Thứ 7 Tuần V TN- Thánh Cyrillô – Thánh Mêthôđiô (14/2)

Thứ 7 Tuần V TN- Thánh Cyrillô - Thánh Mêthôđiô (14/2)

TÌNH YÊU CHIA SẺ

“Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn”

1 V 12, 26-32; 13, 33-34; Mc 8, 1-10

Lm.John Trần

Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Máccô hôm nay trình bày một Thiên Chúa không xa lạ với nỗi đau của con người. Ánh mắt của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở linh hồn mà còn thấu cảm cả những mệt mỏi thể xác: “Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn” (Mc 8,2). Sự chạnh lòng của Chúa chính là khởi nguồn của phép lạ hóa bánh ra nhiều, một minh chứng cho sự quan phòng dư dật mà Ngài dành cho những ai khao khát tìm kiếm Nước Trời.

Hôm nay, Giáo hội mừng kính hai anh em thánh Cyrillô và Mêthôđiô, những vị bổn mạng của Châu Âu. Cuộc đời của các ngài là một bản sao sống động của phép lạ hóa bánh: Các ngài đã đem “năm chiếc bánh và hai con cá” là tài năng, ngôn ngữ và cả cuộc đời mình để nuôi dưỡng đức tin cho dân tộc Slav.

1. Sự chạnh lòng và lòng quảng đại

Các môn đệ đã băn khoăn: “Ở đây, trong nơi hoang địa này, lấy đâu ra bánh cho bấy nhiêu người ăn no?” (Mc 8,4). Họ nhìn vào sự khan hiếm, nhưng Chúa Giêsu nhìn vào những gì họ đang có. Ngài cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ để họ dọn cho đám đông.

Các tông đồ của người Slav, Thánh Cyrillô và Mêthôđiô cũng đã đối diện với một “hoang địa” của đức tin tại vùng đất Slav. Thay vì nản chí trước rào cản ngôn ngữ và văn hóa, các ngài đã dùng chính tư duy của mình, sáng tạo ra bảng chữ cái Glagolitic và dịch Kinh Thánh sang tiếng địa phương (tiếng Hy Lạp, sang ngôn ngữ của bộ tộc Slav). Các ngài hiểu rằng, để nuôi dưỡng đám đông, lời Chúa phải được bẻ ra bằng chính ngôn ngữ mà họ hiểu được. Trong Thông điệp Slavorum Apostoli (Các Tông đồ người Slav), ngày 2 tháng 6 năm 1985, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định: “Hai vị Thánh không chỉ truyền đạt Tin Mừng, mà còn nỗ lực để Tin Mừng ấy thấm đẫm vào văn hóa và lịch sử của các dân tộc đó: Bằng cách áp dụng kiến ​​thức về ngôn ngữ và văn hóa Hy Lạp vào công việc đầy thách thức và độc đáo này, họ đã đặt ra cho mình nhiệm vụ hiểu và thâm nhập vào ngôn ngữ, phong tục và truyền thống của các dân tộc Slav, và trung thực diễn giải các giá trị và ý định nhân văn vốn có và được thể hiện trong đó.”  (số 10).

2. Mang “bánh” của chúng ta đến cho Chúa

Ngược lại với sự hiệp nhất trong phép lạ hóa bánh, Bài đọc I nhắc lại một trang sử tối tăm của Israel: Sự chia rẽ do tội lỗi và lòng ích kỷ của Rê-khô-bô-am, dẫn đến việc thờ ngẫu tượng (1 V 12,26-32). Khi con người không còn cùng nhau ăn một thứ bánh từ Thiên Chúa, họ bắt đầu chia rẽ và hư mất.

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu hôm nay không cần những con số khổng lồ; Ngài cần bảy chiếc bánh ít ỏi của chúng ta. Đó là thời giờ anh chị em hy sinh giấc ngủ để đến nhà thờ, là sự kiên nhẫn khi đối diện với thử thách, là lời an ủi dành cho người đang tuyệt vọng. Khi chúng ta quảng đại trao đi, Chúa sẽ “tạ ơn” trên những hy sinh đó và làm cho chúng nên dư dật.

Đừng bao giờ nghĩ rằng mình quá nghèo hèn để đóng góp cho Giáo hội hay cộng đoàn. Hai anh em thánh Cyrillô và Mêthôđiô đã dùng trí tuệ và tình yêu để mở cửa đức tin cho cả một dân tộc. Chúng ta cũng hãy dùng đức tin của mình để mở ra những cánh cửa hy vọng cho gia đình và lối xóm.

Ước gì qua Bí tích Thánh Thể chúng ta sắp lãnh nhận – là Bánh Hằng Sống đích thực – Chúa biến đổi trái tim chúng ta thành những chiếc bánh được bẻ ra cho thế giới. Xin hai thánh Cyrillô và Mêthôđiô cầu bầu để chúng ta luôn giữ vững sự hiệp nhất và không ngừng đem Tin Mừng đến cho mọi người bằng ngôn ngữ của tình yêu.

Amen.

Thứ Sáu Tuần V Thường Niên

Thứ Sáu Tuần V Thường Niên

TỪ “EPHPHATHA” ĐẾN NGÔN NGỮ CỦA TÌNH YÊU

Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng

1V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37

Lm.John Trần

Michel-Angelo là một trong những danh họa đã để lại nhiều tác phẩm bất hủ nhất, bất hủ vì giá trị nghệ thuật siêu vượt thời gian đã đành, mà còn bất hủ vì sự sống động mà ông đã mặc cho các tác phẩm của ông, điển hình là bức tượng Môsê. Người ta kể lại rằng: sau khi đã hoàn thành bức tượng này, Michel-Angelo đứng chiêm ngắm một cách say sưa, và sự sống động của pho tượng làm ông ngây ngất đến độ ông đã cầm búa gõ vào và thốt lên: “Hãy nói đi”.

Câu chuyện về danh họa Michelangelo cầm búa gõ vào bức tượng Moses và thốt lên: “Hãy nói đi!” không chỉ là một giai thoại nghệ thuật, mà còn là tiếng lòng của nhân loại khao khát sự tương thông. Một pho tượng dù hoàn hảo đến đâu, nếu thiếu tiếng nói, vẫn chỉ là đá tảng vô hồn. Con người cũng vậy, nếu không thể lắng nghe và thấu hiểu, chúng ta dễ rơi vào ốc đảo của sự cô độc và chết chóc trong tâm hồn.

Tin Mừng Thánh Máccô hôm nay trình thuật một phép lạ đầy cảm động: Chúa Giêsu chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng. Ngài không chỉ dùng quyền năng bằng lời truyền lệnh, mà còn thực hiện những cử chỉ đầy nhân tính: “Người đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh” (Mc 7,33). Rồi Ngài ngước mắt lên trời và bảo: “Ephphatha”, nghĩa là: “Hãy mở ra!” (Mc 7,34).

1. Tiếng “Ephphatha” – Mở ra để đón nhận hồng ân

Trong đời sống tâm linh, đôi khi chúng ta cũng rơi vào tình trạng “điếc” và “câm” trước Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta “điếc” vì tai chúng ta chỉ thích nghe những lời xu nịnh, những ồn ào thế tục mà đóng sầm trước tiếng Chúa thì thầm trong lương tâm. Chúng ta “câm” vì miệng chúng ta chỉ mở ra để than vãn, trách móc hoặc gây tổn thương, nhưng lại ngập ngừng khi phải thốt lên lời ngợi khen Chúa hay lời an ủi anh chị em.

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài huấn dụ trước kinh Truyền Tin ngày 5 tháng 9 năm 2021, đã nhấn mạnh rằng: “Thông thường, tai chúng ta bị đóng lại, lưỡi chúng ta bị buộc lại… Đó là sự điếc nội tâm, còn tệ hơn cả sự điếc thể xác, bởi vì đó là sự điếc của trái tim. Bận rộn với quá nhiều việc phải nói và làm, chúng ta không tìm thấy thời gian để dừng lại và lắng nghe những người đang nói với chúng ta. Chúng ta có nguy cơ trở nên chai sạn với mọi thứ và không dành chỗ cho những người cần được lắng nghe. Ngài mời gọi mỗi người hãy xin Chúa Giêsu chạm vào lòng mình để chúng ta có thể nghe được tiếng kêu cứu của những người nghèo khổ và những người đang đau khổ bên cạnh.

2. Lời nói – Phương tiện của sự sống và hiệp nhất

Bài đọc I hôm nay cho thấy một thực tại đau lòng: Sự chia rẽ của vương quốc Israel dưới thời Rô-bô-am, hậu quả của việc không biết lắng nghe lời khuyên khôn ngoan và dùng lời nói cứng cỏi để cai trị (1 V 12,19). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: Lời nói có sức mạnh xây dựng nhưng cũng có thể phá đổ.

Khi Chúa Giêsu nói “Ephphatha”, Ngài không chỉ mở màng nhĩ hay nới lỏng gân lưỡi cho người bệnh, mà Ngài đang khôi phục lại phẩm giá của một con người được tạo dựng để tương quan. Như Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy: “Thiên Chúa mạc khải chính Ngài cho con người bằng lời nói và hành động” (GLHTCG số 50). Chúng ta, những người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, cũng được mời gọi dùng lời nói để mạc khải tình yêu.

3. Sống sứ điệp chữa lành

Anh chị em thân mến, Đừng để môi miệng vốn dùng để rước Thánh Thể lại trở thành công cụ của sự “nói hành, nói xấu, hay lừa gạt” như chúng ta thường vấp ngã. Hãy xin Chúa đặt vào môi miệng chúng ta những lời dịu dàng, những lời “muối ướp” đem lại niềm hy vọng. Sự sống động của một Kitô hữu không nằm ở những bức tượng đẹp đẽ trong nhà thờ, mà ở khả năng “nói được rõ ràng” (Mc 7,35) – một ngôn ngữ rõ ràng của chân lý, lòng thương xót và sự thật.

Nguyện xin Chúa, Đấng đã làm cho “kẻ điếc nghe được, và người câm nói được” (Mc 7,37), cũng chạm vào tâm hồn mỗi chúng ta hôm nay, để chúng ta bước ra khỏi thánh đường này với một đôi tai biết lắng nghe tiếng Chúa và một khuôn miệng rạng rỡ lời yêu thương. Amen.

Thứ Năm Tuần V Thường Niên

Thứ Năm Tuần V Thường Niên

ƠN CỨU ĐỘ PHỔ QUÁT

“Hãy để cho con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”.

1V11, 4-13; Mc 7,24-30

Lm.John Trần

Lời Chúa trong ngày Thứ Năm tuần V Thường Niên hôm nay mở ra cho chúng ta một khung cảnh đầy kịch tính nhưng cũng tràn đầy hy vọng tại vùng đất ngoại bang Tia. Tại đó, một người đàn bà Hy Lạp, gốc Phê-ni-xi xứ Xi-ri, đã đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu để nài xin Người trừ quỷ cho con gái mình (Mc 7,25-26).

Câu trả lời của Chúa Giêsu: “Hãy để cho con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó” (Mc 7,27) có thể làm chúng ta ngỡ ngàng, thậm chí là “sốc”. Tại sao Đấng nhân lành lại dùng một hình ảnh có vẻ nặng nề như vậy? Nhưng thưa anh chị em, nếu chúng ta nhìn sâu hơn bằng con mắt đức tin, đây không phải là một sự xua đuổi, mà là một lời mời gọi tiến vào chiều sâu của lòng tin.

1. Thách đố để tinh luyện đức tin

Chúa Giêsu đang thử thách người phụ nữ. Người muốn nhấn mạnh đến đặc ân của dân Israel là “con cái” trong nhà, nhưng đồng thời cũng hé mở một chân trời mới. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài huấn dụ tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 16 tháng 8 năm 2020, đã chia sẻ rằng: “Thái độ của Chúa Giêsu dường như tàn nhẫn, nhưng thực ra Người đang muốn trắc nghiệm đức tin của người đàn bà đó. Người không khép lòng trước lời cầu xin, nhưng muốn giáo dục lòng tin cho bà”.

Người đàn bà ngoại giáo ấy đã không tự ái, không bỏ cuộc. Bà khiêm tốn đáp lại: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng đám chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của con cái rơi xuống” (Mc 7,28). Một câu trả lời tuyệt vời! Bà chấp nhận vị thế thấp kém của mình nhưng tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót dư dật của Thiên Chúa. Bà hiểu rằng chỉ cần một “mảnh vụn” từ bàn tiệc của Chúa cũng đủ để chữa lành và ban sự sống.

2. Ơn cứu độ dành cho mọi người

Phép lạ chữa lành cho con gái người phụ nữ Syro-phoenicia khẳng định một chân lý quan trọng: Ơn cứu độ của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi biên giới địa lý hay chủng tộc. Trong Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 430 đã dạy rằng: “Danh Chúa Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu chuộc… Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa thâu họp toàn thể nhân loại dưới một đầu duy nhất là Đức Kitô”.

Chúa Giêsu không chỉ là Đấng Thiên Sai của riêng Israel, mà Người là Ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Sự kiên trì và khiêm tốn của người phụ nữ đã “chạm” đến trái tim Thiên Chúa. Chính vì lòng tin ấy mà Chúa Giêsu đã thốt lên: “Vì bà nói thế, bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi” (Mc 7,29).

3. Bài học cho chúng ta hôm nay

Anh chị em thân mến, sứ điệp hôm nay mang lại cho chúng ta niềm an bình và hy vọng lớn lao.

  • Đừng bao giờ thất vọng: Dù đôi khi lời cầu nguyện của chúng ta dường như rơi vào im lặng, hãy nhớ đến người phụ nữ này. Chúa không từ chối, Người chỉ đang đợi chúng ta lớn mạnh hơn trong đức tin.
  • Mở rộng tâm hồn: Thiên Chúa không kỳ thị ai. Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi xóa bỏ những bức tường ngăn cách, những thành kiến về người khác để nhận ra mọi người đều là đối tượng của tình thương Chúa.

Ước mong mỗi chúng ta luôn giữ vững niềm tin sắt đá rằng: Thiên Chúa luôn yêu thương và sẵn sàng ban ơn cho những ai chạy đến với Người bằng lòng khiêm tốn. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, để chúng ta trở thành những máng cỏ chuyển thông hồng ân của Người đến cho anh chị em chung quanh.

Amen.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Hội Thánh Công Giáo. (1992). Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo (Bản dịch của Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam). Nhà xuất bản Tôn giáo. (Số 430 về ý nghĩa ơn cứu độ của Chúa Giêsu). https://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM
  2. ĐGH. Phanxicô, (2020, 16 tháng 8). Kinh Truyền Tin: Bài huấn dụ về đức tin của người phụ nữ Ca-na-an. Vatican Press. https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200816.html

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân 11/2

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân 11/2

LỘ ĐỨC – NƠI SUỐI NGUỒN AN ỦI VÀ HY VỌNG

Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5)

Is 66,10-14c, Ga 2,1-11

Lm. John Trần

Hôm nay, trong bầu khí phụng vụ thánh thiêng, Giáo hội mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là Ngày Quốc tế Bệnh nhân lần thứ 34. Chúng ta cùng hướng lòng về hang đá nơi Mẹ Maria đã hiện ra với cô bé Bernadette nghèo hèn, để kín múc suối nguồn an ủi cho những ai đang khổ đau, bệnh tật.

Tại Lộ Đức, Mẹ không chỉ ban những phép lạ nhãn tiền, mà trên hết, Mẹ ban tặng sự hiện diện mẫu tử. Với những bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh, cảm giác bị bỏ rơi thường đau đớn hơn cả cơn đau thể xác. Nhưng lời Chúa hứa: “Lòng các ngươi sẽ được hân hoan, và thân thể các ngươi sẽ đâm chồi nẩy lộc như cỏ non” (Is 66,14c) đã được thực hiện cách trọn vẹn qua đôi tay của Mẹ.

Tin Mừng Gioan hôm nay đưa chúng ta đến tiệc cưới Cana. Khi niềm vui của gia chủ sắp bị dập tắt vì thiếu rượu, chính Mẹ là người đầu tiên nhận thấy và thưa với Chúa: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3). Sự nhạy bén của Mẹ tại Cana cũng chính là sự nhạy bén của Mẹ tại Lộ Đức và trong cuộc đời mỗi chúng ta. Mẹ không đợi chúng ta kêu cầu mới cứu giúp, Mẹ biết rõ những cơn đau âm ỉ, những lo âu về cơm áo gạo tiền và cả những tuyệt vọng của người bệnh. Lời nhắn nhủ của Mẹ với các gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5) vẫn còn vang vọng đến hôm nay. Khi chúng ta vâng nghe lời Chúa, những chum nước của sự khổ đau sẽ biến thành rượu ngon của niềm hy vọng.

Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34, công bố ngày 11 tháng 1 năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhấn mạnh: “Bệnh tật là một phần của thân phận con người, nhưng nó không bao giờ được phép biến thành sự cô lập. Sức mạnh của cộng đoàn Kitô giáo nằm ở khả năng bước đi cùng nhau, đặc biệt là với những người đang mang vác thập giá bệnh tật. Lộ Đức nhắc nhớ chúng ta rằng: không ai được cứu thoát một mình, và không ai phải đau khổ một mình” (Lêô XIV, 2026). Ngài mời gọi chúng ta biến mỗi bệnh viện, mỗi gia đình có người bệnh thành một “hang đá Lộ Đức” nhỏ bé, nơi tình yêu và sự chăm sóc được đặt lên hàng đầu.

Kính thưa anh chị em, việc sùng kính Đức Mẹ Lộ Đức không dừng lại ở những lần lần chuỗi hay uống nước suối thiêng, mà là mặc lấy tâm thế của Chúa Giêsu trước nỗi đau của nhân loại. Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng nhắc nhở trong sứ điệp năm nay rằng: “Đừng để nền văn hóa vứt bỏ làm lu mờ phẩm giá của những người yếu đuối nhất. Mỗi vết thương trên thân thể bệnh nhân là một dấu chỉ của Chúa Kitô chịu đóng đinh, và sự chăm sóc chúng ta dành cho họ chính là hy tế đẹp lòng Thiên Chúa nhất” (Lêô XIV, 2026).

Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho các bệnh nhân, các bác sĩ, nhân viên y tế và những người đang hy sinh thầm lặng chăm sóc bệnh nhân. Xin Mẹ Lộ Đức đặt bàn tay từ mẫu trên những đau đớn của anh chị em, xin Mẹ biến những dòng lệ sầu thành niềm vui của sự phục hồi, không chỉ là phục hồi thân xác mà là sự bình an sâu thẳm trong linh hồn.

Lạy Mẹ Lộ Đức, Mẹ của những người đau khổ, xin cầu cho chúng con. Amen.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. ĐTC. Lêô XIV. (2026, 11 tháng 1). Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34: “Chăm sóc là ơn gọi của tình yêu”. Vatican News. https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-01/su-diep-duc-thanh-cha-leo-xiv-ngay-the-gioi-benh-nhan-34.html
  2. ĐTC. Phanxicô. (2013, 24 tháng 11). Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng). Tông huấn. Vatican. (Số 210 về việc chăm sóc người đau yếu). https://www.vatican.va/content/francesco/vi/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

Thứ Tư Tuần V Thường Niên

suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên

TRÁI TIM – CỘI RỄ CỦA SỰ THÁNH THIỆN

Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế

1V10, 1-10; Mc 7,14-23

Lm.John Trần

Điển tích về “Con ngựa thành Troia” luôn là một lời cảnh chứng đắt giá về sự nguy hiểm của những thứ ẩn giấu bên trong. Một vẻ ngoài hào nhoáng, một món quà mang danh “thiện chí” nhưng bên trong lại chứa đựng mưu mô tiêu diệt. Thế giới loài người vẫn thường bị đánh lừa bởi những hình thức như vậy, nhưng trước mặt Thiên Chúa, không có “con ngựa gỗ” nào có thể che giấu được sự thật, bởi Ngài là Đấng thấu suốt tâm can.

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mc 7,14-23), Chúa Giêsu đã thực hiện một cuộc cách mạng về quan niệm thanh sạch. Người khẳng định: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng cái từ con người xuất ra, chính cái đó mới làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,15). Chúa liệt kê một danh sách dài những nết xấu từ lòng người: tà dâm, trộm cắp, giết người, tham lam, độc ác… (Mc 7,21-22). Đây không chỉ là những hành vi, mà là những “độc tố” xuất phát từ một trái tim đã rời xa nguồn cội tình yêu.

Người đời thường nói: “Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường”. Quả thật, lòng người là một vực thẳm mênh mông mà chỉ có ân sủng Chúa mới có thể lấp đầy và chữa lành. Nếu bài đọc I cho thấy Nữ hoàng Sêba kinh ngạc trước sự khôn ngoan và vẻ rực rỡ bên ngoài của vua Salomon (1V 10,1-10), thì Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta xây dựng một “đền thờ” nội tâm còn lộng lẫy hơn thế bằng sự chân thật.

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Bài giảng tại Nhà nguyện Marta, đã cảnh báo về lối sống đạo đức giả: “Đức tin không phải là một bộ sưu tập các thói quen hình thức… Có những Kitô hữu ‘phòng xét nghiệm’, họ dường như rất sạch sẽ, nhưng tâm hồn họ lại xa rời dân Chúa và thiếu vắng tình yêu thực sự”. Ngài nhấn mạnh rằng nếu không có tình yêu, những quy tắc đạo đức chỉ là một thứ “vỏ bọc” vô hồn.

Trong Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng khẳng định: “Tâm hồn là nơi ngự trị của nhân cách… Cuộc chiến đấu để có được tâm hồn trong sạch bao gồm việc thanh luyện các ý muốn và các ham muốn sai lạc”. Sự thanh sạch đích thực không nằm ở đôi bàn tay sạch, nhưng ở một trái tim không chia sẻ, một ý chí luôn hướng về điều thiện.

Kính thưa anh chị em, đừng để cuộc đời mình trở thành một “con ngựa thành Troia” – bên ngoài mang danh nghĩa Kitô hữu sốt sắng, nhưng bên trong chứa đầy sự ghen tị, gièm pha và bất lương. Khi chúng ta giữ lòng mình sạch đẹp trước những cám dỗ của phim ảnh xấu hay lối sống buông thả, chúng ta đang xây dựng Nước Thiên Chúa ngay tại đây.

Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con, để mọi ý nghĩ và hành động của chúng con đều trở nên nguồn mạch của bình an và tình yêu cho tha nhân. Amen.