SINH HOA TRÁI CHO NƯỚC TRỜI
“Người lên tiếng bảo cây vả: ‘Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa!’” (Mc 11,13-14).
1Pr 4,7-13, Mc 11,11 – 26
Lm.John Trần
Tin Mừng hôm nay trình bày một hình ảnh khá lạ lùng và có phần khó hiểu về Thầy Chí Thánh. Thánh Máccô thuật lại: “Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Đức Giê-su đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả: ‘Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa!’” (Mc 11,13-14).
Thoạt nghe, chúng ta dễ nghĩ Chúa Giêsu sao lại khắt khe và nghịch lý đến vậy. Tại sao lại đòi cây Vả ra trái khi trái với quy luật tự nhiên, chưa đến mùa của nó? Nhưng ngang qua hành động mang tính biểu tượng mạnh mẽ này, Chúa Giêsu muốn gửi đến mỗi người chúng ta một thông điệp thiêng liêng sâu sắc: Đối với vạn vật, việc sinh hoa kết trái bị ràng buộc bởi thời vụ; nhưng đối với đời sống ân sủng của người môn đệ, việc trổ sinh hoa trái, sống tình bác ái … phải là một trạng thái thường trực, không phụ thuộc vào sự tùy hứng hay hoàn cảnh thời gian.
Thực tế, không ít lần chúng ta rơi vào tình trạng “sống đạo theo mùa”. Chúng ta dễ dàng tỏ ra sốt sắng vào Mùa Chay, rồng rắn xếp hàng đến tòa giải tội; hay đến Tháng Hoa, Tháng Mân Côi thì siêng năng đọc kinh, dâng hoa kính Đức Mẹ. Nhưng khi những “mùa” đặc biệt ấy qua đi, đời sống đạo của chúng ta lại trở về với sự khô khan, nguội lạnh. Chúng ta đánh rơi những hoa trái thiêng liêng và chỉ còn trơ trọi những “chiếc lá” hình thức bên ngoài. Đó là một lối sống đạo giữ luật ở mức tối thiểu, thiếu vắng tình yêu đích thực và sự dấn thân vì Nước Trời.
Cảnh giác trước lối sống cằn cỗi, vô cảm ấy, trong buổi đọc kinh Truyền Tin ngày 24 tháng 3 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy rằng:
“Người chủ tượng trưng cho Chúa Cha, người làm vườn là hình ảnh của Chúa Giê-su, trong khi cây vả là biểu tượng của một nhân loại thờ ơ và vô cảm. Chúa Giê-su cầu thay với Chúa Cha vì lợi ích của nhân loại – và Ngài luôn làm như vậy – và khẩn cầu Ngài chờ đợi và cho nhân loại thêm thời gian để nó có thể sinh ra những trái ngọt của tình yêu thương và công lý. Cây vả mà người chủ muốn nhổ bỏ trong dụ ngôn tượng trưng cho một cuộc sống khô khan, không có khả năng cho đi, không có khả năng làm điều thiện. Nó là biểu tượng của người sống cho bản thân, thỏa mãn và bình thản, tận hưởng những tiện nghi của riêng mình, không có khả năng hướng ánh mắt và trái tim mình đến những người bên cạnh đang phải chịu đựng đau khổ, nghèo đói và khó khăn. Thái độ ích kỷ và khô khan về mặt tinh thần này được so sánh với tình yêu thương lớn lao của người làm vườn dành cho cây vả…”[*].
Đức tin của chúng ta mang một sức sống mãnh liệt và tràn đầy niềm hy vọng. Thánh Phêrô trong bài đọc một đã chỉ cho chúng ta bí quyết để giữ cho cây đức tin luôn xanh tươi: “Anh em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện được. Trước hết, anh em hãy có tình bác ái tha thiết với nhau” (1Pr 4,7-8). Để luôn sinh hoa trái tươi tốt, chúng ta phải cắm rễ sâu vào Đức Kitô qua việc cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và đem Lời Ngài vào từng lời ăn tiếng nói, từng cách ứng xử bác ái với tha nhân mỗi ngày.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ ơn thánh, giúp mỗi người chúng ta luôn là những mảnh đất màu mỡ. Ước gì cuộc đời chúng ta không chỉ sum suê cành lá của sự đạo đức bề ngoài, mà còn trĩu quả bình an, niềm vui và tình bác ái vô vị lợi, mang lại ánh sáng Tin Mừng cho muôn người. Amen.
[*].Đức Thánh Cha Phanxicô, buổi đọc kinh Truyền Tin, ngày 24 tháng 3 năm 2019, https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20190324.html