Thứ Ba – Tuần XV Mùa Thường Niên

Thứ Ba - Tuần XVI - Mùa Thường Niên

TRÁCH NHIỆM TRƯỚC HỒNG ÂN

“Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-zin…”

Is 7,1-9 ; Mt 11,20-24

Lm. John Trần

Nơi bài Tin Mừng hôm nay (Mt 11,20-24) chúng ta nghe thấy những lời quở trách gay gắt thốt ra từ miệng Đấng vốn được mệnh danh là Vị Mục Tử hiền lành. Ngài đã lên tiếng khiển trách ba thành phố sầm uất dọc bờ hồ Galilê: Khô-ra-zin, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um. Những lời trách cứ ấy không xuất phát từ sự hận thù, mà vang lên như một tiếng thở dài đầy đau đớn và xót xa của một Tình Yêu bị khước từ.

Khô-ra-zin, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um không phải là những vùng đất xa lạ hay ngoại giáo. Đó là những thành phố phồn thịnh của người Do Thái. Cư dân ở đây luôn tự hào mình là những người “đạo gốc”, là dân riêng của Chúa, hoàn toàn khác biệt với những kẻ ngoại giáo vô thần xung quanh. Để bảo vệ sự thanh sạch của tôn giáo, giới lãnh đạo của họ luôn nhấn mạnh đến việc giữ luật lệ một cách chi li, nghiêm ngặt.

Nhưng bi kịch thay, chính vì quá chú trọng đến cái vỏ bọc bên ngoài ấy, dần dà họ trở thành những con người vị luật, sống đạo bằng đôi môi chứ không bằng trái tim. Chúa Giêsu đến để đánh đổ cái lối giữ đạo hình thức ấy, nhằm thiết lập một triều đại Tin Mừng ngự trị sâu thẳm trong tâm hồn, nhưng họ đã dứt khoát chối từ.

Mặt khác, ba thành phố này là những nơi được hưởng đặc ân vô tiền khoáng hậu: Họ đã tận mắt chứng kiến phần lớn các phép lạ vĩ đại nhất của Chúa Giêsu. Lẽ ra, trước những dấu lạ tỏ tường ấy, họ phải là những người tiên phong đấm ngực ăn năn và tin thác vào Ngài.

Thế nhưng, đáp lại ân sủng chỉ là một sự dửng dưng băng giá. Chính vì thế, Chúa Giêsu mới thốt lên lời than trách: “Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-zin…” Chân lý muôn đời của Nước Trời luôn là: Ai được giao nhiều nén bạc, sẽ phải sinh lời nhiều hơn. Vì họ đã nhận lãnh quá nhiều ân sủng mà vẫn ngoan cố không chịu hoán cải, nên bản án dành cho họ trong ngày phán xét sẽ còn nặng nề hơn cả những thành phố tội lỗi khét tiếng như Tia hay Xi-đôn.

Nếu Chúa Giêsu đã thốt lên những lời xót xa ấy cho các thành phố năm xưa, thì hôm nay, Ngài sẽ nói gì với mỗi người chúng ta?

Phần đông chúng ta ngồi đây đều là những người “đạo gốc”. Từ thuở lọt lòng, chúng ta đã được tắm gội trong nước Thanh Tẩy, được hấp thụ giáo huấn của Chúa, được nuôi dưỡng bằng các Bí tích. Chúng ta đã chứng kiến biết bao phép lạ Chúa làm qua những ơn lành Ngài tuôn đổ trên gia đình và bản thân trong những lúc nguy nan.

Thế nhưng, hãy nhìn lại cách sống đạo của mình. Có bao giờ chúng ta biến Đạo Thánh Chúa thành một mớ lề luật khô khan phải miễn cưỡng tuân giữ? Có những người đi lễ Chúa Nhật chỉ để “trả nợ” cho xong, còn tâm hồn thì đặt ở ngoài sân thờ hay ngoài chợ búa. Có những người xưng mình là người có đạo, nhưng sống Phúc Âm ra sao, yêu thương tha nhân thế nào lại là điều không mấy để ý tới. Đó chính là thái độ thờ ơ, lãnh đạm y hệt những dân thành bị quở trách năm xưa. Chúng ta biết Thiên Chúa hiện hữu, nhưng lại sống như thể Ngài không tồn tại, không để Lời Ngài ảnh hưởng đến các quyết định làm ăn hay cách ứng xử hằng ngày của mình.

Sự chai lì và cố chấp ấy mới thực sự là thứ tội lỗi nặng nề nhất.

Lời Chúa hôm nay là một hồi chuông cảnh tỉnh lương tâm mỗi người, nhắc nhở chúng ta về Ngày Phán Xét công minh. Chúng ta sẽ bị phán xét không chỉ vì những điều ác mình đã làm, mà còn vì những việc lành mình đã bỏ sót, vì sự lãng quên bổn phận chăm lo phần rỗi cho mình và cho tha nhân.

Xin Chúa giúp chúng ta đừng bao giờ tự mãn hay ngủ quên trên danh xưng “đạo gốc” của mình. Ước gì chúng ta luôn khắc cốt ghi tâm chân lý này: Càng được Chúa ban nhiều hồng ân, chúng ta càng bị đòi hỏi nhiều hơn trong tình yêu và sự phục vụ. Xin cho chúng ta biết tận dụng mọi ân sủng Chúa ban ngay trong giây phút hiện tại, để can đảm sám hối, thay đổi đời sống và làm trổ sinh những hoa trái đích thực của Nước Trời. Amen.