Thứ Năm – Tuần X – Mùa Thường Niên

Thứ Năm - Tuần X - Mùa Thường Niên

LÀM HÒA VỚI ANH EM

“… đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.

1V 18,41-46; Mt 5,20-26

Lm.John Trần

Người Mông Cổ có kể lại một câu chuyện ngụ ngôn rất sâu sắc thế này: Một hôm, chim Phượng Hoàng hỏi con Quạ: “Tại sao anh sống trên cõi đời này đến 300 năm, còn chúng tôi chỉ có 33 năm thôi?” Quạ đáp: “Vì cô chỉ uống máu tươi, còn chúng tôi sống bằng xác chết”. Nghe vậy, Phượng Hoàng rủ Quạ đi tìm xác chết ăn thử để được sống lâu. Khi thấy một con ngựa chết thối, Quạ lao xuống ăn ngon lành. Phượng Hoàng cố mổ thử một miếng rồi lắc đầu bay đi, nói: “Này anh Quạ, tôi không thể tiếp tục được, thà một lần được uống máu tươi còn hơn 300 năm ăn đồ hôi thối!”

1. Thoát khỏi “bùn nhơ” của sự giận dữ

Câu chuyện ngụ ngôn trên để lại cho chúng ta một triết lý sống mạnh mẽ: Chỉ một khoảnh khắc được sống sung mãn trong sự thanh sạch, yêu thương, còn giá trị hơn là cả một cuộc đời kéo lê trong bùn nhơ hôi thối. Bùn nhơ ấy không chỉ là trụy lạc hay tham nhũng, mà đôi khi, nó ẩn mình dưới những cảm giác nặng nề của sự bất bình, hận thù và giận dữ.

“Giận” là một trong bảy trạng thái cảm xúc tự nhiên (thất tình: hỷ, nộ, ái, ố…) của con người. Nhưng người đời vẫn thường nhắc nhở: “Giận quá mất khôn”. Khi cơn giận nổi lên, chúng ta thường đánh mất tự chủ, nói quá lời, hành động quá đáng. Để rồi sau đó là những ngày tháng tâm hồn bị giam lỏng trong sự hối hận, day dứt và thiếu vắng bình an. Càng giữ sự giận dữ trong lòng, chúng ta càng tự uống thuốc độc mà lại mong người khác phải chết.

2. Lời mời gọi làm hòa của Chúa Giêsu

Chính vì thấu hiểu sức tàn phá của hận thù, Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã đưa ra một đòi hỏi vô cùng quyết liệt đối với những ai muốn trở nên công chính:

Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5,23-24)

Lời dạy này cho thấy Thiên Chúa coi trọng đức ái và sự hiệp nhất huynh đệ đến mức nào. Lễ vật dâng lên Chúa dù có quý giá đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu bàn tay dâng lễ vật ấy vẫn còn đang nắm chặt thành nắm đấm với anh em mình. 

Chúng ta có thể giận vì những bất công, nhưng đừng ghét bỏ con người. Hãy nhìn vào tấm gương của Đức Giêsu: Ngài lên án gay gắt tội lỗi, nhưng lại luôn xót thương, bao dung và đứng về phía những tội nhân để cứu vớt họ. “Giận thì giận, mà thương thì thương” – đó mới là cốt cách của người môn đệ Chúa Kitô. 

3. Thực hành đời sống tha thứ hằng ngày

Để có được sự thanh thản trong tâm hồn, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hai điều thực hành cụ thể:

Đừng đợi đối phương đến xin lỗi. Hãy chủ động tìm đến họ trước. Phải làm hòa không chỉ khi mình bất bình với anh em, mà ngay cả khi biết anh em đang bất bình với mình. Sự chủ động này không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là đỉnh cao của lòng can đảm và đức ái.

Giữa những xích mích đời thường, hãy nhớ lại lời khuyên tuyệt vời của Thánh Thomas Villanova: “Bạn hãy gác bỏ tất cả sự nóng giận để nhìn lại bản thân một chút. Hãy nhớ rằng đương sự bạn đang nói đến kia, là một người anh chị em của bạn, và khi người ấy đang còn lữ hành trên con đường của ơn cứu độ, thì Thiên Chúa vẫn có thể làm cho người ấy trở nên một vị thánh, bất chấp sự yếu đuối hiện tại của họ“.Lạy Chúa, xin gột rửa trái tim chúng con khỏi những nhỏ nhen, tị hiềm và giận dữ. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để biết nói lời xin lỗi và vòng tay rộng mở để sẵn sàng tha thứ, nhờ đó, những của lễ chúng con dâng lên bàn thờ mỗi ngày luôn được Thiên Chúa vui lòng chấp nhận. Amen.

Thứ Tư – Tuần X – Mùa Thường Niên

Thứ Tư - Tuần X – Mùa Thường Niên

GIỮ LUẬT BẰNG MỘT TÌNH YÊU TRỌN VẸN

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”

1V 18,20-39 ; Mt 5,17-19

Lm.John Trần

Trong Thánh lễ Thứ Tư Tuần X Thường Niên hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta cùng suy ngắm về một chủ đề cốt lõi của đời sống đức tin: Sự trung thành tuyệt đối và kính cẩn tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa.

Trong bài đọc 1 trích sách Các Vua quyển thứ nhất (1V 18,20-39), chúng ta được chứng kiến một cuộc đối đầu lịch sử trên núi Các-mê-lô giữa tiên tri Êlia và các ngôn sứ của thần Ba-an. Đứng giữa một dân tộc đang chao đảo niềm tin, sống thỏa hiệp và bỏ quên lề luật của Đức Chúa, tiên tri Êlia đã nổi lên như một ngọn hải đăng của lòng trung tín. Ông đã dâng lời khẩn nguyện trong niềm xác tín tuyệt đối, và Thiên Chúa đã đáp lời bằng phép lạ giáng lửa từ trời thiêu đốt của lễ.

Từ biến cố hùng tráng ấy, chúng ta rút ra được một chân lý sâu sắc: Thiên Chúa luôn lắng nghe và nhận lời những ai trọn đời trung thành với lề luật của Ngài. Những người giữ luật Chúa trong sự âm thầm, khiêm tốn, không lùi bước trước thử thách, chính là những khí cụ sắc bén để Chúa thực hiện những điều kỳ diệu giữa thế gian.

Bước sang bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mt 5,17-19), Chúa Giêsu đã khẳng định một cách mạnh mẽ về giá trị trường tồn của Lề Luật: “Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”. Ngài răn dạy các môn đệ rằng, dù một chấm hay một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi.

Sự kiện toàn mà Chúa Giêsu mang đến không phải là lối giữ đạo hình thức, luật lệ khô khan theo kiểu cân đong đo đếm, mà là giữ luật bằng một tình yêu trọn vẹn. Cuộc sống hiện đại với muôn vàn cám dỗ dễ làm chúng ta muốn cắt xén lề luật cho phù hợp với sự dễ dãi của bản thân. Nhưng người môn đệ đích thực không dám thay đổi dù chỉ một chi tiết nhỏ trong luật Chúa, bởi họ hiểu rằng Lời Chúa là chân lý vĩnh cửu.

Nhìn vào lịch sử Giáo hội, đời sống của các Thánh chính là những bản tình ca tuyệt đẹp về việc tuân giữ giới răn. Ta thấy các ngài đã cẩn thận giữ các giới răn Chúa như thế nào, lúc nào các ngài cũng mang trong mình một nỗi sợ thánh thiện: sợ Chúa buồn lòng vì mình phạm tội. Nổi bật trong số đó là vị thánh trẻ tuổi Đaminh Saviô. Dù tuổi đời còn rất nhỏ, ngài đã thấu hiểu giá trị của sự thanh sạch và lòng trung thành, được tóm gọn qua quyết tâm nổi tiếng trong ngày rước lễ lần đầu: “Thà chết chứ không phạm tội!

Quyết tâm sắt đá ấy không xuất phát từ sự sợ hãi đòn roi hay hình phạt hỏa ngục, mà bắt nguồn từ một tình yêu rực cháy dành cho Đấng Tạo Hóa. Đối với thánh nhân, lề luật của Chúa không phải là xiềng xích gò bó, mà là hàng rào bảo vệ linh hồn khỏi sự chết. Ngài thà hy sinh mạng sống nơi thân xác còn hơn là để linh hồn vương tỳ ố tội lỗi và đánh mất đi ân nghĩa với Thiên Chúa.

Kính thưa cộng đoàn, những ai không thay đổi dù một chấm hay một phết trong lề luật, sống triệt để và truyền lại tình yêu lề luật ấy cho người khác, sẽ làm được những điều kỳ diệu và nhận được một phần thưởng vinh quang. Đó chính là lời hứa chắc chắn của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”. Sự cao cả trong Nước Chúa không đong đếm bằng địa vị trần thế, mà được đo bằng mức độ trung tín với những giới răn nhỏ bé nhất.

Lạy Chúa,đứng trước những cạm bẫy của thế gian, sức riêng chúng con thật mỏng giòn và yếu đuối. Xin ban Thánh Thần Ngài xuống trên chúng con, xin giúp sức cho chúng con, để chúng con có đủ sức mạnh, can đảm và tình yêu mà giữ gìn luật Chúa cho nên trọn vẹn trong suốt cuộc đời. Amen.

Thứ Ba – Tuần X – Mùa Thường Niên

Thứ Ba - Tuần X – Mùa Thường Niên

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

“Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13.14).

1V 17,7-16; Mt 5,13-16

Lm.John Trần

Lịch sử triều Minh bên Trung Hoa có lưu truyền một giai thoại đẹp về vị tể tướng chính trực Dương Phổ. Một ngày nọ, con trai ông từ quê lên kinh đô thăm cha. Khi Dương Phổ hỏi con về tiếng tăm của các quan lại địa phương, người con liền buông lời chê bai huyện lệnh Giang Lăng là Phạm Lý vì vị quan này tiếp đón công tử rất sơ sài, không chút kiêng nể. Dương Phổ nghe xong không nói gì, nhưng ông hiểu rằng một vị quan không xu nịnh con trai tể tướng chắc chắn là một người thanh liêm, chính trực. Ông âm thầm thăng chức cho Phạm Lý lên Tri phủ rồi đến Tả bộ chánh. Điều đặc biệt là suốt quá trình ấy, Phạm Lý không hề gửi một bức thư riêng hay món quà nào để chạy chọt, cảm ơn. Mãi cho đến khi Dương Phổ qua đời, vị quan ấy mới đến chịu tang để bày tỏ lòng biết ơn đối với người tri kỷ đã thấu hiểu lòng ngay thẳng của mình.

Thời nào cũng vậy, việc dùng tiền bạc, quyền lực hay sự dối gian để thăng quan tiến chức, trục lợi cá nhân dường như đã trở thành một thứ luật ngầm “bình thường”. Thế nhưng, giữa bóng tối dày đặc của sự tham nhũng và giả trá ấy, cuộc đời của những con người chính trực giống như những luồng sáng rực rỡ, bất chấp dòng đời đục trong. Đó cũng chính là căn tính mà Chúa Giêsu muốn người môn đệ phải mang lấy trong bài Tin Mừng hôm nay: “Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13.14).

Chúa Giêsu không nói chúng ta “hãy cố gắng trở thành”, mà Ngài khẳng định chúng ta “là” muối và ánh sáng. Muối chỉ có ích khi nó giữ được vị mặn để ướp cho đời khỏi hư nát. Ánh sáng chỉ có giá trị khi nó được đặt trên đế để soi chiếu cho mọi người trong nhà. Một Kitô hữu đánh mất đi sự công minh, chính trực, thỏa hiệp với sự gian dối và bất công của xã hội thì chẳng khác nào thứ muối đã ra nhạt nhẽo, chỉ còn biết quăng ra ngoài cho người ta chà đạp dưới chân.

Sống căn tính ánh sáng đòi hỏi một sự can đảm dấn thân, không sợ thua thiệt về quyền lợi hay địa vị trần gian. Mẫu gương về sự quảng đại và phó thác hoàn toàn cho ánh sáng quan phòng của Thiên Chúa được khắc họa sống động nơi bà góa nghèo thành Xa-rép-ta trong bài đọc một. Giữa nạn đói khủng khiếp, bà chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò để làm bữa ăn cuối cùng cho hai mẹ con rồi chờ chết. Vậy mà khi ngôn sứ Ê-li-a đề nghị bà làm cho ông một chiếc bánh nhỏ trước, bà đã vâng lời bằng một niềm tin tuyệt đối. Phần thưởng cho lòng đạo đức chân thành ấy là một phép lạ phi thường: “Hũ bột đã không vơi và vò dầu đã không cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Ê-li-a mà phán” (1V 17,16). Bà góa ấy không có hào quang quyền lực, nhưng hành động sẻ chia trong cảnh khốn cùng của bà đã trở thành ngọn hải đăng đức tin tỏa sáng muôn đời.

Lời Chúa hôm nay thúc bách chúng ta nhìn lại phẩm giá và sứ mạng của mình. Trong công việc làm ăn, buôn bán, trong giao tiếp hằng ngày cũng như trong đời sống Kitô hữu, chúng ta có đang làm rạng danh Chúa bằng sự công chính? Hay chúng ta đang giấu nhẹm đức tin của mình dưới cái thùng của sự sợ hãi: sợ nguy hiểm, sợ mất lòng, sợ mất quyền lợi và địa vị?

Ước gì lời tuyên xưng của thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để luôn sống thánh thiện và can đảm, để qua lối sống công chính của chúng ta, “thiên hạ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16). Amen.

Thứ Hai – Tuần 10 – Mùa Thường Niên

Thứ Hai - Tuần 10 – Mùa Thường Niên

PHÚC THAY AI SẦU KHỔ

“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,4).

1V 17,1-6; Mt 5,1-12

Lm.John Trần

Mở đầu Bài Giảng Trên Núi trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, Chúa Giêsu đã đảo lộn mọi quan niệm thông thường của thế gian về hạnh phúc khi tuyên bố: “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,4). Thế gian coi sầu khổ là tai họa, là điều phải trốn chạy, nhưng Chúa Giêsu lại gọi đó là một mối phúc.

Thực ra, sầu khổ tự nó không mang lại hạnh phúc. Nhưng đau khổ đã bị tiêu diệt bởi thập giá và cái chết của Chúa Kitô. Khi chúng ta can đảm liên kết những thử thách, bệnh tật và biến cố đau buồn của đời mình với cuộc thương khó của Thầy Chí Thánh, đau khổ sẽ được thánh hóa và biến thành công nghiệp thiêng liêng đem lại ơn cứu độ. Thiên Chúa hứa sẽ trung thành đồng hành và nâng đỡ chúng ta, để rồi mai sau: “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa” (Kh 21,4).

Sự quan phòng kỳ diệu ấy được thể hiện rõ nét qua bài đọc một. Khi ngôn sứ Ê-li-a phải đối diện với nạn đói kinh hoàng do sự khô hạn trong xứ, Thiên Chúa đã không bỏ rơi người đầy tớ trung kiên. Ngài truyền cho ông đến ẩn náu bên dòng suối Cơ-rít và dùng những con quạ để nuôi sống ông: “Quạ đem bánh và thịt cho ông vào buổi sáng, đem bánh và thịt vào buổi chiều; còn nước thì ông uống ở vệ suối” (1V 17,6). Giữa cảnh ngộ ngặt nghèo và cô độc nhất, Thiên Chúa luôn có cách nuôi dưỡng và ban ơn nâng đỡ những tâm hồn cậy trông vào Ngài.

Trong cuộc sống lữ hành dương thế, mỗi người chúng ta đều phải gánh vác những thập giá nặng nề khác nhau. Đó có thể là gánh nặng của mưu sinh, nỗi đau của bệnh tật thể xác hay sự cô đơn, tan vỡ trong tâm hồn. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng tuyệt vọng, cũng đừng oán trách. Thập giá của bạn sẽ nhẹ đi rất nhiều khi bạn biết kết hợp nó với Đức Giêsu. Trong muôn vàn sầu khổ, người Kitô hữu vẫn có thể sống lạc quan, giữ vững sự bình an sâu thẳm nhờ sức mạnh phát xuất từ Chúa phục sinh.

Hơn thế nữa, khi đã nhận được sự an ủi từ Thiên Chúa, chúng ta có sứ mạng chia sẻ và nâng đỡ những anh chị em đang chịu cảnh khốn cùng chung quanh. Hãy giúp họ nhận ra ý nghĩa thiêng liêng đằng sau những giọt nước mắt, để cùng nhau biến đau khổ thành lời kinh tế lễ dâng lên Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng tin kiên vững của ngôn sứ Ê-li-a và tinh thần của các Mối Phúc, để giữa những thử thách của cuộc đời, chúng con luôn tìm thấy sự ủi an và bình an đích thực nơi Ngài. Amen.