Chúa Nhật II Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa

Tín Thác Vào Lòng Thương Xót Chúa

“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20,25).

Cv 2,42-47 ; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31

Lm. John Trần

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta hân hoan cử hành Chúa Nhật II Phục Sinh – ngày lễ đặc biệt dành riêng để tôn kính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Đây là thời khắc ân sủng để mỗi người chúng ta nhìn lại sự yếu đuối của bản thân, thật lòng thống hối vì biết bao lần ta đã khước từ tình yêu Chúa, và quan trọng nhất, để nhận ra một chân lý tuyệt hảo: Ngoài Lòng Chúa Xót Thương, nhân loại không còn một nguồn hy vọng nào khác.

Vị Thiên Chúa chọn đứng về phía tội nhân

Trong tác phẩm văn học mang tên “Quyển Phúc Âm Thứ Năm”, một nhà văn người Ý đã kể lại một câu chuyện tưởng tượng đầy sức nặng:

Ngày kia, các thánh trên Thiên Đàng không còn chịu nổi sự băng hoại và tội ác ngập tràn của nhân loại. Các ngài họp công nghị và cho rằng, việc Con Thiên Chúa chịu chết trên thập giá vẫn chưa đủ sức cảnh tỉnh con người. Phải dùng đến bạo lực và sự trừng phạt! Thế là một đạo binh các thánh hùng mạnh giáng trần, dồn tất cả những kẻ tội lỗi vào một thung lũng khổng lồ và dựng lên một giàn hỏa thiêu để thanh lọc thế giới, nhằm chỉ giữ lại những người công chính.

Nhưng khi ngọn lửa diệt vong sắp bùng lên, các thánh bỗng khựng lại. Giữa đám đông tội đồ nhơ nhuốc đang chờ chết ấy, có một người đàn ông gầy gò đang vác thập giá, ân cần nâng đỡ những người xung quanh. Các thánh tức giận bắt giải người ấy đến trước mặt thánh Phêrô để chất vấn: “Tại sao một tên tội đồ lại dám mang lấy hình phạt chỉ dành riêng cho Con Thiên Chúa?”. Phêrô sững sờ, run rẩy nhận ra Thầy mình. Chúa Giêsu nhìn các thánh và hiền từ đáp: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để cứu chữa những kẻ tội lỗi. Và Ta sẵn sàng chịu đóng đinh một lần nữa để cứu họ khỏi cơn thịnh nộ này.”

Câu chuyện hư cấu trên lại phản ánh một sự thật vĩ đại: Thiên Chúa của chúng ta là Đấng không bao giờ từ bỏ tội nhân. Lòng thương xót ấy trải dài qua muôn thế hệ, tuôn trào từ cạnh sườn bị đâm thâu, thấm đẫm Máu và Nước để gội rửa những vết thương do tội lỗi nhân loại gây ra.

Rào cản của thế giới thực nghiệm

Không chỉ xót thương những kẻ sa ngã, Chúa Giêsu còn bao dung với cả những tâm hồn cứng cỏi, kém tin. Bài Tin Mừng hôm nay phác họa lại chân dung của Tôma – một con người mang đậm nét tư duy của thời đại chúng ta. Tôma vắng mặt khi Chúa hiện ra lần đầu. Ông dứt khoát tuyên bố: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20,25).

Đó không chỉ là thách thức của Tôma xưa, mà còn là đòi hỏi của những con người sống trong kỷ nguyên số ngày nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi thứ đều phải được lượng hóa, phải được đo lường bằng dữ liệu, thuật toán và bằng chứng nhãn tiền. Người ta quen với việc “mắt thấy, tai nghe, tay sờ” mới tin.

Nhưng Đức Giêsu đã không kết án sự đòi hỏi ấy. Ngài hạ mình bước vào thế giới thực nghiệm của Tôma, cho phép ông chạm vào những vết thương chí thánh. Sự bao dung ấy đã đánh gục hoàn toàn sự hoài nghi, khiến Tôma phải thốt lên lời tuyên xưng rực rỡ nhất: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. Tin vào Chúa không phải là một bước lùi phi lý, mà là con đường giải thoát chúng ta khỏi thế giới chật hẹp của những cân đong đo đếm vật chất, để vươn tới một chiều kích phong phú hơn: chiều kích của Tình Yêu thần linh.

Tín thác vào Đại Dương Thương Xót

Tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa có nguồn cội sâu xa từ tình yêu tuôn trào nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cổ vũ nhiều về việc sùng kính Lòng Chúa thương xót. Ngày 30 tháng 4 năm 2000, nhằm ngày Chúa nhật sau Lễ Phục sinh, Đức Gioan Phaolô II đã phong thánh cho Thánh Faustina và thiết lập ra ngày Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, được ấn định vào ngày Chúa nhật sau Lễ Phục Sinh hằng năm.

Khi thiết lập đại lễ này, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mượn lại thông điệp từ Thánh nữ Faustina để gửi lời kêu gọi khẩn thiết đến toàn thế giới: “Nhân loại sẽ không tìm được bình an cho đến khi nào quay về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa… Đây là nguồn hy vọng duy nhất cho con người.”

Thông điệp tuyệt vời ấy bắt nguồn từ những thị kiến thần bí của Thánh nữ Faustina Kowalska – vị Tông đồ của Lòng Thương Xót. Trong quyển Nhật Ký của mình, chị kể lại khoảnh khắc kỳ diệu ngày 22/02/1931: Chúa Giêsu hiện ra trong chiếc áo trắng, một tay giơ lên ban phép lành, tay kia chạm vào ngực áo. Từ Thánh Tâm Ngài chiếu tỏa hai luồng sáng rực rỡ: một đỏ thắm, một trắng nhạt. Ngài ân cần căn dặn: “Con hãy vẽ một bức hình giống mẫu con trông thấy, bên dưới viết: ‘Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!'” (Nhật ký 74).

Tuy nhiên, bức linh ảnh ấy không chỉ là nơi để chiêm ngắm dung mạo nhân lành của Chúa, mà còn là một đòi hỏi quyết liệt về tình bác ái. Bởi như Chúa đã nhắc nhở chị Faustina: “Đức tin dù mạnh mẽ đến đâu cũng vô ích, nếu không đi kèm với việc làm xót thương” (Nhật ký 457).

Kính thưa cộng đoàn,

Đã bao nhiêu lần môi miệng chúng ta đọc thầm thĩ câu “Con tín thác vào Chúa”, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối lo âu, toan tính?

Đã bao lần ta buông lời oán trách khi hòn đá thử thách rơi xuống đời mình, thay vì ngoan ngoãn phó mặc cho sự an bài của Ngài?

Tín thác không phải là một mớ cảm xúc nhất thời, mà là một quyết định dứt khoát: buông mình trọn vẹn vào đại dương bao la của tình Chúa.

Hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta can đảm bước đến Tôn Nhan Chúa.

Xin Máu và Nước tuôn trào từ Thánh Tâm Ngài tẩy rửa và chữa lành mọi thương tích trong hồn xác chúng ta.

Và xin Lòng Thương Xót Chúa hoán cải trái tim ta, để ta cũng biết xót thương anh chị em mình như chính Chúa đã xót thương ta.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, con tín thác vào Chúa! Amen.


Tài liệu tham khảo:

Viết một bình luận