Thứ Hai- Tuần 3  – Mùa Phục Sinh

LÀM VIỆC VÌ LƯƠNG THỰC THƯỜNG TỒN

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27).

Cv 6,8-15; Ga 6,22-29

Lm. John Trần

Có một câu chuyện kể rằng, hoàng đế Napoléon khi đứng bên cửa sổ cùng một người bạn vào đêm đầy sao, ông đã hỏi: “Anh có thấy những vì sao rực rỡ kia không?”. Người bạn vì mắt kém nên lắc đầu: “Tôi chẳng thấy gì cả”. Napoléon liền đáp: “Đó chính là sự khác biệt giữa tôi và anh. Những người nhìn lên bầu trời đêm mà không thấy gì, thì mới chỉ sống một nửa cuộc đời. Muốn sống trọn vẹn, người ta phải thấy được những vì sao”.

Lời của vị hoàng đế như một sự nhắc nhở: Nếu đôi mắt tâm linh chỉ dán chặt xuống đất, chúng ta sẽ bỏ lỡ cả một bầu trời cao rộng.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cũng đưa ra một lời khiển trách tương tự đối với đám đông đang hăng hái đi tìm Người. Ngài nói thẳng thắn: “Các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê” (Ga 6,26). Trước đó, họ đã chứng kiến phép lạ bánh hóa nhiều, nhưng thay vì nhận ra “Dấu lạ” về một Thiên Chúa quyền năng và yêu thương, họ lại chỉ dừng lại ở “Cái bụng” no thỏa. Họ muốn tôn Người làm vua chỉ để giải quyết bài toán kinh tế và cái đói vật chất.

Chúa Giê-su không phủ nhận nhu cầu cơm áo, nhưng Người cảnh báo về sự lệch lạc trong mục đích sống: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27).

Lời nhắc nhở này chất vấn sâu sắc mỗi chúng ta hôm nay: Chúng ta đang tiêu tốn bao nhiêu năng lượng cho những thứ “mau hư nát”?

Đành rằng lao động là cần thiết để nuôi sống gia đình, nhưng nếu cả cuộc đời chỉ là một cuộc rượt đuổi không ngừng nghỉ những giá trị vật chất, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng “đói khát tâm linh” mà không hay biết. Vì thế, chúng ta đừng để mình bị mê hoặc bởi những thứ thỏa mãn nhất thời mà quên đi cùng đích của cuộc đời là Nước Trời.

Trong bài đọc I, chúng ta thấy mẫu gương tuyệt vời của thánh Tê-pha-nô. Ngài là một người đầy ơn sủng và quyền năng, nhưng ngài không dùng những ơn ấy để tìm vinh hoa cho mình. Ngay cả khi đối diện với cái chết, gương mặt ngài vẫn “như mặt thiên sứ” (Cv 6,15) vì ngài luôn nhìn thấy “những vì sao” – tức là vinh quang Thiên Chúa – vượt trên những bắt bớ tầm thường.

Anh chị em thân mến, mỗi ngày chúng ta hãy tự vấn lòng mình: Tôi tìm kiếm điều gì khi đến với Chúa? Tôi xin Người ban bánh vật chất hay xin Người ban chính mình Người cho tôi? Đừng để mình chỉ sống “một nửa cuộc đời” trong sự lệ thuộc vào của cải chóng qua.

Xin Chúa cho chúng ta biết thánh hóa mọi công việc hằng ngày, từ việc nội trợ đến kinh doanh, làm sao để tất cả đều trở thành phương thế giúp chúng ta đạt tới lương thực trường sinh. Khi đặt Chúa lên trên hết, mọi sự khác sẽ trở nên nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa. Amen.

Viết một bình luận