Chúa Nhật XVII Mùa Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm A

NƯỚC TRỜI – KHO TÀNG VÀ NIỀM VUI ĐÍCH THỰC

Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” (Mt 13,44).

Lm. John Trần

Trong hành trình dương thế, mỗi người chúng ta đều là những lữ khách khao khát đi tìm bến đỗ của hạnh phúc. Có người cất công tìm kiếm hạnh phúc nơi tiền tài, danh vọng; có người lại đánh đổi tất cả để đạt được quyền lực trần gian… Thế nhưng, Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ XVII Thường Niên hôm nay lại mời gọi chúng ta hướng cái nhìn về một kho tàng hoàn toàn khác biệt, một kho tàng mang lại bình an và hạnh phúc vĩnh cửu.

Đức Giêsu đã dùng những hình ảnh rất đỗi đời thường để nói về mầu nhiệm vĩ đại này: Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng, và như viên ngọc quý tuyệt đẹp. Khi tìm thấy, người nông phu hay vị thương gia đều có chung một phản ứng quyết liệt: họ “vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy” (Mt 13,44).

Điểm nổi bật trong dụ ngôn này chính là “niềm vui“. Họ từ bỏ không phải trong sự ngậm ngùi, tiếc nuối hay ép buộc, mà là một sự từ bỏ ngập tràn hân hoan. Chúa Giêsu muốn nhắn bảo nhân loại rằng: không gì sánh được với giá trị của Nước Trời! Nếu phải đánh đổi tất cả để chiếm hữu được Chúa, ta cũng không có lý do gì để phân vân hay âu lo. Nước Trời là nguồn lợi vô biên.

Thế nhưng, trên thực tế, việc từ bỏ mọi sự để theo Chúa không hề đơn giản. Chúng ta thường vấp phải hai trở ngại lớn.

Thứ nhất là sự bám víu, không dám khước từ những gì mình đang có. Tin Mừng Mátthêu từng kể lại câu chuyện một thanh niên giàu có đến hỏi Chúa cách thức đạt được Nước Trời. Khi Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19,21), thì anh ta lại sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có quá nhiều của cải. Anh đã để vuột mất kho tàng vĩnh cửu chỉ vì xót xa khối tài sản chóng qua.

Thứ hai là việc chúng ta chọn lựa sai lầm vì sự khôn ngoan chưa trọn vẹn. Trong Bài đọc I, sách Các Vua ca tụng Sa-lô-môn là người khôn ngoan khi ông thưa cùng Thiên Chúa: “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái” (1 V 3,9). Lời cầu xin ấy rất đẹp, ông không xin giàu sang hay quyền lực. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào lịch sử, ta thấy Sa-lô-môn dường như chỉ xin ơn “cai trị khôn ngoan” mà quên xin ơn “sống khôn ngoan” cho chính linh hồn mình. Ông rất khôn ngoan trong việc phân xử cho người khác, nhưng trong đời tư, ông lại yếu lòng chạy theo dục vọng, để các người vợ ngoại giáo kéo ông vào con đường thờ ngẫu tượng lầm lạc.

Thật đúng như câu nói: “Điều đáng giá trong cuộc đời không phải là chúng ta có được cái gì, mà là chúng ta đã trở nên người thế nào.” Khôn ngoan đích thực không chỉ là biết điều phải lẽ trái, mà là thái độ sẵn sàng hy sinh, từ bỏ mọi sự vì Đức Kitô.

Việc lãnh lấy viên ngọc Nước Trời đòi buộc chúng ta phải có những bước đi quyết định và can đảm: từ bỏ những đam mê bất chính, những thói quen lừa lọc, trộm cắp, hay những tính toán vụ lợi chà đạp lên lương tâm. Mọi giá trị trần thế rồi sẽ qua đi. Chúa Giêsu đã từng cảnh tỉnh: “Người nào được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26).

Giáo hội không ngừng nhắc nhở chúng ta về niềm vui của sự hoán cải này. Trong Bài huấn dụ trước giờ đọc kinh Truyền Tin ngày 26 tháng 7 năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ rằng việc khám phá ra Chúa Giêsu có thể mang lại niềm vui, niềm vui trọn vẹn, một niềm vui sâu xa: … Chúa Giê-su, kho báu ẩn giấu và viên ngọc quý giá, chắc chắn sẽ khơi dậy niềm vui, niềm vui trọn vẹn của thế giới: niềm vui khi tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời mình, niềm vui khi cảm thấy được dấn thân vào cuộc phiêu lưu thánh thiện”*

Đức Kitô hiện diện ngay giữa đời thường, chờ đợi chúng ta khám phá. Thánh nữ Têrêxa Calcutta từng chia sẻ một xác tín sâu sắc: Chúa Giêsu vẫn thường đến với chúng ta, Ngài mượn lấy thân thể yếu đau của người nghèo khổ, hoặc nấp sau sự cô đơn cùng cực của những tâm hồn khao khát tình thương; thế nhưng, quá đỗi thường xuyên, chúng ta đã hờ hững để Ngài bước qua mà không dọn lòng tiếp đón.

Giữa những giông bão và cám dỗ của cuộc đời, xin cho chúng ta luôn vững một niềm hy vọng như lời Thánh Phaolô khẳng định: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28).

Xin Thánh Thần Chúa soi sáng, ban cho chúng ta sự khôn ngoan đích thực để nhận ra Đức Kitô chính là kho tàng vô giá. Ước gì cõi lòng chúng ta đủ can đảm, đủ tình yêu để vui mừng đánh đổi mọi thứ hào nhoáng thế gian, hầu chiếm hữu trọn vẹn bến đỗ bình an của đời mình. Amen.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

* Đức Giáo Hoàng Phanxicô. (2020, 26 tháng 7). Huấn từ trước kinh Truyền Tin (Angelus). Lấy từ: https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200726.html