Chúa Nhật XVI Thường Niên

Chúa Nhật XVI Thường Niên A

SỰ NHẪN NẠI CỦA THIÊN CHÚA

 ‘Kẻ thù đã làm như thế!’ 

Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27;Mt 13,24-43

Lm. John Trần

Hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên, mời gọi chúng ta cùng suy ngắm một hình ảnh rất quen thuộc trong đời sống nông nghiệp, nhưng lại chứa đựng một mầu nhiệm sâu thẳm về Nước Trời: dụ ngôn Lúa tốt và cỏ lùng (Mt 13,24-30).

Nhân dụ ngôn Chúa nói về cỏ lùng sống chen chúc cùng lúa tốt, chúng ta nhìn vào thực tại của xã hội, của giáo xứ và ngay trong gia đình mình. Mỗi người một vẻ, thiện và ác, người tốt và kẻ xấu luôn sống lẫn lộn với nhau. Thú thật, cảnh tượng đó không hề “đẹp mắt” chút nào. Tâm lý chung của con người chúng ta là hoảng sợ trước cái ác và muốn ngay lập tức nhổ tận gốc kẻ khác biệt, muốn thanh trừng cho sạch sự dữ ra khỏi trần gian này.

Bởi vì sự thường trên đời, người ta ai cũng thích coi mình là thước đo, là ranh giới của sự thánh thiện. Những ai giống mình, chiều theo ý mình thì là người tốt; còn ai không giống mình, làm mất lòng mình đều bị coi là kẻ xấu! Chính vì sự chủ quan và nóng vội phân biệt lành – dữ này mà bao cuộc cãi vã, xung đột, và chiến tranh vẫn cứ diễn ra triền miên khắp mọi nơi. Sự nóng nảy muốn tiêu diệt kẻ không ưng ý vốn đã có từ thời các Tông đồ. Chắc hẳn chúng ta chưa quên sự kiện hai môn đệ Giacôbê và Gioan, khi bực mình vì thái độ của một làng miền Samari không lịch sự tiếp đón Thầy mình, đã thưa cùng Chúa: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa trời xuống tiêu diệt họ không?” (Lc 9,54). Nhưng Chúa Giêsu đã quở trách các ông. Ngài muốn dạy chúng ta một thái độ hoàn toàn khác.

Khi bực tức trước hiện tượng lành dữ pha trộn trong thế gian, đâu là thái độ mà một Kitô hữu cần phải có? Trong vấn đề này, chúng ta phải tìm hiểu và khám phá ý muốn của Thiên Chúa.

Thứ nhất, dụ ngôn khẳng định: Chính Chúa là Đấng đã gieo những hạt giống tốt. Hạt giống đó là Lời Chúa, là ơn thánh, là những thiện chí và khát vọng hòa bình trong tâm hồn con người. Tuy nhiên, ma quỷ đã lén lút gieo vào thế giới những hạt cỏ xấu – là tham vọng, ích kỷ, ác độc và tội lỗi – làm hoen ố cánh đồng tươi xanh của Thiên Chúa.

Thứ hai, tại sao Chúa lại để cỏ lùng mọc chung với lúa? Tại sao Ngài không ra tay dẹp bỏ sự dữ ngay lập tức? Thưa anh chị em, đó là mầu nhiệm của lòng thương xót. Chúa cho phép sự dữ hiện diện để thanh luyện người lành. Có sự dữ để chúng ta biết gớm ghét tội lỗi, để ta phấn đấu vượt qua khó khăn, rèn luyện nhân đức và chứng minh lòng trung tín với Thiên Chúa. Giáo Hội dạy chúng ta rất rõ về điều này. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo đã giải thích: “Thiên Chúa không bao giờ, bằng bất cứ cách nào, một cách trực tiếp hay gián tiếp, là nguyên nhân của sự dữ luân lý. Tuy nhiên Ngài cho phép điều đó, vì tôn trọng sự tự do của thụ tạo của Ngài, và một cách bí nhiệm, Ngài biết từ sự dữ dẫn đưa tới điều thiện hảo:“Quả thật, Thiên Chúa toàn năng tốt lành vô cùng, nên không bao giờ cho phép một sự dữ nào xảy ra trong các công trình của Ngài, nếu Ngài không toàn năng và tốt lành đến độ Ngài có thể hành động cách tốt đẹp từ sự dữ...” (GLHTCG, số 311 [1]). Tất cả đều nằm trong sự quan phòng hồng ân của Chúa.

Thứ ba, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng nóng vội đòi cuộc thẩm phán diễn ra trước hạn kỳ mà Thiên Chúa đã định. Hiện tại, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi trong niềm xác tín rằng: thế nào cũng có một Vị Thẩm Phán chí công, và lúc đó số phận kẻ lành người dữ sẽ được phân định rạch ròi.

Trong Bài huấn dụ trước Kinh Truyền Tin ngày 19 tháng 7 năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ rằng: “Thiên Chúa, trái lại, mời gọi chúng ta hãy học lấy cái nhìn của Ngài, cái nhìn tập trung vào lúa tốt, biết cách bảo vệ lúa tốt ngay cả khi nó mọc giữa cỏ lùng“[2]. Chúng ta được mời gọi sống lạc quan như ông chủ ruộng. Khi người tôi tớ hoảng sợ xin đi nhổ cỏ lùng, ông chủ đã đáp: “Đừng!”. Ông bình tâm, không lo sợ, vì ông lạc quan tin vào sức sống mãnh liệt của giống lúa tốt. Cũng vậy, chúng ta không nên sốt ruột giành quyền của Chúa mà đi “nhổ cỏ” hay loại trừ anh em mình.

Mặt khác, Đức Thánh Cha đưa ra những ví dụ cụ thể trong đời sống xã hội: “Nhiều lần, chúng ta nghe nói về một gia đình trước đó đang sống trong bình an, sau đó chiến tranh bắt đầu, ghen tị … một khu phố đang sống hòa bình, rồi những điều tồi tệ bắt đầu … Và chúng ta thường nói: Có người đến gieo cỏ lùng, hoặc đó chính là thành viên của gia đình, với việc nói xấu, gieo cỏ lùng. Những người này luôn gieo điều xấu để phá hủy. Đây là điều do ma quỷ thực hiện hoặc do cám dỗ của chúng ta: khi chúng ta rơi vào cám dỗ nói xấu để tiêu diệt người khác”[2].

Thay vì chăm chú xét đoán người khác, chúng ta hãy nhìn vào chính mình. Ngay trong tâm hồn mỗi người cũng có cả khuynh hướng tốt và xấu đồng tồn tại. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đã bao dung, ban cho ta thời gian chứ không vội xét xử, để ta có cơ hội tu sửa bản thân.

Có một câu chuyện rất đẹp kể rằng: Quan Lưu Công chuẩn bị sẵn áo mão để đi hầu Đức Vua. Một cô giúp việc bưng bát cháo nóng lên, chẳng may sơ ý đánh đổ cháo vào vạt áo quý báu của ông. Cô giúp việc quá sợ hãi, vội lấy tay vớt cháo nóng ra ngoài. Quan Lưu Công không hề nổi giận, mà chỉ bình tĩnh hỏi: “Tay cô có bị bỏng không?”. Ông chẳng nghĩ đến chiếc áo quý bị bẩn, mà chỉ xót xa cho đôi tay đang bỏng của người hầu. Cử chỉ nhân ái đó đã được hậu thế ca tụng mãi. Giả như lúc đó ông tức giận rầy la, thì muôn đời sau ai còn biết đến nhân đức của ông nữa.

Bài học lớn nhất về sự bao dung chính là tấm gương của Đức Giêsu. Khi hấp hối trên thập giá, chịu muôn vàn đau đớn do sự ác của con người, Chúa không oán trách, mà đã thốt lên: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34). Đó là nét đẹp cao vời của Thiên Chúa – một tình yêu tận tụy, hy sinh, và nhẫn nại đến cùng để tha thứ cho cả kẻ thù.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mang lại cho tâm hồn chúng ta một niềm vui, sự bình an và niềm hy vọng vô bờ bến.

Lạy Chúa, dù tội lỗi có ngập tràn, Chúa cũng không bao giờ thất vọng về chúng con. Vì với tình thương xót của Chúa, không có gì là quá muộn. Xin cho mỗi người chúng con luôn lạc quan tin tưởng vào sức mạnh của sự thiện, mang lấy trái tim bao dung của Chúa để đón nhận anh chị em, và luôn biết bắt đầu lại trong tin yêu và hy vọng nơi Ngài. Amen.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. (2011). Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Số 311. Truy cập từ trang web https://giaolyductin.net/sach-giao-ly-cua-hoi-thanh-cong-giao-phan-thu-nhat-doan-ii-chuong-1-muc-1-295-324.html

 [2]. Đức Thánh Cha Phanxicô. (2020, ngày 19 tháng 07). Bài huấn dụ trước Kinh Truyền Tin (Angelus). Libreria Editrice Vaticana. Truy cập từ trang chủ Vatican: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-07/dtc-phanxico-kien-nhan-chua-mo-hy-vong.html

Suy niệm Chầu Thánh Thể, Thứ Năm tuần XV TN

Suy niệm Chầu Thánh Thể, Thứ Năm tuần XV TN

Mt 11, 28-30

Lm. John Trần

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, giờ này, gác lại đằng sau những ồn ào, vội vã và cả những lo toan của nhịp sống thường nhật, chúng con hiệp nhau quỳ đây trước tôn nhan Chúa. Lòng chúng con ngập tràn niềm tri ân và cảm mến.

Lạy Chúa, Lời mời gọi Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươivẫn đang dư âm trong chúng con. Giữa một thế giới đầy rẫy những áp lực, Lời mời gọi ấy tha thiết và bao dung biết bao! Chúng con tạ ơn Chúa, vì Chúa thấu hiểu trọn vẹn những nỗi nhọc nhằn mà chúng con đang mang vác: những vất vả mưu sinh cơm áo, những rạn nứt trong đời sống gia đình, những yếu đuối sa ngã của phận người, và cả những giọt nước mắt âm thầm không thể tỏ bày. Chúng con đến với Chúa không bằng những công trạng rực rỡ, mà chỉ mang theo những mảnh vỡ của tâm hồn, với niềm tin vững vàng rằng: chỉ nơi trái tim hiền lành của Chúa, chúng con mới thực sự tìm thấy chốn nương tựa bình an.

Chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu vô bờ bến vì Chúa luôn kiên nhẫn dành cho chúng con. Cảm ơn Chúa đã không bao giờ mệt mỏi chờ đợi chúng con nơi Nhà Tạm này. Chúa mời gọi chúng con học cùng Chúa sự “hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. Sự hiền lành của Chúa không phải là sự yếu đuối, mà là sức mạnh của tình yêu bao dung, có khả năng hóa giải mọi oán hờn đắng cay. Sự khiêm nhượng của Chúa dìu dắt chúng con gạt bỏ đi thói kiêu căng, ích kỷ để biết cúi xuống phục vụ anh em.

Xin dạy chúng con biết ngoan ngoãn mang lấy “ách” của Chúa, vì ách của Chúa chính là giới răn yêu thương, và “gánh” của Chúa là lòng xót thương không bến bờ. Chúng con tin rằng, khi có tình yêu Chúa làm sức mạnh cậy dựa, mọi giông bão sẽ qua đi, mọi thử thách sẽ trở nên êm ái và nhẹ nhàng.

Lạy Chúa, Ước gì khi rời khỏi nơi thánh thiêng này để trở về với cuộc sống gia đình, chúng con biết mang tâm tình khiêm nhượng của Chúa vào đời. Xin cho chúng con biết trở thành đôi vai nâng đỡ gánh nặng cho tha nhân, để đời bớt đi những tiếng thở dài, và chúng con thực sự trở thành những chứng nhân sống động cho tình yêu Chúa giữa trần gian.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con yêu mến và thờ lạy Chúa. Amen.

Thứ Bảy – Tuần XV – Mùa Thường Niên

Thứ Bảy - Tuần XV - Mùa Thường Niên

NHÌN THA NHÂN BẰNG MẮT CHÚA

“Con ơi, các tội của con được tha rồi” (Mk 2,5)

Mk 2,1-5; Mt 12,14-21

Lm. John Trần

Có một câu chuyện cổ xưa kể rằng, Satan từng phát minh ra một tấm gương kỳ diệu – bất cứ điều gì nhìn vào nó cũng bị lật ngược, bị méo mó thành xấu xí khủng khiếp. Satan thích thú vô cùng, vì nó có thể làm tổn thương những linh hồn. Nhưng một hôm, tấm gương vỡ tan và rơi xuống trái đất, thành từng mảnh nhỏ. Kể từ đó, những hạt gương này bám vào mắt người, và họ chỉ thấy được cái xấu trong thế gian. Họ không còn nhìn thấy vẻ đẹp nữa.

Câu chuyện ấy là ẩn dụ cho lỗi lầm của chúng ta: nhìn thấy cái xấu ở người khác không phải là điều tự nhiên – đó là cái nhìn của quỷ. Nhưng chúng ta là con cái của Thiên Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Trong mỗi con người, dù khốn cùng đến đâu, vẻ đẹp của Thiên Chúa vẫn còn chiếu sáng.

Hôm nay, Phúc Âm cho ta thấy rõ điều này qua hai câu chuyện.

Trước hết là người liệt: bốn người bạn không nản chí vì tòa nhà chật ních, mà dựng thang, bẻ lợp mái nhà để hạ người bạn xuống trước Chúa Giêsu. Họ tin tưởng. Và Chúa nhìn thấy không phải lỗi lầm của người liệt, mà nhìn thấy đức tin của những người bạn ấy. “Con ơi, các tội của con được tha rồi” (Mk 2,5). Đấy là cái nhìn của Chúa – thấy được hạt giống tốt đẹp còn nép ẩn trong lòng người.

Rồi trước đó, Chúa được mô tả qua lời của tiên tri Isaia: “Cây lau bị dập Người không đành bẻ gẫy, tim đèn loe lét Người không nỡ tắt” (Is 42,3). Chúa Giêsu không ghét bỏ những kẻ yếu đuối, bệnh tật, hay những ai đã sa vào tội lỗi. Ngài không giáng phán xét cứng nhắc, mà thay vào đó, Ngài kín đáo, nhân hậu và hiền lành.

Thưa anh chị em, còn bao nhiêu người xung quanh chúng ta đang nằm trong tình cảnh thương tâm: bệnh tật, nghèo khổ, đã từng sai lầm, bây giờ mỏi mắt tìm kiếm một bàn tay cảm thông? Họ cơ cùng không phải vì lỗi riêng của họ, mà vì hoàn cảnh đã đẩy họ xuống. Thế mà chúng ta, những kẻ may mắn hơn, thường vô tình hoặc cố ý mặc họ rơi.

Chúng ta còn hay phô trương những điểm tốt của mình, trong khi loại bỏ những điểm tốt của kẻ khác. Chúng ta còn dùng ngôn từ sắc bén, hành động cứng rắn, cách nhìn lạnh nhạt. Nhưng đấy không phải là cách của Chúa Kitô.

Những người theo Chúa hôm nay, chúng ta được gọi để sống ba phẩm tính ấy: kín đáo – không tìm danh vọng; nhân hậu – luôn tìm lý do để tha thứ; và hiền lành – không bao giờ đè bẹp những đốm sáng còn lửng lơ của kẻ khác.

Khi mọi người nhìn vào cách sống của chúng ta, họ phải nhìn thấy hình ảnh của một Đức Kitô kín đáo, nhân hậu, luôn biết yêu thương. Chúng ta phải là những kẻ luôn tìm cách tắt tim đèn loe lét trong anh chị em mình thành ngọn lửa sáng.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta lấy lại cái nhìn của Chúa, để nhìn anh chị em không bằng mắt khoá, mà bằng mắt yêu thương và hy vọng. Amen.

Thứ Sáu – Tuần XV – Mùa Thường Niên

Thứ Sáu - Tuần XVI - Mùa Thường Niên

Xét đoán mù quáng

“Này, các môn đệ của Ngài đang làm điều cấm trong ngày Sa bát!” (Mt 12,2).

Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8

Lm. John Trần

Khi các môn đệ bứt lúa trong ngày Sa bát, những người Biệt phái vội vàng tố cáo: “Này, các môn đệ của Ngài đang làm điều cấm trong ngày Sa bát!” (Mt 12,2). Nhưng họ không thấy – thực ra là không muốn thấy – cơn đói của các môn đệ. Họ chỉ nhìn thấy lỗi lầm theo quy tắc. Tâm hồn họ mù quáng bởi lòng ghen tị và tính hình thức.

Điều khác lạ là, những người có học thức, biết Luật, Kinh Thánh sâu sắc nhất lại là những kẻ xét đoán nhẫn tâm nhất. Họ đã biến Luật, vốn là phương để yêu mến, thành vũ khí để kết án. Lề Luật mà đáng lẽ đem lại sự sống đã bị họ chuyển thành gánh nặng.

Chúa Giêsu đáp lại bằng một lời rằng: “Tôi muốn lòng nhân từ chứ không muốn hy lễ” (Mt 12,7). Câu này trích từ sách Hôsê, và Chúa nhắc lại nó không phải ngẫu nhiên. Tôi muốn nhân từ – tức là tôi muốn các con thương yêu nhau, thông cảm, tha thứ lẫn nhau – những điều ấy còn quý báu hơn mọi lễ nghi.

Hãy nhớ lại cha Vianney của Ars – một người xưa bị đồng nghiệp coi thường vì “dốt kinh điển”. Những linh mục khác liền tố cáo ông lên Đức Cha rằng ông giải tội sai luân lý. Đấy là xét đoán tương tự: nhìn bề ngoài, dùng tiêu chuẩn kiến thức, không có tình thương. Nhưng khi được kiểm tra lại, thì các giải đáp của cha Vianney lại sâu sắc và khôn ngoan hơn cả.

Thưa anh chị em, chúng ta mỗi ngày có không trở thành những người Biệt phái ấy? Có bao giờ chúng ta rình mò lỗi lầm của anh chị em xung quanh, rồi vội vàng xét đoán trước khi hiểu rõ hoàn cảnh của họ? Chúng ta có quên rằng chỉ Thiên Chúa mới là Đấng Đấng chân chính xét đoán các con người?

Khi nhìn anh chị em, hãy nhìn bằng mắt tình thương. Hãy tự hỏi: họ gặp khó khăn gì mà tôi chưa biết? Hãy thương xót như Chúa đã thương xót chúng ta. Vì sự hiểu biết đích thực bắt đầu từ tình yêu, và tình yêu luôn tìm kiếm lý do để tha thứ, chứ không phải để kết án.

Ước gì mỗi người chúng ta bước ra khỏi bóng tối của sự xét đoán, để ánh sáng tình yêu chiếu sáng trong lòng mình. Khi đó, chúng ta sẽ thực sự làm làm chứng cho Tin Mừng. Amen.

Thứ Năm – Tuần XV  Mùa Thường Niên

Thứ Năm - Tuần XV  Mùa Thường Niên

ÁCH CỦA CHÚA

“Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”

Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30

Lm. John Trần

Người Do Thái xưa yêu mến Lề Luật một cách lạ lùng. Đối với họ, 613 điều khoản không phải là gông cùm, mà là dấu chỉ cụ thể cho thấy Thiên Chúa đã chọn họ làm dân riêng, khác hẳn muôn dân ngoại giáo. Vì yêu mến ơn huệ ấy, họ sẵn sàng chịu khổ, thậm chí chịu chết để giữ trọn Lề Luật. Họ sống nhờ Luật, sống với Luật và sống cho Luật.

Thế nhưng, theo dòng thời gian, nhiều người đã biến Lề Luật thành gánh nặng, một hệ thống câu nệ hình thức khiến lòng người mệt mỏi mà không tìm được bình an. Chính giữa bối cảnh ấy, Chúa Giêsu cất tiếng mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30).

Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, “gánh” ám chỉ lề luật, và “mang lấy ách” nghĩa là học theo một vị thầy. Chúa Giêsu không đến để hủy bỏ Lề Luật cha ông, nhưng để đem lại cho Lề Luật một linh hồn mới: linh hồn của Tình Yêu. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: ” … Luật mới được gọi là luật của tình yêu, bởi vì dạy chúng ta hành động vì tình yêu mà Chúa Thánh Thần tuôn đổ, hơn là vì sợ hãi; Luật mới được gọi là luật của ân sủng, bởi vì mang lại sức mạnh của ân sủng để hành động nhờ đức tin và các bí tích; Luật mới được gọi là luật của sự tự do, bởi vì giải thoát chúng ta khỏi những ràng buộc về nghi thức và pháp lý của luật cũ, khiến chúng ta sẵn sàng tự nguyện hành động theo sự thúc đẩy của đức mến, và sau hết làm cho chúng ta chuyển từ thân phận của một tôi tớ “không biết việc chủ làm”, sang tình trạng là bạn hữu của Đức Kitô “vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,15), hoặc còn tới địa vị là một người con thừa tự nữa.” (GLHTCG, số 1972). Khi luật được đặt trên nền tảng tình yêu, nó không còn là ách nặng nề, nhưng trở thành phương thế dẫn con người đến tự do và bình an đích thực.

Bài đọc I hôm nay, trích sách Isaia, cũng vọng lên tâm tình ấy: “Lạy Chúa, chúng con những mong đợi Ngài, thánh danh và chính lòng Ngài tưởng nhớ, đó là nỗi khát khao của tâm hồn chúng con” (Is 26,8). Dân Chúa khao khát Ngài không phải vì sợ hãi hình phạt, nhưng vì lòng mến. Và ngôn sứ còn loan báo niềm hy vọng phục sinh: “Kẻ chết thuộc về Ngài sẽ sống lại” (Is 26,19) – một lời hứa được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Đức Kitô Phục Sinh.

Thưa anh chị em, khi chúng ta đến với Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, hay chu toàn các bổn phận đạo đức mà không có tình yêu, mọi sự sẽ trở nên nặng nề, mệt mỏi, như một nghĩa vụ phải trả cho xong. Nhưng nếu chúng ta đến với Chúa bằng một tình yêu chân thành, mọi gánh nặng cuộc đời – lo toan, đau khổ, tủi buồn – sẽ được Chúa nâng đỡ và biến thành nhẹ nhàng. Chính Chúa sẽ tiếp thêm sức mạnh để chúng ta bước đi trên hành trình về với Ngài.

Ước gì mỗi người chúng ta biết học nơi Chúa Giêsu sự hiền hậu và khiêm nhường, để tâm hồn tìm được sự nghỉ ngơi đích thực, và để ách của Ngài thực sự trở nên êm ái, gánh của Ngài thực sự trở nên nhẹ nhàng trong cuộc sống chúng ta mỗi ngày. Amen.