Thứ Sáu – Tuần VI – Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu – Tuần VI – Mùa Phục Sinh

BUỒN VUI TRONG KIẾP NGƯỜI

Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20).

Cv 18,9-18 ; Ga 16,20-23a

Lm. John Trần

Có một câu chuyện kể về một người khách hành hương thời Trung cổ đi ngang qua một công trường đầy nắng gió. Ông gặp ba người thợ đục đá đang vã mồ hôi nhọc nhằn. Khi được hỏi đang làm gì, người thứ nhất cằn nhằn thô lỗ vì quá mệt mỏi; người thứ hai thờ ơ đáp rằng anh ta chỉ làm quần quật từ sáng đến tối để kiếm miếng cơm manh áo. Nhưng đến người thứ ba, dù tấm thân gầy gò ướt đẫm mồ hôi, anh lại nở một nụ cười rạng rỡ, hãnh diện chỉ tay về phía thung lũng và nói: “Ông không thấy sao? Tôi đang góp công xây dựng một ngôi thánh đường cho Thiên Chúa!”

Cùng một công việc cực nhọc nhễ nhại mồ hôi, nhưng thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Anh chị em thấy đó, chính ánh mắt đức tin và mục đích sống đã biến sự vất vả cay đắng thành niềm vinh dự lớn lao.

Đó cũng chính là sứ điệp sâu sắc mà Chúa Giêsu muốn gửi đến chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Đứng trước sự hoang mang của các môn đệ khi sắp phải bước vào cuộc Thương Khó, Chúa Giêsu đã quả quyết: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20).

Để diễn tả chân lý này, Chúa đã dùng một hình ảnh vô cùng gần gũi: “Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn vì giờ của mình đã đến; nhưng khi sinh con rồi, thì không còn nhớ đến nỗi cực nhọc nữa, bởi chan chứa niềm vui vì một người đã sinh ra trong thế gian.” (Ga 16,21). Quả thực, chẳng có niềm vui đích thực nào lại không được cưu mang bằng sự hy sinh. Niềm vui Phục Sinh của Chúa Giêsu cũng phải đi qua con đường Thập Giá máu và nước mắt. Đối với chúng ta, có chết đi cho tội lỗi, có hy sinh hãm mình và kiên nhẫn vác thập giá hằng ngày, thì ta mới gặt hái được niềm vui cứu độ.

Giữa một thế giới đầy dẫy những âu lo, bệnh tật và gánh nặng cơm áo gạo tiền, người Kitô hữu rất dễ rơi vào thái độ cằn nhằn của người thợ đục đá thứ nhất, hay sự chán chường của người thợ thứ hai. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta hãy mang lấy ánh mắt của người thợ thứ ba. Trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium), ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ rằng:

Bất cứ khi nào đời sống nội tâm của chúng ta bị cuốn vào những lợi ích và mối quan tâm riêng, thì sẽ không còn chỗ cho người khác, không còn chỗ cho người nghèo. Tiếng nói của Chúa không còn được nghe thấy, niềm vui thầm lặng của tình yêu Ngài không còn được cảm nhận, và khát vọng làm điều thiện phai nhạt. Đây cũng là một mối nguy hiểm rất thực tế đối với những người tin Chúa. Nhiều người trở thành nạn nhân của nó, và cuối cùng trở nên oán giận, tức giận và thờ ơ. Đó không phải là cách sống một cuộc đời có phẩm giá và trọn vẹn; đó không phải là ý muốn của Chúa dành cho chúng ta, cũng không phải là đời sống trong Thánh Linh có nguồn gốc từ trái tim của Chúa Kitô phục sinh

Có những người Kitô hữu mà cuộc sống của họ dường như chỉ toàn là Mùa Chay mà không có Lễ Phục Sinh. Tất nhiên, tôi hiểu rằng niềm vui không phải lúc nào cũng được thể hiện giống nhau trong cuộc sống, đặc biệt là vào những lúc khó khăn. Niềm vui thích nghi và thay đổi, nhưng nó luôn trường tồn, ngay cả như một tia sáng le lói sinh ra từ niềm tin chắc chắn của mỗi người rằng, sau tất cả, chúng ta được yêu thương vô điều kiện. Tôi hiểu nỗi đau buồn của những người phải chịu đựng nhiều đau khổ, nhưng chậm rãi nhưng chắc chắn, tất cả chúng ta đều phải để niềm vui của đức tin dần dần hồi sinh như một niềm tin thầm lặng nhưng vững chắc, ngay cả giữa những đau khổ tột cùng…” (Evangelii Gaudium, số 2, 6))

Anh chị em thân mến, mỗi giọt mồ hôi anh chị em rơi xuống vì gia đình, mỗi giọt nước mắt âm thầm chịu đựng vì hạnh phúc của con cái, hay những hy sinh chống lại cám dỗ để sống công chính, tất cả đều là những viên đá quý giá đang xây dựng nên “ngôi thánh đường” vĩnh cửu trên Nước Trời.

Xin Chúa cho chúng ta xác tín vào tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Để dù trong hoàn cảnh khổ đau nào, tâm hồn chúng ta vẫn bình an hy vọng, vì biết chắc chắn rằng, mọi giọt nước mắt hôm nay rồi sẽ đơm bông kết trái thành niềm vui viên mãn ngày mai. Amen.

Thứ Tư Tuần VI – Mùa Phục Sinh

Thứ Tư - Tuần VII - Mùa Phục Sinh

CHÚA THÁNH THẦN – ĐẤNG BẢO VỆ SỰ THẬT TRONG LÒNG THẾ GIỚI

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13).

Cv 17,15.22-18,1, Ga 16,12-15

Lm. John Trần

Có một câu chuyện dụ ngôn kể rằng, Sự Thật và Dối Trá cùng đi ăn tại một nhà hàng. Sau khi no nê, Dối Trá dùng thủ đoạn vu khống người hầu bàn để quỵt tiền và đòi tiền thối lại. Người hầu bàn tội nghiệp chỉ biết kêu trời: “Hỡi Sự Thật, ngài chết rồi sao?“. Sự Thật lúc đó chỉ biết thốt lên trong nghẹn ngào: “Ta vẫn sống, nhưng cái bụng đói lả và miệng ta bị kẻ ác lấp đầy rồi, ta không nói được nữa!”.

Câu chuyện ấy phản chiếu một thực trạng đau lòng của xã hội hôm nay: Sự thật thường bị bóp méo bởi đồng tiền, danh vọng và quyền lực. Nhiều khi chúng ta cũng tự dối gạt chính mình: thấy mình sai nhưng cố bào chữa là đúng, thấy mình xấu nhưng lại trang điểm bằng những chiếc mặt nạ đạo đức giả. Giữa một thế giới đầy dẫy những “vùng xám” nhập nhằng đó, lời hứa của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay bừng lên như một tia hy vọng: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13).

1. Chúa Thánh Thần: Đấng dẫn lối vào Sự Thật

Chúa Giêsu thấu hiểu giới hạn của con người. Ngài biết chúng ta không thể tự mình thấu triệt mọi mầu nhiệm hay đứng vững trước những cám dỗ tinh vi của sự dối trá. Vì thế, Ngài ban Chúa Thánh Thần – Thần Khí Sự Thật.

“Sự thật toàn vẹn” mà Chúa nhắc đến không phải là những kiến thức toán học hay vật lý, mà là sự thật về Thiên Chúa và sự thật về chính bản thân chúng ta. Chúa Thánh Thần không đem đến một mầu nhiệm mới, nhưng Ngài giúp chúng ta đi vào bên trong lời giảng dạy của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu sâu hơn và sống sự thật ấy trong thực tế hằng ngày. Khi ta để Chúa Thánh Thần dẫn dắt, Ngài sẽ thức tỉnh lương tâm, giúp ta phân định được đâu là ánh sáng thật, đâu là những ảo ảnh hào nhoáng nhưng giả tạo của trần gian.

2. Sự thật giải thoát chúng ta

Thánh Phaolô trong Bài đọc I, khi đứng giữa đồi Arêôpagô tại Aten, đã can đảm công bố về một “Thiên Chúa không biết” cho những triết gia lỗi lạc (Cv 17,23). Ngài làm chứng cho Sự Thật ngay cả khi bị người ta chế nhạo. Sức mạnh nào giúp ngài làm được điều đó? Chính là Chúa Thánh Thần.

Sống chân thật có thể khiến ta chịu thiệt thòi về kinh tế, có thể làm ta “đói” như nhân vật Sự Thật trong truyện dụ ngôn, nhưng nó mang lại một sự bình an nội tâm sâu thẳm mà tiền bạc không mua được. Dối trá có thể lấp đầy túi tiền, nhưng nó làm trống rỗng tâm hồn. Chỉ có sự thật mới thực sự giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích của nỗi sợ hãi và mặc cảm.

3. Lời mời gọi sống ngay thẳng

Anh chị em thân mến, làm môn đệ Chúa giữa một xã hội chuộng thành tích và sự giả dối là một thách đố lớn. Nhưng đừng sợ! Chúa Thánh Thần đang ở trong chúng ta. Ngài là Đấng “lấp đầy” miệng chúng ta bằng lời của sự thật thay vì để thế gian lấp đầy bằng sự gian dối.

Mỗi khi đứng trước một lựa chọn: gian lận để có lợi hay trung thực để chịu thiệt; nịnh hót để tiến thân hay thẳng thắn để giữ lương tâm, chúng ta hãy khẩn cầu: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn con đến sự thật vẹn toàn!”.

Nguyện xin Thần Khí Chúa biến đổi chúng ta thành những “chứng nhân của ánh sáng”, để qua lối sống ngay thẳng và chân thành, chúng ta giúp thế giới nhận ra rằng Sự Thật vẫn đang sống, đang hiện diện và đang chiến thắng. Amen.

Thứ Ba Tuần VI – Mùa Phục Sinh

Thứ Ba - Tuần VII - Mùa Phục Sinh

CHÚA THÁNH THẦN – ĐẤNG TỐ CÁO THẾ GIAN

“Khi Người đến, Người sẽ chứng minh thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử” (Ga 16,8).

Cv 16,22-34; Ga 16,5-11

Lm. John Trần

Trong bầu khí của những ngày chuẩn bị đón chờ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, bài Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một viễn tượng lạ lùng về vai trò của Đấng Phù Trợ. Chúa Giêsu nói rằng: “Khi Người đến, Người sẽ chứng minh thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử” (Ga 16,8).

Thế gian thường tự phụ cho rằng mình nắm giữ chân lý, nhưng Chúa Thánh Thần đến như một luồng sáng cực mạnh, xuyên thấu những góc tối mà thế gian cố tình che đậy. Ngài “tố cáo” không phải để kết án tiêu diệt, mà để chữa lành và dẫn đưa chúng ta về với sự thật.

1. Sai lầm về tội lỗi: Sự vô tín

Cái sai lầm lớn nhất mà Chúa Thánh Thần vạch trần, đó là “họ không tin vào Thầy” (Ga 16,9). Đối với người Do Thái xưa, đó là việc khước từ Đấng Thiên Sai. Còn đối với chúng ta hôm nay, tội lỗi đôi khi không chỉ là phạm những điều răn, mà là sống như thể Thiên Chúa không tồn tại. Chúng ta tin Chúa bằng môi miệng, nhưng thực tế lại cậy dựa vào tiền bạc, quyền lực và cái tôi ích kỷ. Chúa Thánh Thần lay động lương tâm để ta nhận ra rằng: xa lìa Thiên Chúa chính là nguồn gốc của mọi sự bất hạnh.

2. Sai lầm về sự công chính: Hình ảnh bóp méo về Chúa

Người Do Thái tưởng rằng họ công chính khi đóng đinh Chúa Giêsu. Ngày nay, chúng ta cũng dễ sa vào sai lầm khi tự tạo ra một “Thiên Chúa theo ý mình”. Có người coi Chúa như một vị quan tòa khắc nghiệt chỉ trực chờ trừng phạt; có người lại coi Chúa như một người cha nhu nhược, tha thứ mọi tội lỗi mà không cần hối cải. Chúa Thánh Thần uốn nắn cái nhìn của ta, để ta tôn thờ một Thiên Chúa thật, Đấng vừa giàu lòng thương xót nhưng cũng đòi hỏi sự hoán cải chân thành.

3. Sai lầm về việc xét xử: Quyền lực của thế gian đã bị đánh bại

Thế gian đã xét xử và kết án chết cho Chúa Giêsu. Nhưng sự phục sinh đã đảo ngược bản án đó. Chúa Thánh Thần chứng minh rằng “thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi” (Ga 16,11). Chúng ta thường bị dư luận lôi kéo, hùa theo số đông để xét đoán và làm hại danh dự người khác. Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta đừng để bóng tối của dư luận ác ý che khuất sự thật. Như gương của Thánh Phaolô và Sila trong bài đọc I, dù bị xiềng xích và đánh đòn bất công, các ngài vẫn hát khen Thiên Chúa vì biết rằng bản án cuối cùng thuộc về Ngài (Cv 16,25).

Anh chị em thân mến,

Đã là con người, ai cũng có sai lầm. Nhưng bi kịch lớn nhất không phải là sai lầm, mà là từ kh từ khước sự thật. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng: “Chân lý của Thiên Chúa là sự thành tín của Người… Ai tin vào Người thì không phải ở trong bóng tối”.

Hôm nay, chúng ta hãy mở lòng để Chúa Thánh Thần “tố cáo” những sai trái trong tâm hồn mình. Đừng sợ ánh sáng của Ngài làm ta đau đớn, vì đó là nỗi đau của sự thanh tẩy.

Xin Đấng Phù Trợ giúp chúng ta khiêm tốn nhận ra tội lỗi để hoán cải, nhận ra sự công chính để bước theo, và nhận ra quyền năng xét xử của Chúa để sống trong bình an. Amen.

Thứ Hai Tuần VI – Mùa Phục Sinh

Thứ Hai - Tuần VII - Mùa Phục Sinh

CHỨNG NHÂN CỦA SỰ THẬT GIỮA LÒNG THẾ GIỚI

Người ta sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường… phàm ai giết anh em sẽ tưởng mình thờ phượng Thiên Chúa” (Ga 16,2).

Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a

Lm. John Trần

Lời Chúa trong ngày Thứ Hai tuần VI Phục Sinh hôm nay đặt chúng ta trước một thực tại không thể tránh khỏi của đời Kitô hữu: đó là sự đối kháng giữa tinh thần Tin Mừng và tinh thần thế gian. Chúa Giêsu nói rất thẳng thắn: “Người ta sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường… phàm ai giết anh em sẽ tưởng mình thờ phượng Thiên Chúa” (Ga 16,2).

Nghe những lời này, có lẽ chúng ta cảm thấy lo sợ. Nhưng thưa anh chị em, Chúa không nói để hù dọa, Ngài nói để chuẩn bị tâm thế cho chúng ta. Hội Thánh trong hơn 2000 năm qua chưa bao giờ ngừng bị bách hại, bởi lẽ người Kitô hữu sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chính những thử thách đó lại là cơ hội quý giá nhất để chúng ta trở thành “chứng nhân”.

1. Làm chứng không chỉ bằng lời, mà bằng cả sự hiện diện

Trong bài đọc I, chúng ta thấy hình ảnh bà Lyđia tại thành Philípphê. Sau khi nghe Thánh Phaolô giảng, bà đã mở lòng đón nhận Chúa và mời các tông đồ về nhà mình: “Nếu các ông đã tin tôi là người trung thành với Chúa, thì xin mời các ông vào nhà tôi mà ở” (Cv 16,15). Bà Lyđia đã làm chứng bằng sự hiếu khách, bằng việc biến gia đình mình thành nơi dừng chân của các Sứ giả Tin Mừng.

Làm chứng cho Chúa hôm nay không nhất thiết phải là làm những việc vĩ đại. Nhiều khi chúng ta quá chú tâm vào việc giữ luật: đi lễ đủ, đọc kinh đúng giờ… điều đó rất tốt, nhưng chưa đủ. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Tông huấn Gaudete et Exsultate, đã nhắc nhở rằng việc nên thánh không hệ tại ở những việc xuất thần, nhưng là thực hiện những việc nhỏ bé hằng ngày với tình yêu lớn lao: “Tôi thích chiêm nghiệm sự thánh thiện hiện diện trong lòng kiên nhẫn của dân Chúa: trong những bậc cha mẹ nuôi dạy con cái với tình yêu thương vô bờ bến, trong những người đàn ông và phụ nữ làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình, trong những người bệnh, trong những tu sĩ lớn tuổi không bao giờ đánh mất nụ cười. Trong sự kiên trì hằng ngày của họ, tôi thấy sự thánh thiện của Giáo hội chiến đấu. Rất thường xuyên, đó là sự thánh thiện được tìm thấy ở những người hàng xóm sát vách của chúng ta, những người sống giữa chúng ta, phản ánh sự hiện diện của Chúa. Chúng ta có thể gọi họ là “tầng lớp trung lưu của sự thánh thiện”. (Đức Thánh Cha Phanxicô, Tông huấn Gaudete et Exsultate, số 7, 2018)[*].

Chúng ta làm chứng bằng sự trung thực trong kinh doanh, bằng sự thủy chung trong gia đình, và bằng sự tử tế với những người lân cận, ngay cả khi họ thù ghét hay muốn loại trừ chúng ta.

2. Sức mạnh từ Đấng Phù Trợ

Làm sao chúng ta có thể đứng vững khi bị thế gian ghen ghét? Chúa Giêsu đã hứa ban Đấng Phù Trợ: “Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ gửi đến cho anh em từ nơi Chúa Cha… Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng” (Ga 15,26-27).

Anh chị em thân mến, chứng tá đầu tiên và cần thiết nhất chính là mối tương quan mật thiết giữa chúng ta với Chúa. Một tâm hồn đầy tràn ơn Chúa sẽ tự nhiên tỏa sáng. Nếu chúng ta còn giữ những gian dối, oán hận hay bất công trong lòng, lời nói của chúng ta về Chúa sẽ trở nên trống rỗng.

Ước gì trong thánh lễ này, mỗi chúng ta tự hỏi: “Tôi đã làm chứng cho Chúa tại nơi làm việc, trong xóm đạo hay ngay tại bàn ăn gia đình mình như thế nào?”.

Xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm để sống như những Kitô hữu chân chính: hiền lành giữa hung bạo, chân thật giữa dối gian, và đầy hy vọng giữa những thử thách của cuộc đời. Amen.

[*].https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html

Thứ Bảy  – Tuần V – Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy - Tuần VII - Mùa Phục Sinh

GIỮA THẾ GIAN NHƯNG KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN

Vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15,19).

Cv 16,1-10; Ga15,18-21

Lm. John Trần

Trong hành trình theo Chúa, có bao giờ anh chị em cảm thấy mình trở nên “lạc lõng” hay thậm chí bị người đời chê cười vì sống lương thiện không? Có bao giờ việc giữ đạo, đi lễ, hay sống ngay thẳng khiến anh chị em chịu thiệt thòi trong công việc và các mối quan hệ xã hội?

Nếu câu trả lời là “có”, thì hôm nay lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng vang lên như một sự xác nhận và an ủi lớn lao: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” (Ga 15,18). Lý do mà Chúa Giêsu đưa ra rất rõ ràng và cũng đầy thách đố: “Vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15,19).

“Thế gian” mà Chúa nói ở đây không phải là vũ trụ tốt đẹp Thiên Chúa dựng nên hay là nhân loại cách chung – mà: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của mình cho thế gian”, … nhưng “Thế gian”  có ý là hệ thống những giá trị nghịch với Tin Mừng, là những người không chấp nhận Đức Giêsu và thù ghét Ngài. Đó là một lối sống coi tiền bạc trọng hơn đạo đức, dùng lọc lừa để thay thế chân thật, và lấy ích kỷ làm thước đo cho hạnh phúc.

Khi người Kitô hữu chọn sống yêu thương, bác ái và vị tha, họ trở thành một “dấu hỏi” lớn, thậm chí là một sự “cản trở” đối với những toan tính bất chính của thế gian. Như bông sen giữa bùn lầy, càng thanh khiết, nó càng làm cho bùn đen trở nên tương phản. Chính sự tương phản ấy làm thế gian khó chịu và nảy sinh sự thù ghét.

Trong bài đọc I, chúng ta thấy mẫu gương của Thánh Phaolô và Timôthê. Dù biết rằng đi đến đâu cũng có thể gặp bắt bớ, nhưng các ngài vẫn hăng say lên đường qua các miền Phrygia và Galatia. Các ngài nhạy bén với Thánh Thần đến mức sẵn sàng thay đổi lộ trình khi Chúa muốn, chỉ để Tin Mừng được loan báo (Cv 16,1-10).

Ngay từ buổi sơ khai, Giáo hội đã lớn mạnh trong bão táp. Những cuộc bắt bớ không dập tắt được ngọn lửa đức tin, mà chỉ làm cho nhựa sống của Tin Mừng lan rộng khắp bờ biển Địa Trung Hải. Các tông đồ đã khắc ghi lời Thầy: “Tôi tớ không lớn hơn chủ. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.” (Ga 15,20). Các ngài coi những vết thương vì danh Đức Kitô là một vinh dự, là dấu chỉ xác thực rằng mình đã thực sự thuộc về Chúa.

Hôm nay, đứng trước lời Chúa, mỗi người chúng ta cần can đảm tự vấn lòng mình: Tôi có thực sự là một Kitô hữu đúng nghĩa? Nếu cuộc sống của chúng ta quá thuận chiều với những thói hư tật xấu của thế gian; nếu chúng ta cũng lọc lừa, cũng vô cảm, cũng bon chen bằng mọi giá… thì có lẽ thế gian không ghét chúng ta đâu, vì khi đó chúng ta đã “thuộc về nó” mất rồi.

Anh chị em thân mến, đừng buồn nản hay thất vọng khi gặp thua thiệt vì lẽ công chính. Trái lại, hãy vui mừng vì đó là bằng chứng cho thấy anh chị em đang mang danh Đức Kitô một cách sống động.

Ước gì giữa những xô bồ của cơm áo gạo tiền, chúng ta vẫn giữ được “mùi hương” của lòng nhân hậu, để dù sống “trong” thế gian, chúng ta vẫn không bao giờ “thuộc về” thế gian.

Xin Chúa cho chúng con luôn can đảm chọn Chúa, chọn sống thật và yêu thật, để niềm vui của Đấng Phục Sinh luôn hiển hiện trên khuôn mặt của chúng con. Amen