THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT
“Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,15)
Cv 25,13b – 21; Ga 21,15-19
Lm. John Trần
Giai thoại phương Tây kể lại rằng, khi Alexander Đại đế còn là một cậu bé, cha của cậu đã mua một con ngựa chiến vô cùng hung hãn. Không một nài ngựa lão luyện nào có thể cưỡi hay thuần phục được nó. Thế nhưng, cậu bé Alexander lại khuất phục con ngựa ấy một cách vô cùng dễ dàng. Khi được hỏi về bí quyết, cậu mỉm cười đáp: “Chẳng có phép màu nào cả. Tôi quan sát kỹ và nhận ra con ngựa này đang hoảng loạn vì rất sợ cái bóng của chính nó. Tôi chỉ đơn giản là xoay đầu nó hướng về phía mặt trời. Khi ánh sáng chiếu rọi ở phía trước, cái bóng sợ hãi ấy tự động ngả về phía sau, và nó được bình an.”
Thưa cộng đoàn, hình ảnh con ngựa sợ hãi cái bóng của chính mình cũng chính là bức tranh phản chiếu tâm hồn của Thánh Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay.
Sau sự kiện khổ nạn, Phêrô mang trong mình một vết thương lòng, một “cái bóng” đen tối vô cùng nặng nề: đó là sự hèn nhát chối Thầy đến ba lần. Ông bị ám ảnh bởi quá khứ, rụt rè, mặc cảm và có lẽ đã nghĩ rằng mình chẳng còn xứng đáng để được Thầy yêu thương nữa. Ông sợ hãi cái bóng của chính mình.
Nhưng hôm nay, bên bờ hồ Tibêria, Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện đến. Ngài chính là “Mặt Trời Công Chính”, là Đấng giàu Lòng Thương Xót. Ngài tiến lại gần Phêrô và làm cái động tác tuyệt vời mà cậu bé Alexander đã làm: Ngài xoay hướng nhìn của Phêrô về phía ánh sáng.
Trước mặt người môn đệ từng phản bội mình, Chúa Giêsu không hề buông một lời trách móc, không đay nghiến lầm lỗi cũ, cũng không mở ra một phiên tòa để xét xử quá khứ. Ngài chỉ ân cần hỏi một câu duy nhất, được lặp lại ba lần: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?”. Khi Phêrô thốt lên: “Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”, ấy là lúc sự sợ hãi tan biến. Lòng thương xót của Chúa đã hoàn toàn cảm hóa Phêrô, trả lại cho ông phẩm giá làm con, và vĩ đại hơn nữa, trao phó cho người môn đệ yếu đuối ấy quyền chăn dắt đoàn chiên của Ngài.
Trang Tin Mừng hôm nay để lại cho chúng ta những bài học sâu sắc về cách Thiên Chúa yêu thương, và cách chúng ta phải sống với tha nhân:
- Thứ nhất, Thiên Chúa không kết án quá khứ: Tội lỗi của chúng ta dẫu có lớn lao đến đâu cũng chẳng bao giờ bị Chúa đem ra vạch lá tìm sâu hay thóa mạ. Chỉ có Lòng Thương Xót mới có sức mạnh giải thoát con người. Khi chúng ta thật lòng quay về với Chúa, xoay mặt về phía ánh sáng của Ngài, mọi gánh nặng và bóng tối của quá khứ sẽ bị bỏ lại phía sau lưng.
- Thứ hai, đừng dùng quá khứ để giam cầm anh chị em mình: Tình yêu của Chúa biến đổi tội nhân, nhưng cũng đòi hỏi chúng ta một thái độ dứt khoát: Hãy yêu tha nhân như cách Chúa đã yêu ta. Rất nhiều lần trong đời sống gia đình và giáo xứ, chúng ta thích bới móc “dĩ vãng” của người khác để lên án, xét đoán và cản bước họ. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy ngừng việc ném đá vào quá khứ của anh chị em. Thay vì oán xét, hãy bao dung, thông cảm và cầu nguyện cho những yếu đuối của nhau.
Quá khứ là để rút ra bài học, không phải là nhà tù để chúng ta giam hãm chính mình hay giam hãm người khác.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấu tỏ mọi sự, Chúa biết chúng con yêu mến Chúa. Xin dọi ánh sáng Phục Sinh của Ngài vào những góc khuất trong tâm hồn chúng con, giúp chúng con trút bỏ mặc cảm lỗi lầm. Đồng thời, xin ban cho chúng con một trái tim quảng đại, biết dịu dàng tha thứ cho những lầm lỗi của anh chị em, như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng con. Amen.