Thứ Hai Tuần I – Mùa Chay Năm A

GẶP GỠ CHÚA NƠI KHUÔN MẶT ANH EM

“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến hưởng vinh quang Nước Trời.” (Mt 25,34

Lv 19,1-2.11-18 ; Mt 25 ,31-46

Lm.John Trần

Có một câu chuyện kể rằng: Một đêm trăng thanh vắng, vị tu sĩ già nhìn qua cửa sổ và thấy một thiên thần đang cầm cây bút vàng viết vào cuốn sổ cũng bằng vàng ròng chói lọi. Ngài rón rén lại gần và cung kính hỏi: “Thưa Ngài, Ngài đang ghi chép điều gì thế?”. Thiên thần mỉm cười đáp: “Ta đang ghi tên những người hết lòng yêu mến Thiên Chúa”. Vị tu sĩ hồi hộp nhờ thiên thần kiểm tra xem có tên mình không. Sau khi lật từng trang, thiên thần lắc đầu bảo không thấy. Dù thoáng buồn, nhưng vị tu sĩ không thất vọng, ông khiêm tốn thưa: “Vậy xin Ngài vui lòng ghi tên tôi như một người lúc nào cũng yêu mến tha nhân”. Thiên thần chiều ý ông.

Sau khi vị tu sĩ qua đời, người ta tìm thấy cuốn nhật ký của ông, trang đầu tiên ghi dòng chữ: “Tôi đi tìm linh hồn mình, tôi không thấy; tôi đi tìm Thiên Chúa, Người dường như quá xa xôi; nhưng khi tôi đi tìm người anh em, tôi đã gặp được cả Thiên Chúa và linh hồn mình”.

1. Sự thánh thiện không tách rời lòng thương xót

Câu chuyện trên là một minh họa sống động cho sứ điệp Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe. Trong bài đọc I, sách Lêvi đưa ra một mệnh lệnh tuyệt đối từ Thiên Chúa: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh.” (Lv 19,2). Nhưng làm thế nào để trở nên thánh? Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta làm những việc siêu phàm, nhưng Ngài yêu cầu chúng ta thực thi công bằng và bác ái: đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng áp bức người lao động, đừng nguyền rủa người điếc hay đặt chướng ngại cho người mù (x. Lv 19,11-14).

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Tông huấn Gaudete et Exsultate (Vui mừng và Hân hoan), đã khẳng định rằng: “Sự thánh thiện không thể hiểu thấu nếu không có lòng thương xót, vốn là chìa khóa của Thiên Đàng” (Phanxicô, 2018, số 105). Thánh thiện không phải là nhắm mắt cầu nguyện tách biệt với thế giới, mà là mở mắt để thấy nỗi đau của anh em.

2. Cuộc xét xử về Tình Yêu

Bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay (Mt 25,31-46) phác họa cho chúng ta viễn cảnh của ngày Chung thẩm. Đây là một cuộc “sát hạch” mà đề thi đã được công bố trước. Thật ngạc nhiên, vị Thẩm phán Tối cao không hỏi chúng ta về kiến thức thần học cao siêu, cũng không hỏi về những chức vụ chúng ta nắm giữ. Câu hỏi duy nhất là: Chúng ta đã yêu thương như thế nào?

Chúa Giêsu đồng hóa chính mình với những kẻ bé mọn nhất: “Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến hỏi han.” (Mt 25,35-36).

Đây chính là điểm cốt lõi của đức tin Công giáo. Thiên Chúa không ở đâu xa lạ, Người đang hiện diện ẩn tàng nơi người hàng xóm khó tính, nơi đứa trẻ mồ côi, nơi người già neo đơn hay người bệnh tật đang cần một lời an ủi. Khi chúng ta phục vụ con người, chúng ta đang phụng thờ Thiên Chúa. Ngược lại, nếu chúng ta nói yêu mến Chúa mà lại dửng dưng trước nỗi đau của anh em, chúng ta chỉ là những kẻ giả hình. Thánh Gioan Tông đồ đã cảnh báo: “Nếu ai nói mình yêu mến Chúa mà lại ghét anh em mình, thì đó là kẻ nói dối.” (1 Ga 4,20).

Thưa anh chị em, Mùa Chay là hành trình đi vào sa mạc để chiến thắng cái tôi ích kỷ. Những việc đạo đức như ăn chay, hãm mình sẽ trở nên vô nghĩa nếu nó không dẫn chúng ta đến việc thực thi bác ái. Trong Bài giảng ngày 26 tháng 2 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: “Lòng thương xót là hình thức cao nhất của sự công chính… Đừng quên rằng, vào buổi xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên tình yêu.”

Chúng ta thường dễ dàng dâng cho Chúa những lời kinh dài, nhưng lại khó lòng nở một nụ cười với người làm mình phật ý. Chúng ta dễ dàng đóng góp tiền bạc để xây dựng cơ sở vật chất, nhưng lại khó lòng dành thời gian để lắng nghe một người đang tuyệt vọng. Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta hãy đi vào thực tế của lòng thương xót.

Ngày hôm nay, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta tự hỏi: Ai là “người anh em bé nhỏ” đang đứng bên cạnh tôi? Có thể đó là người chồng, người vợ đang cần sự thấu hiểu; là đứa con đang cần sự khích lệ; hay là một người nghèo khổ tình cờ gặp trên đường.

Đức tin phải được minh chứng bằng việc làm (x. Rm 2,13). Đừng đợi đến ngày Chung thẩm mới hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội yêu thương. Hãy biến mỗi ngày trong Mùa Chay này thành một cơ hội để ghi tên mình vào “cuốn sổ vàng” của Thiên Chúa bằng những cử chỉ tử tế nhỏ bé nhất.

Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con để chúng con nhận ra khuôn mặt Chúa nơi anh chị em. Xin cho trái tim chúng con đừng chai đá trước những nhu cầu của người lân cận. Nhờ đó, trong ngày sau hết, chúng con hy vọng được nghe lời ngọt ngào của Chúa: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến hưởng vinh quang Nước Trời.” (Mt 25,34). Amen.

Viết một bình luận