Thứ Tư Tuần XII – Mùa Thường Niên

Thứ Tư  – Tuần XVII Mùa Thường Niên

CÂY TỐT SINH TRÁI TỐT

“Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu”.

2V 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20

Lm. John Trần

Giữa một thế giới vàng thau lẫn lộn, nơi những giá trị giả tạo đôi khi được khoác lên mình chiếc áo hào nhoáng, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn sâu vào bản chất thật của đời sống đạo. Chúa Giêsu đã đưa ra một tiêu chuẩn phân định vô cùng rõ ràng và thực tế: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai”.

Có một giai thoại kể về một vị ẩn sĩ tu hành vô cùng thánh thiện. Sự thánh thiện của ngài lại khiến một viên tướng trong vùng sinh lòng ghen ghét. Ông ta rắp tâm phá hoại thanh danh vị ẩn sĩ bằng cách sai một đám những cô gái lẳng lơ đến quyến rũ và quấy rối ngài. Dù đã thử nhiều lần, đám người này vẫn không đạt được mục đích.

Một hôm, nhân lúc vị ẩn sĩ đang tắm dưới suối, đám con gái liền ào xuống chọc ghẹo. Khi ngài bước lên bờ, họ ăn mặc hở hang, nắm tay nhau thành vòng tròn vây quanh ngài, vừa nhảy múa vừa cợt nhả. Đứng trước cảnh tượng ấy, thay vì tức giận hay sa ngã, vị ẩn sĩ lại ngước mắt lên trời, dang rộng hai tay với một phong thái vô cùng bình an và rạng rỡ. Ngài cất lời cầu nguyện: “Lạy Đấng Tối Cao, con cảm tạ Ngài vì đã ban cho trần thế những tạo vật thật xinh đẹp đang nhảy múa quanh con đây! Phải chăng chính hiện thân Chân Thiện Mỹ của Ngài đang tỏa sáng nơi họ! Con tạ ơn Ngài!”

Vị ẩn sĩ tiếp tục đắm chìm trong niềm vui sướng và tâm tình chiêm niệm ấy. Khuôn mặt ngài toát lên vẻ siêu thoát rạng ngời. Đứng trước một trái tim hoàn toàn thanh khiết, bỗng một cô gái trong đám sụp lạy dưới chân ngài, bật khóc và thốt lên: “Đây đích thực là một vị thánh giữa đời thường!”.

Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện trên là một minh chứng sống động cho Lời Chúa Giêsu dạy trong bài Tin Mừng hôm nay: “Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu”.

Vị ẩn sĩ sở hữu một nội tâm đong đầy tình yêu và ánh sáng của Thiên Chúa, nên ngay cả trong hoàn cảnh đầy cạm bẫy và tăm tối, ngài vẫn trổ sinh được “hoa trái” của sự thánh thiện, lòng bao dung và cái nhìn thanh sạch. Trái lại, khi một người mang trong lòng sự ghen ghét, ích kỷ hay cộc cằn, thì dù có cố che đậy, sớm muộn gì “hoa trái” của họ cũng bộc lộ ra ngoài qua những lời nói cay độc, những hành động thô lỗ hay sự dối trá.

Đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta chính là một thân cây được trồng trong Vườn Nho của Chúa. Chúng ta không thể tự xưng mình là người đạo đức nếu đời sống thường ngày lại đầy rẫy những trái đắng:

Trái xấu: Là những lời nói hành nói xấu, thái độ gắt gỏng, lối sống vô cảm trước nỗi đau của tha nhân, hay sự gian lận trong công việc làm ăn.

Trái tốt: Là cách ăn nói nhẹ nhàng, nghĩa cử sẵn sàng tha thứ, lòng nhiệt thành giúp đỡ người yếu thế, và một đời sống luôn biết phó thác cậy trông vào Thiên Chúa.

Để cây sinh trái tốt, cội rễ phải được nuôi dưỡng bằng nguồn dinh dưỡng lành mạnh. Trong bài Đọc 1 (2V 22,8-13; 23,1-3), chúng ta thấy vua Giô-si-gia đã đau đớn xé áo mình ra khi nghe đọc Sách Luật của Chúa. Ông nhận ra rằng dân tộc mình đã sinh ra quá nhiều “trái xấu” vì rễ của họ đã rời xa Lời Chúa. Ngay lập tức, ông triệu tập toàn dân, làm mới lại Giao Ước và cam kết đi theo đường lối của Thiên Chúa.

Hành động của vua Giô-si-gia nhắc nhở chúng ta rằng: Để trở thành một “cây tốt”, chúng ta phải bám rễ sâu vào Lời Chúa và các Bí tích. Chỉ khi nhựa sống của Ân Sủng tuôn chảy trong tâm hồn, chúng ta mới có đủ sức mạnh để cắt tỉa những thói hư tật xấu và trổ sinh những hoa trái của Thần Khí.

Lạy Chúa, Chúa đã nghiêm khắc cảnh báo: “Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa”. Xin Chúa tuôn đổ dòng nước Ân Sủng để tưới gội tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con biết bám rễ sâu vào tình yêu Chúa, để mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con mỗi ngày đều trổ sinh những hoa trái của sự hiền hòa, thánh thiện và yêu thương. Nhờ đó, chúng con tránh được ngọn lửa phán xét và xứng đáng bước vào Nước Trời vinh hiển. Amen.

Thứ Ba Tuần XII – Mùa Thường Niên

Thứ Ba - Tuần XVI - Mùa Thường Niên

SỐNG VÌ NGƯỜI KHÁC

“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12).

2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36;Mt 7,6.12-14

Lm. John Trần

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trao cho chúng ta một nguyên tắc sống tuyệt hảo, thường được mệnh danh là “Khuôn vàng thước ngọc” của đạo đức Kitô giáo: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Lời dạy này là chìa khóa mở ra cánh cửa bình an và hạnh phúc thực sự.

Lời dạy của Chúa tuy ngắn gọn nhưng lại là một thách đố vô cùng lớn đối với chúng ta. Bởi lẽ, bản năng tự nhiên của con người vốn dĩ mang nặng sự ích kỷ, thường hành động theo đam mê cá nhân mà ít khi nghĩ đến người khác.

Hãy thành thật nhìn lại lối cư xử thường ngày của mình. Chúng ta rất thích người khác mang đến cho mình những điều tốt đẹp, thích được nhận lãnh nhưng lại ngần ngại cho đi. Chúng ta vô cùng sợ mình bị chê bai, sợ mất mặt hay tổn thương danh dự, nhưng lại rất thiếu quan tâm đến phẩm giá của người khác. Thậm chí, không ít lần chúng ta sẵn sàng buông lời nói hành nói xấu, bôi nhọ thanh danh anh chị em bằng những câu chuyện tự thêu dệt cốt sao cho ly kỳ, hấp dẫn.

Đi sâu hơn vào lối sống thực dụng, con người thường thích hưởng thụ, dễ dãi với bản thân, nhưng lại tỏ ra khó chịu và gắt gỏng khi có ai đó cần nhờ vả đến mình. Chúng ta dễ dàng tận hưởng thành quả mà không nhìn thấy những giọt mồ hôi của người khác đã đổ ra vì mình, không nhận ra thành công của mình thấm đượm nước mắt của biết bao người âm thầm hy sinh. Đau lòng và nhức nhối hơn cả, có những người chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn xác thịt ích kỷ mà không hề nghĩ đến hậu quả. Để rồi, họ sẵn sàng tước đoạt mầm sống, làm ngơ trước tiếng gào thét câm lặng và đớn đau của các thai nhi vô tội bị chối bỏ.

Sự ích kỷ làm cho thế giới trở nên lạnh lẽo và rạn nứt. Trong khung cảnh gia đình, nếu mỗi thành viên đều biết nghĩ đến kẻ khác: cha mẹ hy sinh chăm lo cho con cái, vợ chồng biết đặt mình vào vị trí của nhau để thấu hiểu, con cái làm những việc hiếu thảo khiến cha mẹ vui lòng… thì chắc chắn xã hội ngày nay đã tránh được biết bao thảm cảnh chia ly, đổ vỡ.

Ước gì chúng ta luôn biết tôn trọng, sống vì nhau và rèn luyện thói quen đặt mình vào địa vị của kẻ khác trong mọi sự. Nếu tôi muốn được thông cảm khi lầm lỡ, tôi cũng phải thông cảm cho khuyết điểm của anh em. Nếu tôi muốn được giúp đỡ khi hoạn nạn, tôi cũng phải dang tay ra lúc tha nhân cơ hàn.

Ngay sau Lời dạy về “Khuôn vàng thước ngọc”, Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy qua cửa hẹp mà vào… vì cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống” (Mt 7,13-14).

Đi qua “cửa hẹp” chính là đi ngược lại với thói vị kỷ tự nhiên. Chọn yêu thương thay vì ghen ghét, chọn hy sinh thay vì hưởng thụ, chọn bảo vệ danh dự và sự sống của tha nhân thay vì chà đạp họ – đó chính là lội ngược dòng qua khung cửa hẹp. Khi chúng ta biết nghĩ đến và hy sinh cho người khác, chúng ta đang sống tận căn ơn gọi Kitô hữu, họa lại chính hình ảnh của Đức Kitô, Đấng đã hy sinh mạng sống Ngài vì chúng ta.

Lạy Chúa, con đường rộng rãi của thói ích kỷ luôn phô bày những hấp dẫn gọi mời, nhưng điểm đến của nó lại là sự diệt vong. Xin ban ơn soi sáng và thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con can đảm lách mình qua cánh “cửa hẹp” của sự hy sinh và lòng vị tha. Xin cho chúng con luôn tâm niệm và thực hành sống động lời dạy của Chúa: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”. Amen.

Thứ Hai Tuần XII – Mùa Thường Niên

Thứ Hai – Tuần XVII Mùa Thường Niên

KHẮT KHE VỚI MÌNH, RỘNG LƯỢNG VỚI NGƯỜI

“Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hãy lấy cái đà trong mắt ngươi ra trước đã” (Mt 7,3.5).

2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5

Lm. John Trần

Nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng La Fontaine (Lã Phụng Tiên) từng viết một bài thơ rất sâu sắc mang tên: “Chiếc đẫy hai túi”. Chuyện kể rằng, một hôm thần Jupiter gọi muôn loài đến và phán: “Nếu các ngươi thấy thân mình có gì không hài lòng, thì được tự do tâu trình, ta sẵn sàng sửa lại ngay.”

Bất ngờ thay, không một con vật nào nhận mình có khuyết điểm. Con khỉ rất tự mãn về nhan sắc của mình nhưng lại chê bai con gấu có thân hình quá thô kệch. Lập tức gấu ta xuất hiện, hết lời ca tụng thân xác mình rồi lại chê bai chàng voi có đôi tai quá to mà chiếc đuôi lại quá nhỏ, trông như một khối thịt xấu xí. Đến lượt voi, nó lại chê chị cá voi quá khổ. Còn con kiến thì lại đi chê con mọt là quá nhỏ bé. Cuối cùng, vị thần đành giải tán, vì loài nào cũng tự mãn về diện mạo của mình mà chỉ biết soi mói, chê bai kẻ khác.

Từ câu chuyện ngụ ngôn ấy, tác giả xót xa kết luận: Trong các loài thọ tạo, con người nhiều khi lại là tệ nhất. Đối với con người thì: “Việc người thì sáng, việc mình lại quáng”. Tục ngữ Ba Tư cũng có một hình ảnh ví von rất thấm thía: Tạo hóa dường như đã bắt mỗi người chúng ta mang trên người hai chiếc giỏ rác không có nắp đậy. Chiếc giỏ đeo sau lưng chứa đầy những thói hư tật xấu của chính mình, vì khuất tầm mắt nên ta chẳng bao giờ ngửi thấy sự thối tha. Trái lại, chiếc giỏ đeo trước ngực lại chứa những khuyết điểm của kẻ khác, nên ta luôn luôn ngửi thấy và khó chịu với rác rưởi của anh em.

Xét đoán kẻ khác là một căn bệnh trầm kha của nhân loại. Chúng ta luôn có khuynh hướng đảo ngược lề luật yêu thương: Rộng lượng với chính mình nhưng lại gắt gao với kẻ khác. Đối với bản thân, ta sẵn sàng bào chữa, dễ dàng tha thứ cho lầm lỗi của mình, nhưng lại rất nghiêm khắc, đóng đinh tha nhân vào những khuyết điểm của họ.

Chính vì thế, Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: “Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hãy lấy cái đà trong mắt ngươi ra trước đã” (Mt 7,3.5).

Nhìn lại bài Đọc 1 (2V 17,5-8.13-15a.18), chúng ta thấy dân Israel xưa kia đã mang trong mình một “cái đà” khổng lồ. Đó là sự cứng lòng, thờ phượng ngẫu tượng và phớt lờ lời cảnh báo của các ngôn sứ. Họ mù lòa trước tội lỗi của chính nước mình, không chịu thanh tẩy bản thân, để rồi cuối cùng phải gánh lấy thảm họa diệt vong và lưu đày. Khi chúng ta cứ nhắm mắt trước tội lỗi cá nhân mà chỉ bận tâm soi mói người khác, chúng ta cũng đang tự đẩy linh hồn mình vào chốn lưu đày, xa cách ân sủng Thiên Chúa.

Lạy Chúa, bí quyết của cuộc sống bình an chính là khắt khe với chính mình và bao dung với anh em. Xin dọn sạch những “cái đà” của sự kiêu ngạo, ích kỷ và định kiến trong đôi mắt tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt hiền từ của Chúa, dẫu họ có yếu đuối, vì nơi mỗi người, vẻ đẹp của Thiên Chúa vẫn luôn chiếu sáng. Thay vì dành thời gian kết án người khác, xin cho chúng con biết khiêm tốn đấm ngực và hoán cải chính bản thân mình. Amen.