên niềm hy vọng, có Bánh Trường Sinh nuôi dưỡng và có Lời Hằng Sống dẫn đưa. Trái lại, nếu không có Chúa, chúng con sẽ mất tất cả. Amen.