Thứ Ba – Tuần VII – Mùa Phục Sinh

Thứ Ba - Tuần VII - Mùa Phục Sinh

CẦU NGUYỆN BẰNG TRÁI TIM CỦA CHÚA GIÊSU

“Xin cho họ nên một như Chúng Ta là một”.

Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a

Lm. John Trần

Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào Lời nguyện Hiến Tế của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly. Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc khổ nạn, thay vì lo lắng cho bản thân, Chúa Giêsu lại ngước mắt lên trời và dâng lời cầu nguyện. Chiêm ngắm lời kinh này, chúng ta được mời gọi đi sâu vào ba tâm tình của Đấng Cứu Thế.

1. Cầu xin vinh quang không phải cho mình, mà để Tôn vinh Chúa Cha

Mở đầu lời nguyện, Chúa Giêsu thưa: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha”. Thoạt nghe, chúng ta có thể nghĩ đây là một lời cầu xin vinh quang cho cá nhân. Nhưng không, vinh quang mà Chúa Giêsu nhắc đến ở đây chính là Thập Giá. Ngài không cầu xin một sự vinh hiển mang tính thế gian hay vinh quang ích kỷ. Ngài xin được hoàn tất thánh ý Cha, để qua sự hy sinh tận cùng của Ngôi Con, tình yêu bao la của Thiên Chúa Cha được bừng sáng và tỏ hiện cho toàn nhân loại.

2. Lời nguyện dành cho môn đệ

Sau khi hướng về Cha, ánh mắt Chúa Giêsu trìu mến hướng về các môn đệ – những người đã gắn bó với Ngài. Lời cầu nguyện của Ngài dành cho họ tập trung vào hai điều cốt lõi:

Xin gìn giữ họ khỏi ác thần: Chúa biết các môn đệ là những người mang thân phận yếu đuối nhưng lại mang sứ mạng lớn lao giữa thế gian. Ngài không xin cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha ban ơn trợ lực để họ không bị lây nhiễm những thói hư tật xấu của trần tục.

Xin cho họ được ơn hiệp nhất: “Xin cho họ nên một như Chúng Ta là một”. Đây là lời mời gọi nên thánh. Các tông đồ là những người đã tự do chọn tin và theo Chúa, được tách biệt để tiếp nối sứ mạng cứu độ. Bằng lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu khẳng định: Ngài không bao giờ bỏ rơi những kẻ thuộc về Ngài.

3. “Con không cầu xin cho thế gian”

Có một câu nói của Chúa khiến chúng ta phải chững lại: “Con không cầu xin cho thế gian” (c.9). Tại sao Đấng xót thương lại từ chối cầu nguyện cho thế gian?

“Thế gian” ở đây không phải là trái đất hay nhân loại mà Thiên Chúa đã tạo dựng và yêu thương. “Thế gian” ở đây chính là biểu tượng của sự cố chấp, là bóng tối khước từ ánh sáng, là thái độ chai lỳ trong tội lỗi và quyết tâm quay lưng lại với ơn cứu độ. Ân sủng của Thiên Chúa luôn tuôn tràn vô tận, nhưng nó không thể bước vào một trái tim kiêu ngạo, bịt kín và từ chối tình yêu. Đối với sự cố chấp ấy, lời cầu nguyện đành phải bất lực cho đến khi con người chịu mở lòng ra.

Từ Lời nguyện hiến tế mẫu mực của Chúa Giêsu, chúng ta soi rọi lại đời sống đức tin của chính mình:

Thứ nhất, hãy xét lại cách chúng ta cầu nguyện: Chúng ta có thường xuyên đến với Chúa chỉ để đưa cho Ngài một “bản danh sách những điều cần thiết” và bắt Ngài làm theo chương trình ta vạch sẵn không? Cầu nguyện như Chúa Giêsu là biết đặt ý Chúa lên trên ý riêng, xin cho Danh Cha cả sáng và xin ơn ích thực sự cho những anh chị em đang cần đến Chúa chung quanh mình.

Thứ hai, hãy cẩn trọng với sự “chai lỳ” trong tâm hồn: Ước gì mỗi người chúng ta đừng bao giờ để lòng mình trở thành “thế gian” mà Chúa Giêsu đã nhắc tới. Đừng bao giờ chai lỳ hay ngủ quên trong những yếu đuối, tội lỗi của mình. Hãy khiêm tốn mở lòng, để ân sủng Chúa có thể chạm tới và biến đổi chúng ta.

Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đang không ngừng cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa Cha, ban cho mỗi người một trái tim biết cầu nguyện, biết yêu thương và luôn ngoan ngùy ở lại trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Amen.