Lễ Đêm Giao thừa năm 2026

Suy niệm Lời Chúa Lễ Đêm Giao thừa

TẠ ƠN TRONG NIỀM VUI VÀ HY VỌNG MỚI

Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10

Lm. John Trần

Trong không khí linh thiêng của những giây phút cuối cùng năm Giáp Thìn và sự chuyển mình sang năm mới Bính Ngọ 2026, chúng ta cùng tụ họp nơi đây để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn sâu sắc. Đêm Giao Thừa không chỉ là khoảnh khắc giao thoa của thời gian, mà còn là điểm hẹn giữa lòng người với Thiên Chúa.

Dựa trên các bài đọc Kinh Thánh hôm nay, tôi xin chia sẻ với anh chị em chủ đề: “TẠ ƠN TRONG NIỀM VUI VÀ HY VỌNG MỚI.”

1. Tạ ơn: Một lối sống, không chỉ là một lời nói

Anh chị em thân mến, bài đọc II hôm nay, Thánh Phaolô đã để lại một mệnh lệnh rất rõ ràng cho chúng ta: “Hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,16-18). Có lẽ chúng ta tự hỏi: Làm sao có thể tạ ơn “trong mọi hoàn cảnh”, kể cả khi gặp thử thách, đau ốm hay thất bại… trong năm qua?

Tạ ơn theo tinh thần Kitô giáo không phải là một phản xạ khi nhận được điều may mắn, mà là một thái độ đức tin. Chúng ta tạ ơn vì biết rằng Thiên Chúa luôn đồng hành. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh trong buổi tiếp kiến chung ngày 30 tháng 12 năm 2020: ” Giáo lý Công giáo nói: “mọi sự kiện và nhu cầu đều có thể trở thành một lời tạ ơn” (số 2638). Lời cầu nguyện tạ ơn luôn bắt đầu từ đây: từ sự nhận thức rằng ân sủng đã đến trước chúng ta. Chúng ta được nghĩ đến trước khi chúng ta học cách suy nghĩ; chúng ta được yêu thương trước khi chúng ta học cách yêu thương; chúng ta được khao khát trước khi trái tim chúng ta nảy sinh khát vọng. Nếu chúng ta nhìn nhận cuộc sống như vậy, thì “cảm ơn” sẽ trở thành động lực thúc đẩy mỗi ngày của chúng ta. Và biết bao lần chúng ta thậm chí quên nói lời “cảm ơn”. Khi nhìn lại một năm đã qua, chúng ta tạ ơn Chúa không chỉ vì những thành công, mà còn vì Ngài đã ban sức mạnh để chúng ta vượt qua những khúc quanh đầy khó khăn của cuộc đời.

2. Phúc thay những tâm hồn biết cậy trông

Trang Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến với “Hiến chương Nước Trời” – Tám Mối Phúc. Chúa Giêsu nói: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Trong khoảnh khắc Giao Thừa, “tâm hồn nghèo khó” chính là tâm hồn biết buông bỏ những kiêu căng, những lo toan ích kỷ của năm cũ để trở nên trống rỗng, sẵn sàng đón nhận hồng ân mới từ Thiên Chúa.

Mỗi mối phúc là một lời hứa về niềm hy vọng. Trong thông điệp Spes Salvi, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nhắc nhở rằng: Chúng ta cũng thấy một dấu hiệu phân biệt của người Kitô hữu là họ có một tương lai: không phải là họ biết chi tiết về những gì đang chờ đợi họ, nhưng họ biết một cách tổng quát rằng cuộc sống của họ sẽ không kết thúc trong trống rỗng… Chỉ khi tương lai được khẳng định chắc chắn như một thực tại tích cực thì ta mới có thể sống trọn vẹn hiện tại. Ai có hy vọng thì sống khác đi; một sự sống mới đã được ban cho họ” (ĐTC.Benedict XVI, 2007, số 2).

Năm Bính Ngọ với hình ảnh chú ngựa năng động, chúng ta được mời gọi tiến về phía trước với sự nhiệt thành của Tin Mừng. Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, phúc cho những ai hiền lành… Đó không phải là những khẩu hiệu xa vời, mà là kim chỉ nam để chúng ta bước vào năm mới với một tâm thế mới: tâm thế của người được chúc phúc để trở thành nguồn phúc cho người khác.

3. Lời chúc lành từ Thiên Chúa

Trong Bài đọc I, Chúa dạy ông Môsê cách chúc lành cho dân: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em!” (Ds 6,24-25). Đây là lời chúc tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau trong đêm nay. Khi Chúa “tươi nét mặt” nhìn đến chúng ta, bóng tối của sự lo âu và tội lỗi sẽ tan biến.

Bước sang năm mới 2026, thế giới vẫn còn đó những bất ổn, mỗi gia đình vẫn còn đó những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền. Nhưng anh chị em đừng sợ! Giáo lý Hội Thánh Công giáo khẳng định: “Sự quan phòng của Thiên Chúa là những chuẩn bị qua đó Thiên Chúa dẫn đưa thụ tạo của Ngài đến sự trọn hảo tối hậu …Quả thật, nhờ sự quan phòng của Ngài, Thiên Chúa gìn giữ và điều khiển tất cả những gì Ngài đã tạo dựng, ‘từ chân trời này vươn mạnh tới chân trời kia, Ngài cai quản mọi loài thật tốt đẹp’ (Kn 8,1).” (Catechism of the Catholic Church, 1992, số 302). Mọi biến cố xảy đến trong năm mới này đều nằm trong bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Cha.

4. Sống năm mới với niềm vui phục vụ

Cuối cùng, anh chị em hãy biến lời tạ ơn đêm nay thành hành động cụ thể. Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Đừng dập tắt Thánh Thần… Những gì là tốt thì hãy giữ lấy” (1Tx 5,19.21). Hãy giữ lấy tình yêu thương trong gia đình, sự bao dung với hàng xóm và lòng nhiệt thành với xứ đạo.

Đừng để những lo âu về tương lai làm lu mờ niềm vui hiện tại. Hãy để ánh sáng của Chúa Kitô – Đấng là Alpha và Omega, là khởi đầu và cuối cùng – soi dẫn từng bước chân của anh chị em trong năm Bính Ngọ này. Khi chúng ta biết tạ ơn, chúng ta sẽ thấy cuộc đời này tràn ngập phép màu của tình yêu Chúa.

Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, và Thánh Cả Giuse gìn giữ mỗi gia đình chúng ta trong bình an. Chúc anh chị em một năm mới tràn đầy hồng ân, mạnh khỏe và luôn vững tin vào Chúa.

Amen.

Tài liệu tham khảo

Chúa nhật VI Thường Niên A

Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật VI Thường Niên A

KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

“Đừng tưởng rằng Ta đến để hủy bỏ Luật pháp và các tiên tri; Ta đến không phải để hủy bỏ mà để làm trọn chúng” (Mt 5,17).

Hc 15,15-20 ; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37

Lm.John Trần

Có bao giờ chúng ta tự hỏi: Tại sao Thiên Chúa lại ban cho con người lề luật? Phải chăng Ngài muốn đặt ra những rào cản để hạn chế sự tự do của chúng ta? Hay lề luật chính là những “biển báo giao thông” trên hành trình tiến về hạnh phúc đích thực?

Hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật VI Thường Niên năm A mở ra trước mắt chúng ta một viễn tượng cao cả về tự do và trách nhiệm. Chúa Giêsu không trình bày lề luật như những gánh nặng đè lên vai, nhưng như một nẻo đường dẫn đến sự trọn hảo. Ngài mời gọi chúng ta không chỉ dừng lại ở mặt chữ của lề luật, mà phải thấu triệt “trái tim” của lề luật đó.

  • Tự do: Đặc ân và sự chọn lựa

Trong bài đọc thứ nhất, tác giả sách Huấn Ca đã đặt chúng ta trước một thực tại quan trọng: “Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì sẽ được cái đó” (Hc 15,17). Đây là một lời khẳng định mạnh mẽ về phẩm giá của con người. Thiên Chúa không tạo dựng chúng ta như những con rối được điều khiển bởi định mệnh. Ngài ban cho chúng ta trí tuệ và ý chí tự do. Ngài tôn trọng con người đến mức để cho chúng ta có quyền chọn lựa giữa sự sống và sự chết, giữa phúc lành và nguyền rủa.

Tuy nhiên, tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Tự do đích thực chính là khả năng chọn lựa điều tốt đẹp nhất cho linh hồn mình. Khi chúng ta chọn tuân giữ các điều răn, đó không phải là sự nô lệ cho luật pháp, mà là sự tự nguyện gắn kết với sự khôn ngoan của Đấng Sáng Tạo. Bởi lẽ, “đôi mắt Chúa nhìn xem những kẻ kính sợ Người, và Người thấu suốt mọi hành động của con người” (Hc 15,19). Lề luật chính là ánh sáng giúp chúng ta không vấp ngã trong đêm tối của sự tự phụ.

  • Sự khôn ngoan Kitô giáo

Thánh Phaolô trong bài đọc II quả quyết rằng những điều này không phải là sự khôn ngoan của thế gian, mà là “sự khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa” (1Cr 2,7). Thế giới có thể bảo chúng ta là “dại” khi nhẫn nhịn, là “ngốc” khi chịu thiệt thòi để giữ sự thật, là “cổ hủ” khi giữ sự khiết tịnh. Nhưng Thánh Phaolô nhắc nhở: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người” (1Cr 2,9).

Niềm vui của người Kitô hữu không đến từ việc thỏa mãn các bản năng tự nhiên, nhưng đến từ bình an sâu thẳm khi biết mình đang sống đẹp lòng Chúa. Đó là niềm hy vọng rằng, khi chúng ta “chặt tay”, “móc mắt” – tức là dứt khoát cắt tỉa những thói hư tật xấu – chúng ta không mất đi sự tự do, mà là đang giải phóng chính mình khỏi xiềng xích của tội lỗi để được sống dồi dào hơn.

  • Sự kiện toàn của Đức Kitô

Bước sang Tin Mừng theo thánh Mátthêu, Chúa Giêsu đưa ra một nhắc bảo quan trọng: “Thầy bảo cho anh em biết: nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20).

Chúng ta biết rằng các kinh sư và người Pharisêu thời đó là những bậc thầy về việc giữ luật hình thức. Họ giải thích và giữ luật chi li từng tí một. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại yêu cầu chúng ta phải “công chính hơn” họ? Thưa, vì Ngài muốn chúng ta chuyển dịch từ việc tuân giữ bên ngoài sang sự biến đổi bên trong. Chúa Giêsu không đến để bãi bỏ luật Mô-sê, nhưng để “kiện toàn” (Mt 5,17). Kiện toàn nghĩa là đổ đầy tình yêu vào trong những khuôn vàng thước ngọc đó.

Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 16 tháng 2 năm 2014 đã kết luận: “Dưới ánh sáng giáo huấn của Chúa Kitô, mỗi giới răn đều bộc lộ ý nghĩa trọn vẹn của nó như một yêu cầu của tình yêu thương, và tất cả đều quy tụ lại trong giới răn trọng đại nhất: yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương người lân cận như chính mình

  • Những kiện toàn cần thiết của tình yêu

Chúa Giêsu dùng phương pháp đối chiếu: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng… Còn Thầy, Thầy bảo anh em…” để soi rọi vào tận ngõ ngách của tâm hồn.

Về sự khiết tịnh: Luật cũ dạy “Chớ ngoại tình”. Chúa Giêsu nhìn sâu hơn: “Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,28). Đây là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ giữa thời đại bùng nổ của truyền thông và hình ảnh nhạy cảm. Chúa mời gọi chúng ta giữ gìn đôi mắt và trái tim. Sự trung thành trong hôn nhân không chỉ là việc không có quan hệ ngoài luồng, mà là giữ cho tâm hồn luôn hướng về người bạn đời với sự tôn trọng và tình yêu duy nhất.

Về sự giận ghét: Luật cũ dạy “Chớ giết người”. Chúa Giêsu dạy rằng ngay cả việc giận ghét, mắng anh em mình là “đồ ngốc” cũng đã là một hình thức sát nhân trong tư tưởng (Mt 5,22). Tại sao? Vì sự sống không chỉ bị tiêu diệt bằng gươm đao, mà còn bị bóp nghẹt bằng những lời mạt sát và sự khinh miệt. Trong gia đình hiện đại, đôi khi chúng ta không dùng bạo lực tay chân, nhưng lại dùng “bạo lực lạnh” – sự im lặng đáng sợ hoặc những lời mỉa mai làm tổn thương người bạn đời và con cái. Chúa dạy chúng ta: hãy làm hòa trước khi dâng lễ (Mt 5,24). Sự hiệp thông với Chúa không bao giờ tách rời khỏi sự hòa giải với anh em.

Về sự thành thật: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống chân thật đến mức không cần phải thề thốt. “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37). Một xã hội mục nát là khi con người không còn tin vào lời nói của nhau. Một Kitô hữu đích thực là người mà lời nói của họ có sức nặng của sự thật, không lắt léo, không dối trá để trục lợi…. ; Đức Giáo Hoàng Francis tại Quảng trường Thánh Phêrô, Chủ nhật, ngày 16 tháng 2 năm 2014 ngài nói rằng:  “Bằng cách này, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng lời nói có thể giết người! Khi chúng ta nói rằng một người có lưỡi như rắn, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là lời nói của họ giết người! Không chỉ sai khi cướp đi mạng sống của người khác, mà còn sai khi gieo rắc sự giận dữ vào người đó, vu khống và nói xấu họ.

Điều này dẫn chúng ta đến vấn đề buôn chuyện: buôn chuyện cũng có thể giết chết, bởi vì nó giết chết danh tiếng của một người! Buôn chuyện thật khủng khiếp! Lúc đầu, nó có vẻ là một điều tốt đẹp, thậm chí là thú vị, giống như thưởng thức một viên kẹo. Nhưng cuối cùng, nó lấp đầy trái tim bằng sự cay đắng, và thậm chí đầu độc chúng ta. Điều tôi nói với các bạn là sự thật, tôi tin chắc rằng nếu mỗi người trong chúng ta quyết định tránh buôn chuyện, cuối cùng chúng ta sẽ trở nên thánh thiện!

Vậy thưa anh chị em, làm sao để Sống Lời Chúa hôm nay? Xin gợi ý những điều sau:

Trong lời nói: Hãy tập thói quen nói lời chúc lành thay vì chỉ trích. Khi cơn giận nổi lên, hãy nhớ lời Chúa: giận ghét là một bước dẫn đến sự chết. Hãy học cách im lặng để cầu nguyện trước khi thốt ra lời làm tan vỡ lòng người khác.

Trong sự chung thủy: Các đôi vợ chồng hãy làm mới lại tình yêu bằng sự tôn trọng và tận tụy. Hãy bảo vệ gia đình mình khỏi những “ánh mắt thèm muốn” từ những cám dỗ bên ngoài bằng cách dành thời gian chất lượng cho nhau.

Trong sự trung thực: Hãy là những bậc cha mẹ làm gương về sự thành thật. Đừng bao giờ dạy con cái nói dối, dù là những lời nói dối nhỏ nhặt nhất.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần – Đấng thấu suốt mọi sự, kể cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa – đến trợ giúp yếu đuối của chúng ta. Xin Người ban cho chúng ta lòng can đảm để không chỉ giữ luật “vì sợ phạt”, nhưng giữ luật “vì yêu mến”.

Bởi vì, như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nhắn nhủ trong Truyền Tin ngày 13 tháng 2 năm 2011: ” Vì vậy, mọi giới răn đều trở thành chân lý khi là yêu cầu của tình yêu, và tất cả đều quy tụ về một điều răn duy nhất: yêu mến Đức Chúa Trời hết lòng và yêu thương người lân cận như chính mình. Thánh Phaolô viết: “Tình yêu là sự trọn vẹn của Luật pháp” (Rm 13:10).”

Và chúng ta dùng lời Đức Giáo Hoàng Francis kết luận bài chia sẻ này là: “Dưới ánh sáng giáo huấn của Chúa Kitô, mỗi giới răn đều bộc lộ ý nghĩa trọn vẹn của nó như một yêu cầu của tình yêu thương, và tất cả đều quy tụ lại trong giới răn trọng đại nhất: yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương người lân cận như chính mình.”(16/2/2014)

Ước mong ánh sáng Tin Mừng hôm nay thấu tận tâm hồn mỗi người, mang lại sự bình an và biến đổi cuộc đời chúng ta trở nên khí cụ của tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian. Amen.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐTC.Benedict XVI. (2011, 13 tháng 02). Angelus, 13 February 2011. Vatican.va. Truy cập từ: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/angelus/2011/documents/hf_ben-xvi_ang_20110213.html

ĐTC.Phanxicô. (2014, 16 tháng 02). Angelus, 16 February 2014. Vatican.va. Truy cập từ: https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140216.html

Thứ 2 tuần VI Thường Niên A

thu2-tuan6tn

KIÊN TRÌ TRONG THỬ THÁCH ĐỨC TIN

Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gc 1,3)

Gc 1,1-11; Mc 8,11-13

Lm.John Trần

Lời Chúa trong ngày thứ Hai tuần VI Thường Niên hôm nay đặt chúng ta trước một thách đố lớn về căn tính của niềm tin. Giữa những giông bão của cuộc đời và những đòi hỏi của lý trí, làm thế nào để chúng ta giữ vững được ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng?

Mở đầu thư của mình, Thánh Giacôbê đã đưa ra một lời khuyên gây ngỡ ngàng: “Anh em hãy tự cho mình là được hưởng mọi niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều” (Gc 1,2). Tại sao lại có thể vui khi gặp gian nan? Thưa, vì dưới cái nhìn đức tin, thử thách không phải là hình phạt, mà là một cuộc “sát hạch” để tâm hồn đạt tới sự trưởng thành.

Thánh nhân khẳng định: “Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gc 1,3). Một đức tin chưa bao giờ bị thử thách thì dễ trở nên hời hợt và mong manh. Chỉ khi đứng trước những mất mát, bệnh tật hay sự cô đơn mà chúng ta vẫn chọn bám lấy Chúa, thì lúc đó đức tin mới thực sự trở nên “hoàn hảo và không có gì đáng trách” (Gc 1,4).

Trái ngược với tinh thần đơn sơ cậy trông đó, bài Tin Mừng cho thấy những người Pharisêu đang tìm cách “thử” Chúa Giêsu khi đòi hỏi một dấu lạ từ trời (Mc 8,11). Họ đã thấy Ngài chữa lành người bệnh, đã nghe lời Ngài giảng dạy đầy uy quyền, nhưng lòng họ vẫn khép kín. Họ đòi hỏi một bằng chứng hữu hình để thỏa mãn sự kiêu ngạo của lý trí.

Trước thái độ đó, Chúa Giêsu đã “thở dài não nuột” (Mc 8,12). Cái thở dài ấy cho thấy sự đau xót của Thiên Chúa trước những tâm hồn cứng cỏi. Khi chúng ta chỉ tin Chúa nếu Ngài làm phép lạ theo ý ta, chúng ta đang biến Chúa thành một “người phục vụ” thay vì là Chúa của cuộc đời mình.

Kitô giáo không hứa hẹn một cuộc sống miễn trừ đau khổ, nhưng hứa hẹn một sự đồng hành. Để vượt qua thử thách, chúng ta cần sự khôn ngoan. Thánh Giacôbê bảo chúng ta hãy cầu xin ơn ấy với lòng tin không chút do dự, bởi kẻ do dự thì giống như “sóng biển bị gió đẩy đưa” (Gc 1,6).

Sống đạo trong gia đình hiện đại hôm nay, chúng ta thường gặp cám dỗ muốn buông xuôi khi lời cầu nguyện chưa được đáp ứng ngay lập tức. Nhưng đừng để cái “thở dài” của Chúa dành cho chúng ta vì sự thiếu kiên nhẫn. Hãy nhớ rằng, dấu lạ lớn nhất chính là sự hiện diện của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể và trong chính những biến cố thăng trầm của cuộc sống.

Anh chị em thân mến, xin đừng tìm kiếm những dấu lạ phù phiếm, nhưng hãy tìm kiếm ý Chúa trong sự khiêm nhường. Khi chúng ta chấp nhận những khó khăn hằng ngày với tình yêu, chúng ta đang dâng lên Chúa một lễ tế đẹp lòng Ngài hơn mọi phép lạ kinh thiên động địa.

Ước mong mỗi chúng ta biết hãnh diện khi được cùng Chúa vác thập giá, vì đó là con đường dẫn đến sự sống đời đời (Gc 1,9). Amen.

Thứ 7 Tuần V TN- Thánh Cyrillô – Thánh Mêthôđiô (14/2)

Thứ 7 Tuần V TN- Thánh Cyrillô - Thánh Mêthôđiô (14/2)

TÌNH YÊU CHIA SẺ

“Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn”

1 V 12, 26-32; 13, 33-34; Mc 8, 1-10

Lm.John Trần

Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Máccô hôm nay trình bày một Thiên Chúa không xa lạ với nỗi đau của con người. Ánh mắt của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở linh hồn mà còn thấu cảm cả những mệt mỏi thể xác: “Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn” (Mc 8,2). Sự chạnh lòng của Chúa chính là khởi nguồn của phép lạ hóa bánh ra nhiều, một minh chứng cho sự quan phòng dư dật mà Ngài dành cho những ai khao khát tìm kiếm Nước Trời.

Hôm nay, Giáo hội mừng kính hai anh em thánh Cyrillô và Mêthôđiô, những vị bổn mạng của Châu Âu. Cuộc đời của các ngài là một bản sao sống động của phép lạ hóa bánh: Các ngài đã đem “năm chiếc bánh và hai con cá” là tài năng, ngôn ngữ và cả cuộc đời mình để nuôi dưỡng đức tin cho dân tộc Slav.

1. Sự chạnh lòng và lòng quảng đại

Các môn đệ đã băn khoăn: “Ở đây, trong nơi hoang địa này, lấy đâu ra bánh cho bấy nhiêu người ăn no?” (Mc 8,4). Họ nhìn vào sự khan hiếm, nhưng Chúa Giêsu nhìn vào những gì họ đang có. Ngài cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ để họ dọn cho đám đông.

Các tông đồ của người Slav, Thánh Cyrillô và Mêthôđiô cũng đã đối diện với một “hoang địa” của đức tin tại vùng đất Slav. Thay vì nản chí trước rào cản ngôn ngữ và văn hóa, các ngài đã dùng chính tư duy của mình, sáng tạo ra bảng chữ cái Glagolitic và dịch Kinh Thánh sang tiếng địa phương (tiếng Hy Lạp, sang ngôn ngữ của bộ tộc Slav). Các ngài hiểu rằng, để nuôi dưỡng đám đông, lời Chúa phải được bẻ ra bằng chính ngôn ngữ mà họ hiểu được. Trong Thông điệp Slavorum Apostoli (Các Tông đồ người Slav), ngày 2 tháng 6 năm 1985, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định: “Hai vị Thánh không chỉ truyền đạt Tin Mừng, mà còn nỗ lực để Tin Mừng ấy thấm đẫm vào văn hóa và lịch sử của các dân tộc đó: Bằng cách áp dụng kiến ​​thức về ngôn ngữ và văn hóa Hy Lạp vào công việc đầy thách thức và độc đáo này, họ đã đặt ra cho mình nhiệm vụ hiểu và thâm nhập vào ngôn ngữ, phong tục và truyền thống của các dân tộc Slav, và trung thực diễn giải các giá trị và ý định nhân văn vốn có và được thể hiện trong đó.”  (số 10).

2. Mang “bánh” của chúng ta đến cho Chúa

Ngược lại với sự hiệp nhất trong phép lạ hóa bánh, Bài đọc I nhắc lại một trang sử tối tăm của Israel: Sự chia rẽ do tội lỗi và lòng ích kỷ của Rê-khô-bô-am, dẫn đến việc thờ ngẫu tượng (1 V 12,26-32). Khi con người không còn cùng nhau ăn một thứ bánh từ Thiên Chúa, họ bắt đầu chia rẽ và hư mất.

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu hôm nay không cần những con số khổng lồ; Ngài cần bảy chiếc bánh ít ỏi của chúng ta. Đó là thời giờ anh chị em hy sinh giấc ngủ để đến nhà thờ, là sự kiên nhẫn khi đối diện với thử thách, là lời an ủi dành cho người đang tuyệt vọng. Khi chúng ta quảng đại trao đi, Chúa sẽ “tạ ơn” trên những hy sinh đó và làm cho chúng nên dư dật.

Đừng bao giờ nghĩ rằng mình quá nghèo hèn để đóng góp cho Giáo hội hay cộng đoàn. Hai anh em thánh Cyrillô và Mêthôđiô đã dùng trí tuệ và tình yêu để mở cửa đức tin cho cả một dân tộc. Chúng ta cũng hãy dùng đức tin của mình để mở ra những cánh cửa hy vọng cho gia đình và lối xóm.

Ước gì qua Bí tích Thánh Thể chúng ta sắp lãnh nhận – là Bánh Hằng Sống đích thực – Chúa biến đổi trái tim chúng ta thành những chiếc bánh được bẻ ra cho thế giới. Xin hai thánh Cyrillô và Mêthôđiô cầu bầu để chúng ta luôn giữ vững sự hiệp nhất và không ngừng đem Tin Mừng đến cho mọi người bằng ngôn ngữ của tình yêu.

Amen.

Thứ Sáu Tuần V Thường Niên

Thứ Sáu Tuần V Thường Niên

TỪ “EPHPHATHA” ĐẾN NGÔN NGỮ CỦA TÌNH YÊU

Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng

1V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37

Lm.John Trần

Michel-Angelo là một trong những danh họa đã để lại nhiều tác phẩm bất hủ nhất, bất hủ vì giá trị nghệ thuật siêu vượt thời gian đã đành, mà còn bất hủ vì sự sống động mà ông đã mặc cho các tác phẩm của ông, điển hình là bức tượng Môsê. Người ta kể lại rằng: sau khi đã hoàn thành bức tượng này, Michel-Angelo đứng chiêm ngắm một cách say sưa, và sự sống động của pho tượng làm ông ngây ngất đến độ ông đã cầm búa gõ vào và thốt lên: “Hãy nói đi”.

Câu chuyện về danh họa Michelangelo cầm búa gõ vào bức tượng Moses và thốt lên: “Hãy nói đi!” không chỉ là một giai thoại nghệ thuật, mà còn là tiếng lòng của nhân loại khao khát sự tương thông. Một pho tượng dù hoàn hảo đến đâu, nếu thiếu tiếng nói, vẫn chỉ là đá tảng vô hồn. Con người cũng vậy, nếu không thể lắng nghe và thấu hiểu, chúng ta dễ rơi vào ốc đảo của sự cô độc và chết chóc trong tâm hồn.

Tin Mừng Thánh Máccô hôm nay trình thuật một phép lạ đầy cảm động: Chúa Giêsu chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng. Ngài không chỉ dùng quyền năng bằng lời truyền lệnh, mà còn thực hiện những cử chỉ đầy nhân tính: “Người đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh” (Mc 7,33). Rồi Ngài ngước mắt lên trời và bảo: “Ephphatha”, nghĩa là: “Hãy mở ra!” (Mc 7,34).

1. Tiếng “Ephphatha” – Mở ra để đón nhận hồng ân

Trong đời sống tâm linh, đôi khi chúng ta cũng rơi vào tình trạng “điếc” và “câm” trước Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta “điếc” vì tai chúng ta chỉ thích nghe những lời xu nịnh, những ồn ào thế tục mà đóng sầm trước tiếng Chúa thì thầm trong lương tâm. Chúng ta “câm” vì miệng chúng ta chỉ mở ra để than vãn, trách móc hoặc gây tổn thương, nhưng lại ngập ngừng khi phải thốt lên lời ngợi khen Chúa hay lời an ủi anh chị em.

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài huấn dụ trước kinh Truyền Tin ngày 5 tháng 9 năm 2021, đã nhấn mạnh rằng: “Thông thường, tai chúng ta bị đóng lại, lưỡi chúng ta bị buộc lại… Đó là sự điếc nội tâm, còn tệ hơn cả sự điếc thể xác, bởi vì đó là sự điếc của trái tim. Bận rộn với quá nhiều việc phải nói và làm, chúng ta không tìm thấy thời gian để dừng lại và lắng nghe những người đang nói với chúng ta. Chúng ta có nguy cơ trở nên chai sạn với mọi thứ và không dành chỗ cho những người cần được lắng nghe. Ngài mời gọi mỗi người hãy xin Chúa Giêsu chạm vào lòng mình để chúng ta có thể nghe được tiếng kêu cứu của những người nghèo khổ và những người đang đau khổ bên cạnh.

2. Lời nói – Phương tiện của sự sống và hiệp nhất

Bài đọc I hôm nay cho thấy một thực tại đau lòng: Sự chia rẽ của vương quốc Israel dưới thời Rô-bô-am, hậu quả của việc không biết lắng nghe lời khuyên khôn ngoan và dùng lời nói cứng cỏi để cai trị (1 V 12,19). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: Lời nói có sức mạnh xây dựng nhưng cũng có thể phá đổ.

Khi Chúa Giêsu nói “Ephphatha”, Ngài không chỉ mở màng nhĩ hay nới lỏng gân lưỡi cho người bệnh, mà Ngài đang khôi phục lại phẩm giá của một con người được tạo dựng để tương quan. Như Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy: “Thiên Chúa mạc khải chính Ngài cho con người bằng lời nói và hành động” (GLHTCG số 50). Chúng ta, những người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, cũng được mời gọi dùng lời nói để mạc khải tình yêu.

3. Sống sứ điệp chữa lành

Anh chị em thân mến, Đừng để môi miệng vốn dùng để rước Thánh Thể lại trở thành công cụ của sự “nói hành, nói xấu, hay lừa gạt” như chúng ta thường vấp ngã. Hãy xin Chúa đặt vào môi miệng chúng ta những lời dịu dàng, những lời “muối ướp” đem lại niềm hy vọng. Sự sống động của một Kitô hữu không nằm ở những bức tượng đẹp đẽ trong nhà thờ, mà ở khả năng “nói được rõ ràng” (Mc 7,35) – một ngôn ngữ rõ ràng của chân lý, lòng thương xót và sự thật.

Nguyện xin Chúa, Đấng đã làm cho “kẻ điếc nghe được, và người câm nói được” (Mc 7,37), cũng chạm vào tâm hồn mỗi chúng ta hôm nay, để chúng ta bước ra khỏi thánh đường này với một đôi tai biết lắng nghe tiếng Chúa và một khuôn miệng rạng rỡ lời yêu thương. Amen.