Thứ Bảy – Tuần 2 – Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy - Tuần 2 – Mùa Phục Sinh

THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!

“Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,20).

Cv 6,1-7; Ga 6,16-21

Lm. John Trần

Trong hành trình đức tin, có những lúc chúng ta cảm thấy mình giống như các tông đồ trên con thuyền giữa Biển Hồ đêm nay: bóng tối bao trùm, gió thổi mạnh và sóng bắt đầu nổi lên. Kinh Thánh ghi lại một chi tiết đầy tính nhân loại: khi thấy Chúa Giê-su đi trên mặt nước tiến lại gần, các ông không vui mừng ngay lập tức, trái lại, “các ông hoảng sợ” (Ga 6,19). Nhưng ngay trong khoảnh khắc hoang mang tột độ ấy, một tiếng nói vang lên phá tan mọi lo âu: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,20).

Lời trấn an của Chúa Giê-su không phải là một khẩu hiệu tâm lý rẻ tiền, mà là một lời xác quyết về sự hiện diện thần linh. Trong Kinh Thánh, cụm từ “Đừng sợ” hầu như luôn đi kèm với lời hứa “Ta ở cùng con”. Khi ông Giô-su-ê lo lắng vì trọng trách dẫn dắt dân vào Đất Hứa, Chúa phán: “Đừng run khiếp, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới” (Gs 1,9). Khi ngôn sứ Giê-rê-mi-a run rẩy trước sứ mạng, Chúa trấn an: “Đừng sợ trước mặt chúng, vì Ta ở với ngươi để bảo vệ ngươi” (Gr 1,8).

Hôm nay, Tin Mừng Gio-an cho thấy một sự thật sâu sắc: Khi các ông đón Chúa vào thuyền, “ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến” (Ga 6,21). Có Chúa trong thuyền, hành trình không còn đơn độc; có Chúa dẫn lối, mọi khoảng cách địa lý hay trở lực của thiên nhiên đều bị khỏa lấp bởi quyền năng của Đấng Phục Sinh.

Sứ điệp này càng trở nên sống động khi chúng ta nhìn vào cộng đoàn Kitô hữu sơ khai trong bài đọc I. Giữa lúc giáo hội non trẻ gặp thử thách về sự chia rẽ giữa những người Do-thái theo văn hóa Hy Lạp và những người Do-thái bản xứ, các tông đồ đã không hành động trong sợ hãi. Nhờ cầu nguyện và đặt tay, họ đã thiết lập hàng phó tế để phục vụ (Cv 6,1-7). Họ tin rằng Chúa đang ở trong thuyền Giáo hội, và nhờ sự hiện diện đó, “lời Thiên Chúa cứ lan tràn, và số các môn đệ tại Giê-ru-sa-lem tăng bạt mạng” (Cv 6,7).

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong giờ cầu nguyện đặc biệt giữa đại dịch tại Quảng trường Thánh Phê-rô, đã nhắc nhở chúng ta:

“Cơn bão phơi bày sự yếu đuối của chúng ta và vạch trần những niềm tin sai lầm và thừa thãi mà chúng ta đã xây dựng nên lịch trình hàng ngày, các dự án, thói quen và ưu tiên của mình. Nó cho chúng ta thấy chúng ta đã để cho những điều nuôi dưỡng, duy trì và củng cố cuộc sống và cộng đồng của chúng ta trở nên mờ nhạt và yếu đuối như thế nào.…

Chúa kêu gọi chúng ta và, giữa cơn bão tố, mời gọi chúng ta thức tỉnh và thực hành tình đoàn kết và niềm hy vọng có thể mang lại sức mạnh, sự nâng đỡ và ý nghĩa cho những giờ phút khi mọi thứ dường như đang chao đảo. Chúa thức tỉnh để đánh thức và hồi sinh đức tin Phục Sinh của chúng ta. Chúng ta có một cái neo: nhờ thập giá của Ngài mà chúng ta đã được cứu rỗi. Chúng ta có một bánh lái: nhờ thập giá của Ngài mà chúng ta đã được chuộc tội. Chúng ta có một niềm hy vọng: nhờ thập giá của Ngài mà chúng ta đã được chữa lành và được ôm ấp để không gì và không ai có thể chia cách chúng ta khỏi tình yêu cứu chuộc của Ngài. Giữa sự cô lập khi chúng ta đang đau khổ vì thiếu sự dịu dàng và cơ hội gặp gỡ, và chúng ta trải nghiệm sự mất mát của rất nhiều thứ, chúng ta hãy một lần nữa lắng nghe lời loan báo cứu rỗi chúng ta: Ngài đã sống lại và đang sống bên cạnh chúng ta.” [*].

Thật vậy, niềm hy vọng Kitô giáo không phải là tin rằng sóng gió sẽ tan biến ngay lập tức, mà là xác tín rằng dù bão tố có lớn đến đâu, Chúa vẫn đang bước đi trên mặt nước để đến với ta.

Anh chị em thân mến,

Mỗi khi cuộc đời gieo rắc sợ hãi—sợ bệnh tật, sợ thất bại, sợ cô đơn—hãy nhớ rằng Bí tích Thánh Thể chính là nơi Chúa hiện diện rõ nhất để nói với ta: “Thầy đây”. Đừng để nỗi sợ làm tê liệt đôi tay và trái tim chúng ta. Hãy mở lòng đón Chúa vào con thuyền đời mình, để Người dẫn đưa chúng ta cập bến bình an.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh củng cố đức tin cho chúng ta, để giữa những biến động của thế giới, chúng ta luôn cảm nhận được hơi ấm của lời hứa: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,20). Amen.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

[*].ĐTC.Phanxicô. (2020, 27 tháng 3). Sứ điệp Urbi et Orbi đặc biệt trong đại dịch Covid-19. Vatican. Truy cập từ: https://www.vatican.va/content/francesco/vi/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html

Thứ 6 – Tuần 2 – Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu  - Tuần III  – Mùa Phục Sinh

QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC

“Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5).

Cv 5,34-42; Ga 6,1-15

Lm.John Trần

Người Ả Rập có một câu chuyện ý nghĩa về lòng quảng đại. Một vị giáo trưởng già đi hành hương, dân làng ai cũng gửi gắm mua quà nhưng chẳng ai đưa tiền, chỉ trừ một cậu bé nghèo trao cho ông một đồng bạc nhỏ để nhờ mua chiếc tù và. Chẳng may trên tàu, một cơn gió lốc đã cuốn bay sạch những mảnh giấy ghi tên quà tặng của mọi người xuống biển. Chỉ duy nhất mẩu giấy của cậu bé là còn sót lại, nhờ nó được bọc quanh đồng bạc nặng tình nghĩa ấy. Kết quả là khi trở về, chỉ mình cậu bé có quà.

Câu chuyện cho thấy: Chỉ có những gì được trao đi với sự hy sinh và dấn thân thực sự mới tồn tại và sinh hoa kết quả.

1. Ánh mắt quan tâm của Thiên Chúa

Trong bài Tin Mừng, trước khi đám đông lên tiếng kêu đói, chính Chúa Giêsu đã chủ động hỏi ông Philipphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5). Chúa không đợi chúng ta xin rồi mới cho, Ngài thấu suốt mọi nhu cầu của chúng ta. Ánh mắt của Chúa là ánh mắt của sự quan tâm, của một vị mục tử không bao giờ để con chiên mình phải lả đi vì đói khát.

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài huấn dụ ngày 26/07/2015, đã giải thích: “Ngài truyền cho các môn đệ bảo dân chúng ngồi xuống, rồi Ngài cầm lấy những ổ bánh và những con cá đó, tạ ơn Chúa Cha và phân phát . Những hành động này báo trước Bữa Tiệc Ly, điều mang lại ý nghĩa chân thực nhất cho bánh của Chúa Giê-su. Bánh của Thiên Chúa chính là Chúa Giê-su. Khi rước Ngài trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta nhận được sự sống của Ngài trong lòng và trở thành con cái của Chúa Cha trên trời và anh em với nhau”[*].

2. Sự cộng tác nhỏ bé làm nên kỳ công lớn

Phép lạ không xảy ra từ hư không. Nó bắt đầu từ năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ của một em bé. Một phần ăn khiêm tốn của kẻ nghèo, nhưng khi được đặt vào tay Chúa với lòng quảng đại, nó đã nuôi sống hơn năm ngàn người.

Hôm nay, câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho Philipphê vẫn đang vang vọng trong lòng mỗi chúng ta trước những nhu cầu của anh chị em xung quanh. Thế giới hôm nay không chỉ đói bánh ăn vật chất, mà còn đói sự cảm thông, đói nụ cười và đói niềm hy vọng.

Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhắc nhở: “Lòng thương xót không phải là một danh từ để treo trên tường, nhưng là một động từ để thực hành”. Khi chúng ta mở lòng ra với tha nhân, chúng ta không mất đi, nhưng trái lại, chúng ta đang dọn chỗ để ân sủng Chúa đổ đầy vào tâm hồn mình. Chính khi trao tặng là lúc chúng ta lãnh nhận niềm hạnh phúc chân thật nhất.

Ước gì chúng ta đừng bao giờ giả điếc làm ngơ trước tiếng kêu cứu của người lân cận. Xin Chúa cho chúng ta có đôi mắt biết quan tâm, trái tim biết chạnh lòng và bàn tay biết chia sẻ như em bé trong Tin Mừng, để qua chúng ta, phép lạ tình thương của Chúa tiếp tục được thực hiện giữa thế giới hôm nay. Amen.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

[*] Phanxicô (2015, 26 tháng 7). Angelus: The miracle of the loaves and fishes. Vatican. Truy cập từ: https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2015/documents/papa-francesco_angelus_20150726.html

Thứ 5 – Tuần 2 – Mùa Phục Sinh

Thứ Năm  - Tuần III  – Mùa Phục Sinh

HƯỚNG VỀ QUÊ TRỜI

“Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người” (Ga 3,31).

Cv 5,27-33; Ga 3,31- 36

Lm. John Trần

Sau Thế chiến thứ II, người ta tìm thấy một người lính Nhật tên là Onoda (thường được biết đến trong các giai thoại là Ô-Hô) ẩn mình trong rừng sâu Philippines suốt 29 năm. Dù sống thiếu thốn, rách rưới, ông vẫn giữ gìn bộ quân phục nguyên vẹn để chờ ngày trình diện Nhật Hoàng. Ông nói: “Tôi là lính, tôi phải giữ trang phục của mình để khi trở về, tôi xứng đáng là người của xứ Phù Tang.”

Câu chuyện ấy nhắc chúng ta nhớ đến “chiếc áo trắng” ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Khi đó, Giáo hội nhắn nhủ: “Con hãy nhận lấy chiếc áo trắng này và hãy giữ nó tinh tuyền cho đến toà phán xét của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta.” Mặc áo trắng không chỉ là hình thức, mà là một cuộc biến đổi bản chất để ta trở nên “người của Trời”.

1. Đấng từ trên cao và ngôn ngữ của Trời

Tin Mừng Gioan hôm nay khẳng định: “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người” (Ga 3,31). Chúa Giêsu chính là Đấng từ trời đến. Ngài sống giữa nhân gian nhưng tâm trí và lời nói luôn thuộc về Chúa Cha.

Trong Tông huấn Gaudete et Exsultate (Vui mừng và Hân hoan), Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta rằng ơn gọi nên thánh là một sự “siêu việt hóa” cuộc sống đời thường. Ngài nhắn nhủ: “Bạn đừng sợ hướng tầm nhìn cao hơn, để cho mình được Thiên Chúa yêu thương và giải thoát. Đừng sợ để Chúa Thánh Thần hướng dẫn bạn. Sự thánh thiện không làm bạn kém nhân bản, vì đó là cuộc gặp gỡ giữa sự yếu đuối của bạn và quyền năng của ân sủng Thiên Chúa. Vì theo lời của Léon Bloy, suy cho cùng, “nỗi buồn thảm duy nhất của đời người là không nên thánh” (ĐTC.Phanxicô, 2018, số 34). Sống “chuyện dưới đất” là sống trong tham vọng, ích kỷ và những lời chỉ trích dèm pha. Sống thánh, sống “chuyện trên trời” là sống bằng ngôn ngữ của yêu thương, sự thật và lòng bác ái.

2. Giữ gìn “quân phục” Kitô hữu và sống niềm hy vọng Phục Sinh

Mặc lấy Đức Kitô có nghĩa là chúng ta mang trên mình phong thái của Ngài. Trong bài giảng ngày 19/01/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng: “Chúng ta, những người Kitô hữu, phải làm điều này: thay thế sự độc ác bằng sự trong trắng, thay thế quyền lực bằng tình yêu thương, thay thế kiêu ngạo bằng khiêm nhường, thay thế địa vị bằng phục vụ. Trở thành môn đệ của Chiên Thiên Chúa có nghĩa là không sống như một “thành trì bị vây hãm”, mà như một thành phố nằm trên đồi, rộng mở, chào đón và hỗ trợ. Điều đó có nghĩa là không giữ thái độ khép kín mà rao giảng Tin Mừng cho mọi người, làm chứng bằng chính cuộc sống của mình rằng việc theo Chúa Giêsu khiến chúng ta tự do và vui mừng hơn” (Phanxicô, 2014).

Chúng ta hãy tự vấn: Chiếc áo trắng tinh tuyền ngày nào nay ra sao? Có khi nào nó đã hoen ố vì những lời nói gây chia rẽ, vì thái độ sống chỉ biết bám víu vào những giá trị vật chất mau qua mà quên mất quê trời? Anh lính Nhật năm xưa giữ quân phục vì lòng trung thành với nhà vua; còn chúng ta, chúng ta giữ tâm hồn thanh sạch vì lòng yêu mến Đấng đã chết và sống lại để mở cửa trời cho chúng ta.

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã làm chứng rằng: “Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa” (Ga 3,34). Nếu chúng ta tin mình thuộc về Chúa, hãy để lời nói của mình trở thành máng cỏ cho Chúa Giêsu ngự vào. Hãy để cách hành xử của mình phản chiếu ánh sáng Phục Sinh.

Đừng để những lo âu đời thường kéo ghì chúng ta xuống sát mặt đất đến mức không còn thấy được vẻ đẹp của Nước Trời. Hãy nhớ rằng, mỗi hành động bác ái, mỗi lời nói khích lệ và mỗi phút giây cầu nguyện chính là lúc chúng ta đang “giặt sạch” chiếc áo linh hồn mình trong máu Con Chiên.

Xin Chúa phục sinh ban ơn giúp sức, để khi sống giữa thế trần, lòng chúng ta luôn hướng về thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, để mai sau chúng ta xứng đáng trình diện Ngài trong niềm hoan hỷ của người con thảo. Amen.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. ĐTC.Phanxicô (2018, 19 tháng 3). Tông huấn Gaudete et Exsultate (Vui mừng và Hân hoan) về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay. Vatican. Truy cập từ: https://www.vatican.va/content/francesco/vi/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
  2. ĐTC.Phanxicô (2014, 19 tháng 1). Angelus: The identity of the Christian. Vatican. Truy cập từ: https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140119.html

Thứ 4 – Tuần 2 – Mùa Phục Sinh

Thứ Tư - Tuần III  – Mùa Phục Sinh

CHÚA ĐẾN LÀ ĐỂ THƯƠNG XÓT

“…Ngài sai Con Một Ngài đến thế gian không phải để luận phạt thế gian nhưng để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ” (Ga 3,17). 

Cv 5,17-26; Ga 3,16 – 21

Lm. John Trần

Hàng ngày, chúng ta vẫn thường nghe về những biến cố đau thương trên thế giới, nơi bạo lực được đáp trả bằng bạo lực, nơi những bản án tử hình được thực thi nhân danh sự công bằng hay quyền lực. Những tin tức về xung đột, biểu tình và những cuộc đàn áp đẫm máu cho thấy thế giới vẫn vận hành theo quy luật “mắt đền mắt, răng đền răng.”

Tuy nhiên, Tin Mừng Gioan hôm nay lại đưa ra một viễn tượng hoàn toàn khác biệt: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Thiên Chúa không nhìn thế gian bằng ánh mắt của một quan tòa đang tìm lỗi để định tội, nhưng bằng trái tim của một người Cha khao khát cứu sống con mình. Ngài xác quyết: “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3,17).

1. Sự tha thứ không đến từ các sắc lệnh

Chúng ta thường lầm tưởng rằng Thiên Chúa tha thứ vì Ngài buộc phải làm thế theo luật lệ. Nhưng không, sự tha thứ của Chúa phát xuất từ chính bản thể của Ngài là Tình Yêu.

Trong bài giảng tại nhà nguyện Santa Marta ngày 07/04/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh một hình ảnh rất cảm động: “Chúa tha thứ không phải bằng một sắc lệnh, nhưng bằng sự âu yếm. Ngài tha thứ bằng cách vuốt ve những vết thương tội lỗi của chúng ta. Bởi vì Ngài dấn thân vào việc tha thứ, Ngài dấn thân vào sự cứu độ của chúng ta”.

Thiên Chúa không đứng từ xa để ban phát lệnh ân xá. Ngài đi vào tận cùng nỗi đau của con người, chạm vào những chỗ băng hoại nhất trong tâm hồn chúng ta để chữa lành. Đó là một tình yêu mang tính cá vị và dịu dàng, vượt lên trên mọi sự công bằng khô khan của lý trí con người.

2. Bản án tự chọn

Nếu Chúa không kết án, tại sao thế gian vẫn đầy dẫy những đau khổ và sự chết? Chúa Giêsu giải thích rằng chính con người tự xét xử mình qua việc chọn lựa: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 3,19).

Bản án không phải là sự trừng phạt từ bên ngoài đổ ập xuống, mà là hệ quả của việc chúng ta khước từ Ánh Sáng. Khi chúng ta sống trong ích kỷ, hận thù và lừa dối, chúng ta đang tự giam mình trong ngục tù của bóng tối. Tội lỗi, tự thân nó, đã là một bản án đày đọa tâm hồn khiến chúng ta mất đi niềm vui và bình an của người làm con Chúa.

3. Đừng làm quan tòa của nhau

Từ mặc khải về một Thiên Chúa hay thương xót, mỗi chúng ta được mời gọi nhìn lại thái độ của mình đối với anh chị em. Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng cùng ngày đã nhắc nhở: “Chỉ có một mình Ngài là Quan tòa, nhưng Ngài là một Quan tòa kỳ lạ: Ngài phán xét bằng cách tha thứ” (Phanxicô, 2014).

Vậy chúng ta là ai mà dám cầm cân nảy mực để lên án, kết tội hay loại trừ người khác? Nếu Chúa đã “vuốt ve” những vết thương của chúng ta bằng lòng thương xót, thì chúng ta cũng phải biết dùng sự dịu dàng đó để đối đãi với những yếu đuối của anh chị em mình.

xin Chúa cho chúng ta biết tin tưởng vào lòng nhân lành của Ngài, để từ đó chúng ta can đảm bước ra khỏi bóng tối của lỗi lầm, và trở thành những chứng nhân cho ánh sáng của lòng thương xót trong một thế giới đang rất cần sự tha thứ. Amen.

Thứ Ba – Tuần II – Mùa Phục Sinh

Thứ Ba – Tuần II Phục Sinh

TIN THÁC ĐỂ ĐƯỢC SỐNG

“…Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”

Ga 3,7b-15

Lm. John Trần

Trong cuộc đối thoại đầy kịch tính giữa đêm khuya với ông Nicôđêmô, Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh rất mạnh mẽ từ thời Cựu Ước để mặc khải về mầu nhiệm cứu độ: “Cũng như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,14-15).

Hình ảnh con rắn đồng được treo lên trong sa mạc (Ds 21,4-9) năm xưa là phương dược cứu tử cho những người Israel bị rắn độc cắn. Ai nhìn lên con rắn ấy với lòng tin vào lời hứa của Thiên Chúa thì được sống. Chúa Giêsu khẳng định Ngài cũng sẽ bị “giương cao” trên thập giá. Thập giá, từ một hình cụ khổ hình nhục nhã, nay trở thành “cây sự sống”, là nơi tuôn đổ nguồn mạch Lòng Thương Xót vô biên.

1. Ý thức mình cần được cứu độ

Để “ngước nhìn” và “tin” vào Chúa, bước đầu tiên và quan trọng nhất là chúng ta phải nhận ra mình đang cần Ngài. Trong bài giảng đầu tiên tại nhà thờ Thánh Anna ngày 17/03/2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh: “Sứ điệp của Chúa Giêsu là lòng thương xót. Đối với tôi, tôi nói điều này một cách khiêm tốn, đó là sứ điệp mạnh mẽ nhất của Chúa: lòng thương xót.” Ngài cũng nhắc nhở rằng bước đi đầu tiên chính là nhận biết mình cần lòng thương xót, bởi vì Chúa đến không phải để tìm những người tự cho mình là công chính, nhưng là để tìm kiếm tội nhân (ĐTC.Phanxicô, 2013).

Thật vậy, nếu chúng ta tự mãn, nghĩ rằng mình đã đủ tốt, đủ đạo đức, chúng ta sẽ thấy Thập giá trở nên thừa thãi. Thánh Gioan tông đồ đã cảnh báo: “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta” (1 Ga 1,8). Chỉ khi nào chúng ta can đảm thừa nhận những vết thương, những “nọc độc” của tội lỗi đang gặm nhấm tâm hồn, chúng ta mới thực sự khao khát ngước nhìn lên Đấng chịu treo trên Thập giá để được chữa lành.

2. Tín thác là trao ban trọn vẹn

Tin vào Chúa không chỉ là một sự chấp nhận về mặt lý trí, mà là một sự phó thác hoàn toàn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vị Giáo hoàng của Lòng Thương Xót, tại Đền thờ Lòng Thương Xót Chúa, trong chuyến thăm đến Ba Lan (31 tháng 5 – 10 tháng 6 năm 1997) đã quả quyết: “Không có gì cần thiết cho con người hơn là lòng thương xót của Thiên Chúa – tình yêu thương tâm và đầy trắc ẩn, nâng con người lên trên sự yếu đuối của mình để hướng tới những tầm cao vô tận của sự thánh thiện của Thiên Chúa” (ĐTC.Gioan Phaolô II, 1997).

Khi chúng ta thưa lên: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”, đó không phải là một câu thần chú để cầu may, mà là một hành động trao phó cuộc đời. Chúng ta trao cho Ngài những thất bại, những lo âu về cơm áo gạo tiền, và cả những yếu đuối mà chúng ta không tự mình vượt qua được. Nhìn lên Thánh giá là nhìn thấy một Thiên Chúa không bao giờ kết án, nhưng luôn chờ đợi để ôm lấy chúng ta vào lòng.

3. Sống niềm hy vọng Phục sinh

Anh chị em thân mến, Thập giá không phải là điểm dừng chân cuối cùng của Chúa Giêsu, và cũng không phải là điểm tận cùng của đời ta. Thập giá dẫn đến Phục sinh. Trong Lời Chủ chăn tháng 4/2021 với chủ đề “Tìm Một Con Đường”, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã định hướng: “Để trải nghiệm ‘ơn được cứu’, bước đầu cần ý thức mình là ai… ý thức về sự bất toàn của bản thân để mở lòng ra với ơn cứu độ của Thiên Chúa”

Mất mát lớn nhất của một đời người không phải là mất tiền bạc hay danh vọng, mà là “không nhìn lên Thánh giá Chúa”, vì khi đó chúng ta từ chối nguồn sống duy nhất. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ cho chúng ta, chỉ có chúng ta mệt mỏi khi chạy đến với Ngài mà thôi.

Hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta ơn can đảm: can đảm nhìn nhận tội lỗi mình, và can đảm tin tưởng vào tình yêu của Đấng đã bị đâm thâu vì chúng ta. Chớ gì mỗi khi gặp gian nan, chúng ta biết ngước nhìn lên Thánh giá để tìm thấy bình an, vì ở đó, sự sống đã chiến thắng cái chết. Amen.


Link tham khảo thêm:

https://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130317_omelia-santa-anna.html

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/travels/1997/documents/hf_jp-ii_spe_07061997_sr-faustina.html