Thứ Tư Tuần II – Mùa Chay

CHÉN CỦA CHÚA

Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?

Gr 18, 18- 20; Mt 20, 17-28

Lm.John Trần

Trong hành trình Mùa Chay, Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước một thực tại đầy thách đố của đời sống đức tin: Sự tương phản giữa vinh quang trần thế và “Chén đắng” của ơn cứu độ.

Bài đọc I cho chúng ta nghe tiếng than van xé lòng của ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Là một người trung tín, chỉ nói lời của Chúa và luôn cầu thay nguyện giúp cho dân, nhưng ông lại nhận về sự thù ghét: “Nào có ai lấy oán đền ơn? Thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng” (Gr 18,20). Số phận của Giê-rê-mi-a là hình ảnh tiên báo về chính Chúa Giêsu – Đấng lội ngược dòng đời để làm chứng cho sự thật và cuối cùng bị chính những kẻ Ngài yêu thương đóng đinh vào thập giá.

Trong bài Tin Mừng, khi Chúa Giêsu đang loan báo về cuộc khổ nạn lần thứ ba, thì các môn đệ lại bận tâm về địa vị. Bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê xin cho con mình được ngồi bên tả, bên hữu Chúa. Đáp lại tham vọng ấy, Chúa Giêsu đặt một câu hỏi xoáy sâu vào tâm can: “Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,22).

“Chén” mà Chúa Giêsu nói đến không phải là chén rượu nồng của yến tiệc vinh quang, mà là chén đắng của sự tự hủy, chén của những sỉ nhục, đòn vọt và cái chết vì yêu. Ngài khẳng định: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).

Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay, việc “lấy oán đền ơn” vẫn đang tiếp diễn. Những ai nhiệt thành dấn thân cho Tin Mừng, những người dám sống công chính thường phải đối mặt với sự chỉ trích, bôi nhọ và dò xét. Tại sao vậy? Bởi vì lời nói và hành động của họ chạm đến những “vết thương lở loét” của tội lỗi, làm thức tỉnh những lương tâm đang ngủ quên. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nhắc nhở chúng ta: “Người lữ hành Kitô giáo đi theo con đường hẹp của Thập giá để tiến tới sự sống… Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô là mẫu mực cho mọi thử thách của chúng ta” (GLHTCG, số 618).

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài giảng ngày 30 tháng 8 năm 2020, đã giải thích thái độ trốn chạy của Thánh Phêrô: “Ông tin vào Chúa Giêsu, muốn theo Chúa, nhưng không chấp nhận vinh quang của Ngài qua cuộc khổ nạn. Đối với Thánh Phêrô và các môn đệ khác – nhưng cả chúng ta – thập giá là ‘cớ vấp phạm’, trong khi Chúa coi việc trốn chạy khỏi thập giá là ‘cớ vấp phạm’, nghĩa là trốn chạy khỏi ý Chúa Cha, khỏi sứ vụ mà Cha đã giao phó cho Ngài vì ơn cứu độ chúng ta (ĐTC Phanxicô, 2020 – https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-08/dtc-0830-tron-chay-khoi-thap-gia-la-co-vap-pham0.html).

Ước gì khi chiêm ngắm tình yêu “thí mạng sống cho bạn hữu” (Ga 15,13) của Chúa, chúng ta biết trân trọng những “ngôn sứ” đang âm thầm tiêu hao cuộc đời như ngọn nến để phục vụ cộng đoàn. Đồng thời, mỗi chúng ta cũng hãy can đảm đón lấy “chén” của riêng mình: chén của sự nhẫn nại trong gia đình, chén của sự liêm chính nơi công sở, và chén của sự hy sinh thầm lặng.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn can đảm để không chạy trốn khổ đau, nhưng biết biến những đau thương và nước mắt hằng ngày thành lễ vật tình yêu hiệp thông với chén đắng của Ngài.

Amen.

Viết một bình luận