Chúa Nhật XV – Mùa Thường Niên (Năm A)

Chúa Nhật XV - Mùa Thường Niên (Năm A)

SỰ HÀO PHÓNG CỦA THIÊN CHÚA

“Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa”.

Is 55, 10-11; Rm 8, 18-23; Mt 13, 1-9 ( Mt 13,1-23)

Lm. John Trần

Hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa đưa chúng ta trở về với dụ ngôn Người gieo giống, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chiêm ngắm hai chiều kích: Sự quảng đại vô bờ bến của Thiên Chúa và Lời mời gọi biến đổi tâm hồn của mỗi chúng ta.

Nếu nhìn dụ ngôn này dưới lăng kính của một người nông dân, chúng ta sẽ thấy người gieo giống này quả thật… “khác thường”. Lẽ thường, hạt giống vốn quý giá, người ta phải cày sâu cuốc bẫm, nhặt sạch cỏ dại, bới cạn sỏi đá rồi mới dám gieo hạt xuống. Chẳng ai có đầu óc tính toán bình thường lại đi vung vãi những hạt giống quý giá của mình xuống vệ đường, ném vào sỏi đá hay ném vào bụi gai.

Thế nhưng, người nông dân kỳ lạ ấy chính là Thiên Chúa. Ngài là một người gieo giống vô cùng hào phóng. Ngài không tính toán thiệt hơn, không so đo lỗ lãi. Ngài tung gieo Hạt Giống – chính là Ngôi Lời, là ân sủng và tình yêu của Ngài – xuống trên mọi nẻo đường của nhân loại.

Hình ảnh vung vãi hạt giống cho thấy Thiên Chúa không bao giờ tuyệt vọng về con người. Ngài không phân biệt đây là mảnh đất tâm hồn thánh thiện hay mảnh đất của một kẻ tội lỗi ngập tràn gai góc. Ngài ban ân sủng cho tất cả, vì “Người làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương”. Tình yêu của Thiên Chúa lớn lao đến mức Ngài chấp nhận rủi ro, chấp nhận sự chối từ, miễn sao ân sủng của Ngài có cơ hội chạm đến mọi ngóc ngách của cõi nhân sinh. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaia đã khẳng định điều đó: Lời Chúa như mưa tuyết từ trời rơi xuống, sẽ không trở về tay không, nhưng sẽ làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc.

Chiêm ngắm sự quảng đại của Thiên Chúa, mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi bước theo Thầy Chí Thánh trên cánh đồng truyền giáo.

Chúng ta được sai đi để gieo rắc Tin Mừng, gieo sự tha thứ, gieo niềm hy vọng và tình yêu. Đừng bao giờ mang thái độ phán xét hẹp hòi: “Người này đạo đức giả, gieo làm gì cho mất công”, “Kẻ kia tội lỗi ngập đầu, nói làm sao họ nghe”. Không! Nhiệm vụ của chúng ta là cứ quảng đại trao ban, cứ kiên nhẫn làm chứng bằng đời sống hy sinh, không tính toán nhỏ nhen, không phân biệt đối xử.

Chúng ta chỉ là những dụng cụ bé nhỏ trong tay Chúa. Hãy cứ trung thành gieo hạt, còn sự nảy mầm và lớn lên là công việc của Thánh Thần. Đúng như Thánh Phaolô đã từng xác quyết: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên”.

Kính thưa cộng đoàn,

Thiên Chúa đã gieo không tiếc tay, nhưng mùa màng có bội thu hay không lại phụ thuộc vào sự tự do đón nhận của mảnh đất tâm hồn chúng ta. Hàng tuần, hàng ngày, chúng ta được nghe Lời Chúa, nhưng tại sao cuộc đời ta vẫn mãi khô cằn, giáo xứ ta vẫn thiếu vắng niềm vui và bình an? Lời Chúa hôm nay là một chiếc gương soi để mỗi người tự vấn: Tâm hồn tôi đang là loại đất nào trong bốn mảnh đất kia?

  • Có những tâm hồn như vệ đường: Lời Chúa vừa gieo xuống đã bị sự chai lì, dửng dưng và kiêu ngạo từ chối. Nghe Lời Chúa mà như gió thoảng mây bay, ra khỏi nhà thờ là quên hết. Ngay lập tức, ma quỷ – như những con chim trời – sà xuống cướp mất hạt giống cứu độ.
  • Có những tâm hồn như sỏi đá: Đó là những người giữ đạo bằng cảm xúc hời hợt. Khi rước kiệu, khi tĩnh tâm thì rất sốt sắng, hân hoan. Nhưng rễ đức tin lại cạn cợt. Chỉ cần một cơn nắng gắt của thử thách, một lời thị phi, một cơn bạo bệnh hay một thất bại trong làm ăn, họ liền héo hắt, ngã lòng và oán trách Chúa.
  • Có những tâm hồn như bụi gai: Đây có lẽ là căn bệnh phổ biến nhất của thời đại chúng ta. Hạt giống Lời Chúa vẫn mọc, nhưng lại bị bóp nghẹt bởi muôn vàn thứ gai góc: gai của tham vọng tiền tài, gai của đam mê nhục dục, gai của những lo toan trần thế. Chúng ta quá bận rộn với chiếc điện thoại, với những cuộc nhậu, với việc kiếm tiền, đến nỗi không còn một kẽ hở nào để Lời Chúa được thở và sinh hoa trái.
  • Và cuối cùng, là mảnh đất tốt: Đó là những tâm hồn biết dọn mình, biết cởi mở, lắng nghe, suy đi nghĩ lại và đem Lời Chúa ra thực hành. Ở đó, ân sủng được đâm rễ sâu và trổ sinh hoa trái gấp trăm, gấp sáu mươi, gấp ba mươi lần.

“Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa”. Ngay trong Thánh Lễ này, Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục gieo Lời Hằng Sống và chính Mình Máu Thánh Ngài vào lòng chúng ta.

Xin Chúa Thánh Thần – Đấng ban sự sống – hãy cày xới những chai đá trong tâm hồn chúng ta. Xin Ngài nhổ đi những bụi gai của lòng tham và sự ích kỷ. Để từ hôm nay, cõi lòng mỗi người chúng ta thực sự trở nên mảnh đất tơi xốp, màu mỡ, sẵn sàng ôm ấp Hạt Giống Lời Chúa, và làm trổ sinh một mùa gặt rực rỡ của bình an, thánh thiện và tình yêu thương. Amen.

THÁNH BÊNÊĐICTÔ, VIỆN PHỤ

Thứ Bảy - Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XIV TN

ĐỪNG SỢ

“Đừng sợ!”

Is 6,1-8; Mt 10,24-33

 Lm. John Trần

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng kính Thánh Bênêđictô (Biển Đức) – vị Tổ phụ của đời sống đan tu Tây phương. Cuộc đời của ngài chính là một minh chứng sống động và rực rỡ nhất cho sứ điệp Tin Mừng mà Chúa Giêsu rao giảng hôm nay: “Đừng sợ!” (Mt 10,24-33).

Trong bài Tin Mừng, khi sai các Tông đồ đi vào giữa một thế gian đầy thù nghịch, Chúa Giêsu biết rõ các ông sẽ hoang mang. Vì thế, Ngài đã ban cho họ một điều quan trọng “Đừng sợ” với bốn lý do:

Thứ nhất, chịu bách hại là một vinh dự, bởi môn đệ được chia sẻ chung một thân phận với Thầy mình.

Thứ hai, kẻ thù cùng lắm chỉ giết được thân xác mỏng giòn, nhưng hoàn toàn bất lực trước linh hồn bất tử.

Thứ ba, người tông đồ luôn được bao bọc trong vòng tay Quan phòng của Thiên Chúa, đến nỗi “ngay cả tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi”.

Và cuối cùng, phần thưởng vinh quang đang chờ đợi họ: Ai can đảm tuyên xưng danh Chúa trước mặt người đời, sẽ được Ngài tuyên xưng trước mặt Chúa Cha.

Nhìn vào tiểu sử của Thánh Bênêđictô, chúng ta thấy ngài đã sống triệt để những lời căn dặn này. Sinh ra trong một gia đình quý tộc tại Rôma vào thế kỷ thứ 5, giữa một xã hội đầy nhiễu nhương và sa đọa, chàng thanh niên Bênêđictô đã không hề sợ hãi khi lội ngược dòng. Ngài không sợ thua thiệt ở đời này khi dứt khoát vứt bỏ mọi đặc quyền, đặc lợi, danh vọng và tiền tài để rút vào hang đá Subiaco sống đời ẩn tu. Ngài cũng chẳng sợ hãi trước những kẻ ghen ghét rắp tâm tước đoạt mạng sống mình bằng ly rượu độc, bởi ngài xác tín mạnh mẽ vào sự bảo vệ của Thiên Chúa. Nhờ việc không sợ hãi thế gian, ngài đã quy tụ được hàng ngàn môn đệ, xây dựng nên các tu viện trứ danh, và dùng phương châm “Ora et Labora” (Cầu nguyện và Lao động) để thánh hóa cả Châu Âu.

Các Tông đồ và Thánh Bênêđictô đã vượt thắng sợ hãi để chọn Chúa. Còn chúng ta thì sao? Dù đã được Chúa khuyến khích, bảo vệ và hứa ban phần thưởng, nhưng xét lại, đời sống đạo của chúng ta vẫn còn mang nặng những nỗi sợ hãi yếu hèn, chỉ vì chúng ta quá so đo và tính toán với Chúa.

Có ba nỗi sợ thường tình đang trói buộc kiếp người chúng ta:

Thứ nhất là sợ thua thiệt: Ai cũng muốn bằng chị bằng em, nên ta sợ thua quyền, thua chức, thua tiền bạc của cải. Ta sợ nếu sống thật thà, sống đúng đường lối Chúa, ta sẽ bị thiệt thòi trong việc làm ăn.

Thứ hai là sợ mất mát: Nhiều người theo Chúa nhưng lại sợ mất đi cái danh dự hão huyền; sợ mất đi những mối liên hệ gian trá, những cuộc tình bất chính đang mang lại lợi lộc và thỏa mãn cho nhục dục của họ.

Thứ ba là sợ uy danh của kẻ mạnh: Rất nhiều người chỉ biết khúm núm, nể phục và vâng lời những kẻ có tiền, có quyền. Họ thà chà đạp lên lương tâm, đụng chạm đến lề luật Chúa, chứ không dám đụng chạm đến chén cơm manh áo trần gian.

Nhưng Lời Chúa hôm nay là một tiếng chuông cảnh tỉnh: Người Kitô hữu chẳng nên bận tâm và sợ hãi những gì chỉ có khả năng làm chết phần thân xác. Điều chúng ta phải kinh sợ chính là những gì có thể làm cho cả hồn lẫn xác phải tiêu vong trong hỏa ngục.

Ước gì qua lời chuyển cầu của Thánh Bênêđictô, mỗi người chúng ta luôn được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng ta can đảm, không sợ hãi trước những thế lực uy hiếp đời sống tạm bợ này, nhưng biết sợ và tránh xa tội lỗi – thứ duy nhất có thể giết chết linh hồn chúng ta đời đời.

Lạy Chúa, xin giúp con biết “đừng sợ” những gì “chỉ giết được thân xác”, nhưng xin giúp con “biết sợ” tội để con luôn vững vàng bước đi trong đường lối của Ngài. Amen.