Thứ Hai Tuần XII – Mùa Thường Niên

Thứ Hai – Tuần XVII Mùa Thường Niên

KHẮT KHE VỚI MÌNH, RỘNG LƯỢNG VỚI NGƯỜI

“Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hãy lấy cái đà trong mắt ngươi ra trước đã” (Mt 7,3.5).

2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5

Lm. John Trần

Nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng La Fontaine (Lã Phụng Tiên) từng viết một bài thơ rất sâu sắc mang tên: “Chiếc đẫy hai túi”. Chuyện kể rằng, một hôm thần Jupiter gọi muôn loài đến và phán: “Nếu các ngươi thấy thân mình có gì không hài lòng, thì được tự do tâu trình, ta sẵn sàng sửa lại ngay.”

Bất ngờ thay, không một con vật nào nhận mình có khuyết điểm. Con khỉ rất tự mãn về nhan sắc của mình nhưng lại chê bai con gấu có thân hình quá thô kệch. Lập tức gấu ta xuất hiện, hết lời ca tụng thân xác mình rồi lại chê bai chàng voi có đôi tai quá to mà chiếc đuôi lại quá nhỏ, trông như một khối thịt xấu xí. Đến lượt voi, nó lại chê chị cá voi quá khổ. Còn con kiến thì lại đi chê con mọt là quá nhỏ bé. Cuối cùng, vị thần đành giải tán, vì loài nào cũng tự mãn về diện mạo của mình mà chỉ biết soi mói, chê bai kẻ khác.

Từ câu chuyện ngụ ngôn ấy, tác giả xót xa kết luận: Trong các loài thọ tạo, con người nhiều khi lại là tệ nhất. Đối với con người thì: “Việc người thì sáng, việc mình lại quáng”. Tục ngữ Ba Tư cũng có một hình ảnh ví von rất thấm thía: Tạo hóa dường như đã bắt mỗi người chúng ta mang trên người hai chiếc giỏ rác không có nắp đậy. Chiếc giỏ đeo sau lưng chứa đầy những thói hư tật xấu của chính mình, vì khuất tầm mắt nên ta chẳng bao giờ ngửi thấy sự thối tha. Trái lại, chiếc giỏ đeo trước ngực lại chứa những khuyết điểm của kẻ khác, nên ta luôn luôn ngửi thấy và khó chịu với rác rưởi của anh em.

Xét đoán kẻ khác là một căn bệnh trầm kha của nhân loại. Chúng ta luôn có khuynh hướng đảo ngược lề luật yêu thương: Rộng lượng với chính mình nhưng lại gắt gao với kẻ khác. Đối với bản thân, ta sẵn sàng bào chữa, dễ dàng tha thứ cho lầm lỗi của mình, nhưng lại rất nghiêm khắc, đóng đinh tha nhân vào những khuyết điểm của họ.

Chính vì thế, Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: “Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hãy lấy cái đà trong mắt ngươi ra trước đã” (Mt 7,3.5).

Nhìn lại bài Đọc 1 (2V 17,5-8.13-15a.18), chúng ta thấy dân Israel xưa kia đã mang trong mình một “cái đà” khổng lồ. Đó là sự cứng lòng, thờ phượng ngẫu tượng và phớt lờ lời cảnh báo của các ngôn sứ. Họ mù lòa trước tội lỗi của chính nước mình, không chịu thanh tẩy bản thân, để rồi cuối cùng phải gánh lấy thảm họa diệt vong và lưu đày. Khi chúng ta cứ nhắm mắt trước tội lỗi cá nhân mà chỉ bận tâm soi mói người khác, chúng ta cũng đang tự đẩy linh hồn mình vào chốn lưu đày, xa cách ân sủng Thiên Chúa.

Lạy Chúa, bí quyết của cuộc sống bình an chính là khắt khe với chính mình và bao dung với anh em. Xin dọn sạch những “cái đà” của sự kiêu ngạo, ích kỷ và định kiến trong đôi mắt tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt hiền từ của Chúa, dẫu họ có yếu đuối, vì nơi mỗi người, vẻ đẹp của Thiên Chúa vẫn luôn chiếu sáng. Thay vì dành thời gian kết án người khác, xin cho chúng con biết khiêm tốn đấm ngực và hoán cải chính bản thân mình. Amen.

Chúa Nhật Tuần XII – Mùa Thường Niên A

Chúa Nhật Tuần XII – Mùa Thường Niên A

ĐỪNG SỢ HÃI!

Đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn” (Mt 10,28).

Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33

Lm. John Trần

Tất cả cuộc sống chúng ta đều được bao trùm trong lòng nhân nghĩa bao la của Thiên Chúa. Người đã thương chúng ta vô vàn, đã giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, đang phù trợ chúng ta trong từng biến cố, và sẽ dẫn đưa chúng ta tới bến bờ hạnh phúc viên mãn.

Tuy nhiên, đó là cái nhìn trong đôi mắt của đức tin. Còn đối với nhãn quan nông cạn và xác thịt của con người, có lẽ chúng ta chỉ thấy cuộc đời này sao mà nhiều đắng cay, oan trái, và đầy dẫy những nỗi lo âu, sợ hãi. Hôm nay, qua các bài đọc Kinh Thánh, Lời Chúa muốn dọi một luồng ánh sáng chói lòa vào những góc khuất tối tăm ấy, để chúng ta nhận ra rằng: Lòng nhân nghĩa của Chúa không hề né tránh, mà luôn bao trùm lên cả những nét buồn thảm và bi đát nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

1. Lời Chúa không che giấu sự thật về những đau khổ ở đời

Kính thưa cộng đoàn, Kinh Thánh không hề vẽ ra một ảo ảnh về một cuộc sống không đau khổ, mà ngược lại, luôn đi sâu vào khía cạnh cam go của kiếp nhân sinh một cách vô cùng chân thực.

Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a (Gr 20,10-13) gợi lên hình ảnh một cuộc đời đầy rẫy những giọt nước mắt. Vị ngôn sứ ấy đã được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ khi còn trong lòng mẹ để đảm nhiệm một sứ vụ vô cùng gay go và bạc bẽo. Ông phải đi rao giảng và tiên báo những hoạn nạn sẽ xảy tới cho dân tộc nếu họ không chịu hoán cải. Vì nói lên sự thật mất lòng, người ta dần dần đồng hóa ông với kẻ mang lại tai ương vạ gió. Người ta tránh ông như tránh tà. Láng giềng, họ hàng, và ngay cả những người bạn thân thiết nhất cũng rình rập chờ ông vấp ngã. Ông thốt lên chua xót: “Khủng bố tứ bề!” (Gr 20,10). Xã hội bắt bớ, tẩy chay, nhốt ông và kết án ông là kẻ phản bội. Ông là một vị ngôn sứ chịu nhiều đau khổ, là hình bóng báo trước của Đức Kitô – Đấng sẽ đến gánh lấy tội lỗi thiên hạ, là người được chọn để bước đi trên con đường hẹp của thập giá.

Thân phận đau khổ ấy không chỉ của riêng Giê-rê-mi-a. Đời sống của chúng ta không chỉ mang vác những gánh nặng mưu sinh như bao người khác, mà còn có những gánh nặng thiêng liêng mà ta gọi là “Thánh giá“. Đức Kitô cũng đã từng cảnh báo các môn đệ: Vì danh Thầy, thế gian sẽ ghét bỏ các con và giải các con ra trước các tòa án. Thậm chí, thánh Phao-lô trong bài đọc thứ hai hôm nay (Rm 5,12-15) còn chạm đến một nỗi lo sợ từ sâu thẳm nội tâm con người: đó là sự đè nặng của tội lỗi. Từ sự sa ngã của A-đam, sự chết đã tràn vào thế gian, khiến chúng ta luôn bị dằn vặt bởi sự yếu đuối và nỗi lo sợ mất đi ân sủng vĩnh cửu của Thiên Chúa.

2. Ánh sáng của sự quan phòng chiếu rọi vào bóng tối thử thách

Thế nhưng, Lời Chúa không bao giờ để chúng ta chìm sâu trong tuyệt vọng. Giê-rê-mi-a bị ghét bỏ và tấn công tứ phía, nhưng ông không hề nao núng hay bỏ cuộc. Đức tin mạnh mẽ của ông đã bật lên thành một lời tuyên xưng kiên cường: “Đức Chúa ở cùng tôi như một trang chiến sĩ oai hùng; vì thế, những kẻ từng bắt bớ tôi sẽ lảo đảo, sẽ không thắng nổi tôi” (Gr 20,11).

Niềm xác tín ấy được Chúa Giêsu kiện toàn trong bài Tin Mừng hôm nay. Đến ba lần trong một đoạn Tin Mừng ngắn, Chúa Giêsu lặp đi lặp lại mệnh lệnh chan chứa tình phụ tử: “Anh em đừng sợ!” (Mt 10,26.28.31). Thử thách và đau khổ thoạt nhìn thì rất đáng sợ. Nhưng khi được ánh sáng đức tin chiếu rọi, chúng ta sẽ thấy chúng đang dần dần tan biến. Chúa Giêsu nói: “Đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn” (Mt 10,28). Quyền lực trần gian có thể làm hại thân xác, nhưng không ai có thể cướp được linh hồn chúng ta ra khỏi bàn tay Thiên Chúa.

Thiên Chúa không chỉ là một vị tướng oai hùng bảo vệ ta, mà Ngài còn là một Người Cha nhân hậu, chăm sóc tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ bé nhất trong cuộc đời ta: “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi” (Mt 10,29-30).

Nhấn mạnh về sự quan phòng đầy yêu thương này, trong Huấn từ buổi đọc kinh Truyền Tin ngày 21 tháng 06 năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ rằng: “Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng sợ, bởi vì không có gì lọt khỏi sự chăm sóc yêu thương của Chúa Cha. Ngài quan tâm đến toàn bộ cuộc sống của chúng ta… Ngài ban cho chúng ta sự bình an và sức mạnh dồi dào để tiến bước một cách can đảm và kiên cường vượt qua những khó khăn gian khổ.”…

Ngài cũng nói về “Khó khăn thứ hai mà các nhà truyền giáo của Chúa Kitô sẽ gặp phải là mối đe dọa về thể xác, tức là sự bách hại trực tiếp nhắm vào cá nhân họ, đến mức bị giết chết….Chúng ta không nên để mình bị sợ hãi bởi những kẻ tìm cách dập tắt sức mạnh truyền giáo bằng sự kiêu ngạo và bạo lực. Thật vậy, chúng không thể làm gì chống lại linh hồn, tức là chống lại sự hiệp thông với Thiên Chúa: không ai có thể cướp đoạt điều này khỏi các môn đệ, bởi vì đó là một ân tứ từ Thiên Chúa. Nỗi sợ hãi duy nhất mà một môn đệ nên có là mất đi món quà thiêng liêng này, sự gần gũi, tình bạn với Chúa, từ bỏ việc sống theo Phúc Âm, do đó gánh chịu cái chết về mặt đạo đức, vốn là hậu quả của tội lỗi”.

Ngay cả đối với nỗi lo sợ thẳm sâu nhất là tội lỗi, Thánh Phao-lô cũng đã khẳng định một chân lý đầy an ủi: “Sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người” (Rm 5,15). Nước mắt và tội lỗi ở đời có thể mênh mông như đại dương, nhưng đại dương ân sủng của Đức Kitô còn vô tận, dư dật và bao la gấp ngàn lần. 

3. Thái độ của người môn đệ: Tuyên xưng danh Chúa bằng cuộc đời

  Kính thưa cộng đoàn, nếu quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta được bao bọc trong tình yêu của Cha trên trời, thì thái độ đáp trả của chúng ta phải như thế nào? 

Chúa Giêsu đã tuyên bố rõ ràng: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32). Tuyên xưng Chúa ra trước mặt người đời có nghĩa là gì? Đó không chỉ đơn thuần là việc chúng ta đeo một cây Thánh giá thật đẹp, làm dấu Thánh giá trước bữa ăn, hay đi lễ Chúa Nhật theo thói quen. Tuyên xưng Chúa trước hết là một thái độ sống phó thác trọn vẹn, là can đảm sống sự thật, công bình và tình yêu thương bác ái giữa một thế giới đầy dối trá và lọc lừa. Là không thỏa hiệp với cái ác, không chối bỏ lề luật Chúa khi gặp gian nan, thử thách hay cám dỗ lợi ích vật chất. Giá trị của việc tuyên xưng không nằm ở những hành vi phô trương bề ngoài, mà nằm ở một niềm tin sắt đá rằng: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con vẫn thuộc trọn về Chúa. 

Giờ đây, chúng ta đang chuẩn bị bước vào phần Phụng vụ Thánh Thể. Tham dự Thánh lễ không phải chỉ là “xem lễ” bằng đôi mắt thể lý, mà là “dự lễ” bằng sự dấn thân, mở rộng tâm hồn để đón nhận Mình và Máu Thánh Đức Kitô. Ai thực sự cảm nghiệm được tình yêu vô bờ bến của Chúa Giêsu – Đấng đã hiến trọn thân mình cho chúng ta – thì người đó sẽ không còn lo sợ trước bất kỳ sóng gió nào của cuộc đời. Bởi vì sâu thẳm trong tâm hồn, họ có bình an của Chúa Thánh Thần làm niềm ủi an ngọt ngào và là sức mạnh vô song.

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin yếu kém của chúng con. Giữa một xã hội có quá nhiều sự bất an và sợ hãi, xin cho chúng con luôn nhớ rằng chân tơ kẽ tóc của chúng con đều được Chúa đếm và gìn giữ. Từ đó, chúng con can đảm sống và làm chứng cho ánh sáng Tin Mừng của Chúa mỗi ngày. Amen.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đức Giáo hoàng Phanxicô. (Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2020). Huấn từ trong buổi đọc kinh Truyền Tin (Angelus). Vatican.va. Truy cập từ https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200621.html