Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa
Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17
Nhấn Play để xem Bài giảng
Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo hội hân hoan cử hành Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Phụng vụ đưa chúng ta đến bên bờ sông Giođan, nơi dòng nước chảy trôi mang theo bao bụi bặm của trần thế, và cũng là nơi chứng kiến một khoảnh khắc linh thiêng thay đổi dòng lịch sử cứu độ. Khung cảnh ấy không chỉ là một sự kiện quá khứ, mà còn là một lời mời gọi sống động, đánh thức niềm hy vọng và bình an trong tâm hồn mỗi người chúng ta ngay lúc này.
Anh chị em hãy hình dung, Gioan Tẩy Giả đang đứng đó, rao giảng phép rửa sám hối. Dòng người tội lỗi xếp hàng lũ lượt: những người thu thuế, những binh lính, những người tội lỗi, những kẻ lầm than… Và kìa, giữa đám đông ấy, Đức Giêsu xuất hiện. Ngài lặng lẽ bước vào hàng ngũ của những tội nhân.
Thánh sử Matthêu thuật lại sự bối rối của Gioan Tẩy Giả: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (Mt 3,14). Gioan kinh ngạc là phải! Bởi lẽ, Đức Giêsu là Đấng Thánh, Ngài hoàn toàn vô tội. Ngài không cần sự thanh tẩy. Vậy tại sao Ngài lại cúi mình xuống dòng nước ấy?
Câu trả lời nằm ở chính lời Đức Giêsu: “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” (Mt 3,15). “Giữ trọn đức công chính” ở đây không phải là tuân thủ một luật lệ khô khan, mà là hoàn tất ý định yêu thương của Thiên Chúa. Bằng việc chịu phép rửa, Đức Giêsu bày tỏ sự liên đới trọn vẹn với phận người yếu đuối của chúng ta. Ngài không đứng trên cao để phán xét, mà bước xuống thấp để gánh vác.
Trong Bài giảng lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa ngày 13 tháng 1 năm 2008, tại Nhà nguyện Sistina, Đức cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã giải thích mầu nhiệm này một cách tuyệt vời rằng: “Chúa Giêsu đã muốn dìm mình trong dòng sông Giođan… để nói lên rằng Ngài muốn chia sẻ thân phận của con người, ngoại trừ tội lỗi. Ngài đã xếp hàng cùng với những người tội lỗi, không phải vì Ngài có tội, nhưng vì Ngài muốn gánh lấy tội trần gian trên vai mình.”
Đó là niềm an ủi lớn lao cho chúng ta! Thiên Chúa không xa lạ, không dửng dưng trước nỗi đau hay sự lầm lạc của con người. Ngài như Người Tôi Trung mà tiên tri Isaia đã loan báo: “Cây lau bị giập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.” (Is 42,3). Có ai trong chúng ta đang cảm thấy mình như “cây lau bị giập” bởi áp lực cuộc sống, bởi bệnh tật, hay bởi những thất bại ê chề không? Hãy nhìn lên Chúa Giêsu tại sông Giođan hôm nay, Ngài đang đứng đó, bên cạnh chúng ta, để nâng đỡ và chữa lành chứ không phải để bẻ gãy.
Và khi Đức Giêsu bước lên khỏi nước, một cuộc “Hiển linh” khác đã diễn ra: “Các tầng trời mở ra… và có tiếng từ trời phán: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3,16-17).
Lời tuyên phán này không chỉ dành riêng cho Chúa Giêsu, mà nhờ bí tích Rửa Tội, lời ấy cũng vang lên trên cuộc đời của từng người chúng ta. Ngày chúng ta chịu phép rửa, bầu trời tâm hồn chúng ta cũng mở ra, và Thiên Chúa Cha cũng nhìn chúng ta và nói: “Con là con yêu dấu của Cha.”
Trong một thế giới đầy biến động, nơi mà giá trị con người thường bị đánh giá qua tài sản, địa vị hay những lượt “like” ảo trên mạng xã hội, chúng ta rất dễ rơi vào cảm giác lạc lõng và tự ti. Nhưng Tin Mừng hôm nay khẳng định lại căn tính cốt lõi của chúng ta: Chúng ta là Con Thiên Chúa. Đó là nguồn gốc của niềm vui và bình an đích thực không ai có thể lấy mất.
Trong Tông huấn Gaudete et Exsultate (Hãy Vui Mừng Hoan Hỷ), ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta về ân sủng này: “Đừng sợ nên thánh. Ðiều đó không lấy mất của các con sức sống, niềm vui hay bình an đâu. Trái lại, các con sẽ trở nên điều mà Chúa Cha đã nghĩ đến khi tạo dựng các con.”
Sống mầu nhiệm Phép Rửa cũng có nghĩa là sống sứ mạng đem niềm vui đến cho người khác. Bài đọc hai từ sách Công Vụ Tông Đồ cho thấy chân dung của Chúa Giêsu sau khi được xức dầu Thánh Thần: “Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành tất cả những kẻ bị ma quỷ kiềm chế.” (Cv 10,38).
Là những người đã chịu phép rửa, chúng ta cũng được mời gọi để “thi ân giáng phúc” như vậy. Thế giới hôm nay đang “khát” bình an và lòng nhân ái hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy mang dòng nước mát của sông Giođan – dòng nước của sự khiêm nhường, của tình liên đới và yêu thương – vào trong gia đình, nơi công sở và khu xóm của mình.
Thưa anh chị em,
Giữa những lo toan của cơm áo gạo tiền, xin đừng để ngọn lửa của ân sủng ngày Rửa tội bị tro bụi thời gian vùi lấp. Hãy nhớ lại ngày trọng đại ấy, ngày chúng ta được tái sinh làm con cái Chúa, với tấm áo trắng được trao cho ta ngày Rửa Tội, chúng ta phải giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước tòa Chúa.
Để kết thúc, tôi xin mượn lời của vị cha chung Giáo hội. Trong buổi Tiếp kiến chung ngày 9 tháng 1 năm 2019 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt một câu hỏi rất thú vị: “Tôi muốn hỏi mỗi người trong anh chị em: anh chị em có nhớ ngày mình chịu Phép Rửa không?” Ngài nhắn nhủ tiếp: “Nếu không nhớ, khi về nhà, hãy hỏi cha mẹ, ông bà, cha đỡ đầu, mẹ đỡ đầu… Vì ngày đó là ngày Thánh Thần ngự vào lòng chúng ta.”
Xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới hình chim bồ câu, hôm nay cũng ngự xuống và đổi mới tâm hồn mỗi người chúng ta, biến chúng ta thành những người con yêu dấu, luôn làm đẹp lòng Cha trên trời bằng đời sống yêu thương và phục vụ – luôn sống xứng đáng là con cái Chúa.
Amen.
Lm. John Trần
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, Bài giảng Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Nhà nguyện Sistina, ngày 13 tháng 1 năm 2008.
- Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Tông huấn Gaudete et Exsultate (Về lời mời gọi nên thánh trong thế giới ngày nay), ngày 19 tháng 3 năm 2018.
- Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Huấn dụ tại Buổi Tiếp kiến chung, Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 9 tháng 1 năm 2019.
