Thứ Tư Tuần XI – Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XI – Mùa Thường Niên

LÀM VIỆC LÀNH BẰNG TÌNH YÊU VÔ VỊ LỢI

 “Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh” (Mt 6,3-4)

2V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18

 Lm.John Trần

Có một câu chuyện ngụ ngôn kể về hai con chuột nhà thờ. Một con sống dưới gầm tòa giải tội, lúc nào cũng than phiền vì mất ngủ do tiếng người xưng tội. Con chuột kia nghe vậy liền rủ rỉ: “Vậy bạn hãy dọn đến chỗ ở của tôi, ấm áp, sạch sẽ mà yên tĩnh lắm.” Khi được hỏi đó là đâu, nó tự hào đáp: “Tôi ở trong thùng tiền cứu giúp người nghèo.”

Câu chuyện vui ấy lại gợi lên một thực tế chua xót: thùng tiền giúp người nghèo bị lãng quên, cũng như việc bố thí, chia sẻ – một thực hành đạo đức vô cùng cao quý – đôi khi cũng đang rơi vào quên lãng. Người đời thường bảo “đồng tiền liền khúc ruột”, nên người ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy lo toan cho riêng mình, vun vén cho gia đình mình mà quên đi giá trị to lớn của việc trao ban. Việc bố thí không chỉ là một sự hy sinh to lớn, giúp chúng ta bớt dính bén vào tiền bạc, mà còn là một phương thế thanh tẩy tâm hồn, như lời Sách Thánh đã dạy: “Việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi” (Tb 12,9).

Thế nhưng, thực tế cho thấy có những người thực hành việc bố thí không phải vì lòng bác ái, mà lại để tìm kiếm vinh quang cho chính mình. Họ làm việc lành cốt để chứng tỏ lòng rộng rãi, mong đợi lời cảm ơn và sự ngợi khen từ người đời. Lối sống phô trương ấy làm mất đi ý nghĩa thánh thiêng của việc cho đi.

Chính vì thế, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh giác chúng ta: “Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh” (Mt 6,3-4). Tinh thần “kín đáo” ấy cũng chính là tinh thần của ngôn sứ Ê-li-sa trong bài đọc thứ nhất(2 V 2,1-14), Ê-li-sa không phô trương uy danh bản thân, nhưng âm thầm thi hành sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó.

Kính thưa cộng đoàn, việc thiện nguyện và bố thí phải xuất phát từ một trái tim chân thành, hướng về tha nhân thay vì cái tôi của mình. Thiên Chúa đã trao ban tất cả cho chúng ta một cách nhưng không. Ngài đã âm thầm hiến mình vì chúng ta với một tình thương vô vị lợi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cho đi mà không tính toán, không đòi đền đáp, và không trông chờ sự khen thưởng của người đời, để chúng con chỉ tìm kiếm một phần thưởng duy nhất là chính tình yêu của Chúa. Amen.

Thứ  Ba Tuần XI – Mùa Thường Niên

Thứ  Ba Tuần XI – Mùa Thường Niên

CON ĐƯỜNG HOÀN THIỆN

Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48).

1V 21,17-29; Mt 5,43-48

Lm.John Trần

Người xưa thường truyền tụng câu chuyện về Hàn Tín thời Hán Cao Tổ. Thuở hàn vi, có lúc ông không đủ ăn, phải nhờ bát cơm của một bà lão thợ giặt. Lại có lúc, để tránh cảnh đẫm máu vô ích, ông sẵn sàng nhẫn nhục chui qua háng tên đồ tể Ác Thiểu ngạo mạn. Về sau, khi đã lập công lớn và được phong làm Vua Tam Tề, Hàn Tín mang vàng đi tạ ơn bà lão. Đặc biệt hơn, ông không những không trả thù tên đồ tể mất dạy ngày xưa, mà lại còn phong cho hắn chức Trung Úy. Đứng trước sự khúm núm ngạc nhiên của kẻ từng sỉ nhục mình, Hàn Tín ôn tồn bảo: “Ta chẳng phải là kẻ tiểu nhân hay cố chấp, đem lòng cừu hận… Ngươi chớ tị hiềm mà hãy nhận chức ta ban.”

Lối đền đáp ân oán của Hàn Tín thật đáng khâm phục. Đối với người làm ơn thì ban thưởng, nhưng đối với kẻ gieo oán cũng vẫn ban ơn chứ không trả thù. Hành động của một bậc quân tử trần thế ấy như một nhịp cầu tuyệt đẹp, giúp chúng ta hướng tâm hồn về lời mời gọi thần linh của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48).

Làm sao con người mỏng giòn lại có thể hoàn thiện như Thiên Chúa? Thưa, sự hoàn thiện đó không nằm ở quyền năng phép tắc, mà nằm ở tình yêu và lòng thương xót vô biên. Thế gian thường chuộng lẽ công bằng “mắt đền mắt, răng đền răng“, nhưng Chúa Giêsu đưa ra một chuẩn mực vượt bậc: yêu thương cả kẻ thù. Ngài chất vấn chúng ta: “Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao?” (Mt 5,46-47).

Sự tha thứ và tình yêu vô vị lợi ấy chính là bản chất của Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, vua A-háp và hoàng hậu Giê-za-ven đã làm những điều cực kỳ tàn ác khi mưu sát Na-bốt để cướp vườn nho. Thế nhưng, khi A-háp biết xé áo, ăn chay và hạ mình ăm năn, Thiên Chúa lập tức chạnh lòng thương: “Ngươi có thấy A-háp đã hạ mình rập đầu trước nhan Ta không?… Ta sẽ không giáng hoạ xuống nhà nó” (1 V 21,29). Thiên Chúa của chúng ta luôn sẵn lòng thứ tha, Ngài luôn cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ ác cũng như người thiện.

Kính thưa cộng đoàn, sống “lấy ơn báo oán” không phải là sự nhu nhược, mà là sức mạnh của ân sủng giúp ta chiến thắng sự dữ. Cũng vậy, nhà tư tưởng John Ray cũng có lý khi nói: “Quên đi một lỗi lầm là một sự phục thù lương hảo nhất.” Tha thứ giải thoát chúng ta khỏi ngục tù của sự cay đắng và gieo mầm bình an cho thế giới.

Ước gì trong đời sống thường nhật, chúng ta làm mọi việc không phải để báo thù hay mong muốn sự ác cho người ta, nhưng đem lại điều tốt lành cho họ, từ đó chúng ta cũng có bình an trong tâm hồn, được “nên hoàn thiện như Cha của chúng ta là Đấng hoàn thiện.”

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim của Chúa, để con dám yêu mến và tha thứ cho những người ngược đãi chúng con. Amen.

Thứ Hai Tuần XI – Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XI - Mùa Thường Niên

NÊN KHÍ CỤ CỦA LÒNG NHÂN ÁI

“Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5,39).

1V 21,1-16 ; Mt 5,38-42

Lm.John Trần

Hôm nay, bước vào Thứ Hai Tuần XI Thường Niên, Lời Chúa mời gọi chúng ta đối diện với một trong những thử thách cam go nhất của đời sống Kitô hữu: Từ bỏ sự trả thù để chọn lấy lòng nhân ái.

Khuynh hướng tự nhiên của con người khi bị xúc phạm là muốn trả đũa, và thường là trả đũa nặng nề hơn mức người ta gây cho mình. Tục ngữ có câu: “Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại” là vì thế. Luật Cựu Ước xưa đã cố gắng hạn chế sự trả đũa thái quá này bằng ranh giới của sự công bằng: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Tuy nhiên, nếu con người cứ để sự ghen ghét và lòng tham chiếm ngự, tội ác sẽ lên ngôi. Bài Đọc 1 (1V 21,1-16) là một minh chứng xót xa: Chỉ vì thèm muốn một vườn nho nhỏ bé, hoàng hậu Giê-sa-ben đã dùng quyền lực, mưu hèn kế bẩn để vu oan và tước đoạt mạng sống của ông Na-bốt. Đó là hố sâu của sự ích kỷ và bạo lực khi không có tình yêu thương soi đường.

Để bẻ gãy vòng xoáy bạo lực ấy, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra một giáo huấn lội ngược dòng: “Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5,39).

Có một câu chuyện thời Xuân Thu Chiến Quốc minh họa rất sinh động cho chân lý này:

Nước Sở và nước Lương có chung biên giới và cùng trồng dưa. Người nước Lương siêng năng nên dưa tốt tươi, trĩu quả. Người nước Sở lười biếng nên ruộng dưa xơ xác. Sinh lòng ghen ghét, tối đến, người nước Sở lẻn sang bứt lá, nhổ gốc phá hoại ruộng dưa của nước Lương. Khi phát hiện, người dân nước Lương tức giận, định sang phá lại dưa bên nước Sở để trả thù. Nhưng vị quan sở tại đã can ngăn: “Nếu lấy ác xử ác thì chỉ gây thù chuốc oán, gieo mầm binh đao. Thay vì trả thù, ta cứ lẳng lặng sang tưới dưa cho họ, đó mới là thiện chí”.

Nghe lời, đêm đêm người Lương lén sang chăm sóc ruộng dưa cho nước Sở. Dưa nước Sở dần xanh tốt lại. Dân nước Sở sinh nghi, rình rập và phát hiện ra sự thật. Vua nước Sở vô cùng hổ thẹn, liền xuống chiếu trách phạt quan quân nước mình, rồi sai sứ giả mang thư và lễ vật sang nước Lương xin lỗi. Thế là hai nước giữ được sự bang giao yên bình lâu dài.

Kính thưa cộng đoàn, “Lấy oán báo oán, oán chập chùng; lấy ân báo oán, oán tiêu tan”. Chúa Giêsu dạy chúng ta không trả đũa, không phải vì Ngài muốn chúng ta trở thành những kẻ nhu nhược hay hèn nhát. Trái lại, nhân ái là thái độ của kẻ mạnh. Chỉ có người nào rất từ tâm, đầy bản lĩnh và tràn ngập tình yêu mới có thể chế ngự được khuynh hướng háo thắng nằm sẵn trong bản tính tự nhiên của mình.

Ước gì chúng ta luôn biết chiêm ngắm và bắt chước tình yêu của Chúa Giêsu trên Thập giá, Đấng đã cầu nguyện và xin ơn tha thứ cho những kẻ đóng đinh mình, để ngày càng có thêm lòng quảng đại tha thứ cho anh chị em chung quanh.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con có được trái tim nhân hậu như Chúa. Giữa một thế giới đầy những hơn thua và đố kỵ, xin cho chúng con không lấy oán báo oán, nhưng luôn dùng lòng nhân ái và tình yêu mến Chúa làm kim chỉ nam để cư xử với đồng loại của mình. Amen.

Chúa Nhật XI _ Mùa Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XI _ Mùa Thường Niên – Năm A

DÂN THÁNH THIỆN VÀ ĐƯỢC SAI ĐI

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa của Người… Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy

Xh 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8

Lm.John Trần

Hôm nay, trong ngày Chúa Nhật XI Thường Niên, chúng ta đến đây không chỉ để chu toàn một lề luật, mà sâu xa hơn, là để lắng nghe Lời Chúa và bước vào mầu nhiệm Giao Ước Mới được ký kết trong Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Qua các bài đọc Kinh Thánh hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta cùng nhìn lại bức tranh toàn cảnh về căn tính của người Kitô hữu: từ quá khứ, đến hiện tại và hướng về tương lai. Chúng ta là ai trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa?

1. Quá khứ: từ thân phận bơ vơ đến dân được tuyển chọn

Trong bài Tin Mừng, Thánh Mátthêu khắc họa một ánh nhìn đầy chạnh lòng thương của Chúa Giêsu: “Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36).

Nếu thành thật nhìn lại, trước khi được Thiên Chúa quy tụ, quá khứ của chúng ta mang dáng dấp của bầy chiên bơ vơ ấy. Cuộc sống hiện đại dẫu có muôn vàn tiện nghi, nhưng tâm hồn con người lại thường xuyên rơi vào cảnh lộn xộn, lo âu. Hàng trăm ưu tư về cơm áo gạo tiền, những yếu đuối cá nhân và cả những sa ngã tội lỗi đã xâu xé lương tâm chúng ta. Như Thánh Phaolô trong bài đọc hai (Rm 5,6-11) đã thẳng thắn nhắc nhớ: “Trước đây chúng ta là những kẻ có tội“. Quá khứ của chúng ta mang nhiều nét buồn thảm, giống hệt như dân Do Thái thuở còn làm nô lệ tại Ai Cập – lam lũ, nhục nhã và không có lối thoát.

Thế nhưng, giữa tận cùng của sự bơ vơ ấy, Thiên Chúa đã ra tay hành động. Bài trích sách Xuất Hành (Xh 19,2-6a) gợi lại một hình ảnh tuyệt đẹp: “Các ngươi đã thấy Ta… mang các ngươi trên cánh chim bằng mà đem đến với Ta“. Đối với dân Israel, Chúa đã dùng quyền năng vĩ đại như đôi cánh phượng hoàng mạnh mẽ để đưa họ thoát ách nô lệ. Còn đối với chúng ta ngày nay, sự giải thoát ấy không đến từ một cuộc xuất hành vật lý, mà đến từ việc Chúa Giêsu đã giang rộng hai cánh tay trên Thập giá, chịu chết để cứu chúng ta khỏi ách nô lệ của ma quỷ và tội lỗi. Ngài đã không bỏ mặc chúng ta lang thang trong sa mạc cuộc đời, mà đã quy tụ chúng ta lại, lập nên Giáo hội để chúng ta trở thành Dân Riêng của Ngài.

2. Hiện tại: một dân thánh thiện và sứ mạng được sai đi

Nếu quá khứ chúng ta là những kẻ tội lỗi được cứu chuộc, thì hiện tại, chúng ta được nâng lên một phẩm giá vô cùng cao trọng. Dưới chân núi Sinai xưa, Thiên Chúa đã tuyên hứa với dân Ngài: “Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta… các ngươi sẽ là vương quốc tư tế, là dân thánh đối với Ta” (Xh 19,5-6).

Ngày hôm nay, những lời hứa ấy được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Giáo hội và nơi mỗi người chúng ta. Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta không chỉ là những tín hữu bình thường, mà là một “dân tư tế”, một “dân thánh thiện”. Chúng ta được tách biệt khỏi tội lỗi thế gian để thuộc trọn về Đấng Thánh.

Và vì đã trở thành Dân Thánh của Chúa, chúng ta không được phép sống khép kín hay giữ ơn thánh cho riêng mình. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã gọi nhóm Mười Hai – biểu tượng của 12 chi tộc Israel mới – và trao cho các ông quyền năng xua đuổi tà thần, chữa lành bệnh tật. Ngài truyền lệnh: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa của Người… Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 9,37-38; 10,8).

Đây chính là sứ mạng hiện tại của mỗi chúng ta: Trở thành những thợ gặt được sai đi.

Đi vào cánh đồng gia đình: Chữa lành những rạn nứt giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái bằng sự bao dung và tha thứ.

Đi vào cánh đồng xã hội: Xua trừ “tà thần” của sự gian dối, ghen ghét, ích kỷ nơi trường học, công sở bằng đời sống công chính và yêu thương.

Chúng ta được mời gọi ban phát cách nhưng không tình yêu và sự nâng đỡ mà chính chúng ta đã được lãnh nhận một cách nhưng không từ Thiên Chúa.

3. Hướng tới tương lai: niềm hy vọng chắc chắn

Kính thưa cộng đoàn, nhìn về quá khứ để tạ ơn, sống hiện tại để dấn thân, và rồi chúng ta hướng về tương lai với một niềm cậy trông vững vàng. Thánh Phaolô đã đưa ra một lập luận không thể chối cãi: “Ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, Đức Kitô đã chết vì chúng ta… Huống hồ nay chúng ta đã được nên công chính nhờ Máu Đức Kitô, hẳn chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa” (Rm 5,8-9).

Nếu Thiên Chúa đã yêu thương và dám chết cho chúng ta khi chúng ta còn là những kẻ phản nghịch, thì cớ gì Ngài lại từ bỏ chúng ta khi chúng ta đã trở nên con cái của Ngài? Tương lai của chúng ta đã được bảo đảm bằng chính Máu Thánh Chúa Kitô. Tương lai ấy là sự vinh hiển bất diệt trong Nước Trời.

Vinh quang tương lai ấy không ở đâu xa, mà đang được nếm thử ngay lúc này, nơi Bàn Tiệc Thánh Thể. Lát nữa đây, những lễ vật bé nhỏ của chúng ta sẽ được dâng lên. Những ưu tư, vui buồn, lo lắng, và cả sự bơ vơ rời rạc của mỗi cá nhân sẽ được quy tụ lại. Giống như giọt nước nhỏ nhoi được linh mục nhỏ vào chén rượu nho, bản tính mỏng giòn của chúng ta sẽ được hòa quyện vào thần tính của Đức Kitô. Chúng ta sẽ làm thành một thân thể huyền nhiệm. Sự sống và phúc lành chan chứa của Thiên Chúa sẽ được tuôn đổ sang chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì đã yêu thương cất nhắc chúng con từ những con chiên lạc lối trở thành Dân Thánh của Ngài. Xin ban Thánh Thần để Lời Chúa và sự sống của Thánh Thể được thấm đẫm vào từng suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng con. Nhờ đó, chúng con có đủ can đảm trở thành những thợ gặt nhiệt thành, biết đem tình yêu và bình an của Đức Kitô phục sinh xoa dịu những nỗi đau của nhân loại, và cùng nhau tiến bước về quê hương vĩnh cửu mà Chúa đã hứa ban. Amen.